Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trăng sáng sáng tỏ, sao sáng như ngọc.

Liên Kiều và Hoa Anh đứng canh ở trong sân, hai người vì không ngủ nên Liên Kiều kể chuyện ma quỷ.

Đúng khi nói đến chỗ mấu chốt, Liên Kiều mở to hai mắt, từng từ từng chữ nói, không khí mười phần đáng sợ:

- ... ánh nến đột nhiên tắt, trong phòng vang lên một trận cười vừa sắc vừa chói...

Như là ứng cảnh, trong phòng phía sau hai người đột nhiên vang lên tiếng cười kinh thiên động địa.

Hai người sợ đến ngã lăn xuống đất, sắc mặt trắng bệch.

- Má ơi, quỷ tới?

Một lát sau, hai người mới ý thức được đây là tiếng cười của Hầu gia thì lại càng kinh ngạc, không khỏi cẩn thận lắng nghe.

Tiếng cười đó một trận lại một trận vang lên, cứ tiếp diễn mãi không ngừng như là chứa sự vui vẻ cực độ lại như là chứa sự đau đớn cực độ. Một hồi đè nén, một hồi lại bộc phát, một trận thâm trầm như biển, một trận cao vút như núi, trong lúc đó, mơ hồ tiếng nam tử nỉ non mập mờ, khiến người ngoài nghe lòng như bị hòa tan.

Hai người nghe xong, hiểu được là xảy ra chuyện gì, đỏ mặt bưng miệng nhìn nhau cười, lén lút rời xa một chút.

Trong phòng, Cận Thiệu Khang cười không ngừng được, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Vì không ngừng giãy dụa mà tóc lăng loạn, quần áo xộc xệch. Nhưng cho dù thế, tay hắn vẫn gắt gao ôm lấy nàng, không buông lỏng chút nào.

- ... Ha ha... Nhược Lan... Dừng tay... Ta khó chịu...

Hắn vừa cười vừa nói, giọng nói đầy áp lực nhưng nghe vào tai lại nhuyễn tới lòng người.

- Vậy ngươi còn không buông tay!

- Không buông... không buông... nói thế nào cũng không buông...

Tương Nhược Lan tay lại càng dùng lực, Cận Thiệu Khang không chịu được nữa, cười đến không thở nổi, hắn cuối cùng cũng buông lỏng tay nằm trên giường, người co rúm lại, không ngừng run rẩy. Mặt và ngực đều tướt mồ hôi, tạo nên màu hồng mê người, hai mắt nửa khép nửa mở, má trái lúm đồng tiền như đóa hoa nở rộ.

Nhìn nhìn, Tương Nhược Lan ngừng tay lại lúc nào không hay, trong đầu đột nhiên hiện ra từ: mị thái. Nàng không nghĩ từ này có thể dùng cho nam nhân, nhưng một khắc này, khiến nàng cảm giác, từ này dùng với hắn là cực thích hợp.

Yêu nghiệt, thật sự là yêu nghiệt......

Tương Nhược Lan nhìn đến đui mù, tim đột nhiên mất quy luật mà đập loạn.

Bên kia, sau khi Tương Nhược Lan dừng tay, Cận Thiệu Khang cũng từ từ bình thường lại, như vì cười lớn quá lâu nên thân thể vẫn còn hơi run rẩy, ngực không ngừng phập phồng, có hơi thở gấp.

Một lát sau, hắn mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại, hắn giơ tay lên, vuốt tóc sau đằng sau, lộ ra cái trán cao rộng, ngũ quan vừa tuấn mỹ vừa kiên nghị. Vạt áo trước ngực hơi xả ra, một vùng ngực rắn chắc, bóng loáng hiện lên trước mắt nàng, đặc biệt là hai điểm nhỏ như ẩn như hiện bên hai vạt áo quả thực khiến nàng đau mắt.

Chí nhu rồi lại chí cương, vừa kiên mà lại vừa mị, hoàn toàn trái ngược nhưng lại vô cùng hòa hợp trên người hắn, hình thành một loại mị lực động lòng người.

Tương Nhược Lan nằm bên giường nhìn hắn, nhất thời trong đầu trống rỗng.

Bình tĩnh trở lại, Cận Thiệu Khang cũng ý thức được sự khác thường của nàng, hắn nghiêng người, chống đầu, hai mắt không chớp nhìn thẳng nàng, sau đó vươn tay vuốt má nàng, đôi môi cong lên đẹp vô cùng.

Giọng hắn trầm trầm:

- Đây là hoa si?

Nói rồi trong mắt tràn đầy sự đắc ý, cũng tràn đầy xuân ý.

Tương Nhược Lan tim đập loạn, không tự chủ được mà lắp bắp:

- Ai... ai...hoa si?

Cận Thiệu Khang vẫn cười, mặt tới sát gần nàng, má lúm đồng tiền lại hiện rõ.

- Ta cười như vậy nàng sẽ hoa si?

Mặt Tương Nhược Lan nóng bừng lên, tức giận kêu to:

- Ta không hoa si! Ta không thèm hoa si! Ta chỉ là...

Còn chưa nói hết, bất giác trước mắt tối sầm, đôi môi bị hắn hôn lấy.

Tương Nhược Lan toàn thân run rẩy, hai mắt mở to.

Nhẹ nhàng mơn man một chút, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn nàng, nhỏ giọng nói:

- Không sao, dù nàng hoa si, ta cũng thích nàng hoa si!

Hắn nhẹ nhàng cười, vừa lại tới gần hôn nàng, lần này không còn nhẹ nhàng mơn man như trước nữa.

Hai tay hắn gắt gao ôm chặt lấy nàng, dùng sức kéo, nàng rơi xuống dưới thân hắn, nàng đá hắn, hắn dùng chân chặn lại. Nàng định cù hắn, ta hắn hoàn toàn không chế được tay nàng. Giờ phút này, sức mạnh trên từng tấc cơ thể hắn bộc phát, vững vàng ngăn chặn nàng khiến nàng không thể nhúc nhích.

Tới cuối cùng, nàng hoàn toàn vô lực, xụi lơ dưới thân hắn, bị hắn hôn mãnh liệt, trong đầu mơ mơ màng màng, chỉ còn duy nhất một ý niệm trong đầu.

Sao lại có người miệng có lực hút như vậy...

Hút nàng từng chút từng chút một cuốn sâu.

Cũng không biết qua bao lâu, thiên toàn địa chuyển, hắn buông lỏng môi nàng ra, đôi môi dần đi xuống dưới ngực nàng, thiêu đốt nụ hoa mẫn cảm của nàng.

Tương Nhược Lan cả người run lên, hơi mở mắt.

- Đừng... thanh âm rất nhỏ, yếu ớt phun ra.

Cận Thiệu Khang dừng lại, ngóc dậy khỏi người nàng, cúi đầu thở gấp, tóc dài từ hai bên phân tán rơi xuống khuôn ngực lõa của nàng, theo sự thở dốc của hắn mà cọ xát lên da thịt nàng khiến nàng ngứa ngáy tới ngón chân co rút lại.

Hắn hít sâu một hơi rồi nằm xuống cạnh người nàng.

Nàng sửa sang quần áo lại rồi không nhúc nhích nhìn lên trướng thêu, trong đầu trống rỗng. Cảm giác được bên người, Cận Thiệu Khang hơi thở dần vững vàng lại. Một lát sau, hắn xoay người, ôm lấy eo nàng.

Nàng run lên, vừa định giãy dụa, bên tai lại nghe hắn nói:

- Đừng động, ta không làm gì cả, chỉ muốn ôm nàng, chỉ ôm một chút thôi, một chút là tốt rồi...

Giọng nói nhỏ trầm mang theo một tia cầu xin.

Tương Nhược Lan ngừng giãy dụa, lẩm bẩm nói:

- Chỉ một lát thôi.

- Ừm.

Giọng nói của hắn đầy sự hưng phấn, sau đó tới gần hơn, chôn đầu vào cổ nàng, dùng sức mà hít hà hương thơm của nàng.

Nhưng Tương Nhược Lan không ngờ tới chính là, một chút như vậy kéo dài mãi cho đến sáng mai...

Ngày hôm sau, lúc bọn nha hoàn hầu hạ Cận Thiệu Khang mặc quần áo đều ngạc nhiên phát hiện trên mặt Cận Thiệu Khang mang theo ý cười. Dù sự tươi cười này rất đạm nhưng còn hơn khuôn mặt lạnh đáng sợ như trước, tươi cười như gió xuân ấm áp.

Bọn nha hoàn mặt đỏ hồng, cúi đầu đầy vẻ thẹn thùng.

Tương Nhược Lan ở bên cạnh bĩu môi, người này vừa sáng ra đã lại gây họa!

Ăn điểm tâm xong, Cận Thiệu Khang lên triều, lúc gần đi, quay đầu lại nhìn Tương Nhược Lan cười cười, mắt mày ẩn tình cho tới khi ra khỏi cửa.

Tương Nhược Lan nhìn bóng lưng hắn hồi lâu mà thất thần.

Người này đang dùng mỹ nam kế?

Quá hèn hạ, quá vô sỉ!

Cận Thiệu Khang đi rồi, Tương Nhược Lan mơ mơ hồ hồ dậy rồi dọn dẹp một phen tới thỉnh an thái phu nhân. Nhìn thái phu nhân cố ý lạnh nhạt với mình mà tươi cười với Vu Thu Nguyệt, nhìn Cận Yên Nhiên và Vương thị không lạnh không nóng, Tương Nhược Lan cảm giác được nhàm chán vô cùng.

Nhưng cũng may mọi người chỉ lạnh nhạt với nàng chứ không ai tới tìm nàng gây phiền toái.

Vừa muốn cáo từ rời đi, lúc này một thái giám được Trương mụ mụ dẫn tới.

Trương mụ mụ nói:

- Thái phu nhân, trong cung có người tới.

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tương Nhược Lan, tưởng rằng là người của Thái hậu. Nhưng Tương Nhược Lan cũng không biết công công kia.

Đang tự nghi hoặc, công công kia vung phất trần lên, đầu ngẩng cao, giọng sắc bén:

- Nô tài là phụng mệnh Hoàng thượng tới đây truyền khẩu dụ!

Thái phu nhân vừa nghe là khẩu dụ của Hoàng thượng, vội vàng cùng tất cả quỳ xuồng.

Tên công công kia lớn tiếng nói:

- Hoàng thượng khẩu dụ, nghe nói Cận môn Tương thị Nhược Lan y thuật bất phàm, đặc truyền Tương thị Nhược Lan vào cung điều trị cho Từ quý phi, khâm thử!

Từ quý phi? Không phải là tỷ tỷ của Từ Uyển Thanh? Tương Nhược Lan trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không hay.

Bên cạnh thái phu nhân nhìn nàng một cái, sau đó cùng mọi người dập đầu:

- Tạ ơn Hoàng thượng.

Công công cười nói:

- Hầu phu nhân, người chuẩn bị một phen rồi theo nô tài vào cung.

Thái phu nhân đứng lên, bảo Trương mụ mụ cho công công phí bồi dưỡng, cười nói với công công:

- Vẫn xin công công đợi một chút, để ta dặn dò con dâu đôi câu.

Tên công công kia lặng lẽ đoán số bạc trong tay, gật đầu, thái phu nhân lại sai Trương mụ mụ dẫn công công kia đi nghỉ ngơi.

Công công đi rồi, thái phu nhân cuối cùng cũng nhìn Tương Nhược Lan cái, chăm chú hỏi:

- Từ quý phi bây giờ có long tự, không giống bình thường, ngươi có nắm vững?

Tương Nhược Lan cúi đầu nói:

- Con dâu còn chưa xem qua, khó mà nói.

Thái phu nhân lạnh lùng nói:

- Không cầu có công, nhưng cầu an bình. Mọi việc không nên quá liều lĩnh. Hôm nay vinh nhục của ngươi không phải là vấn đề của mình ngươi là liên quan tới trăm người Cận gia chúng ta. Ta không cầu ngươi có gì cống hiến với Cận gia chúng ta nhưng tuyệt đối không được để liên lụy tới Cận gia chúng ta!

Mặc dù trong khoảng thời gian này, Cận Thiệu Khang vẫn ở lại Thu đường viện, nhưng một ngày Tương Nhược Lan còn chưa mang thai thì thái phu nhân cũng không tin tưởng nàng.

Tương Nhược Lan gật đầu nói:

- Ta biết, xin mẫu thân yên tâm.

Thái phu nhân ừ một tiếng:

- Ngươi trở về chuẩn bị đi.

Tương Nhược Lan ra Tùng hương viện không bao lâu, liền nghe được phía sau có người gọi, quay đầu nhìn lại thì là Cận Yên Nhiên. Chỉ thấy nàng thần sắc phức tạp đi tới, vẻ mặt ra bộ đạm mạc nhưng trong mắt lộ vẻ quan tâm.

- Yên Nhiên, có chuyện gì? Tương Nhược Lan hỏi.

Cận Yên Nhiên nhìn nàng một cái, quay đầu đi, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng.

- Từ quý phi là tỷ tỷ của Từ Uyển Thanh, Từ Uyển Thanh vì ngươi mà thành trò cười bị cấm túc nửa năm... ngươi...... ngươi phải cẩn thận!

Tương Nhược Lan cười cười:

- Yên Nhiên, cám ơn ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận.

Cận Yên Nhiên mất tự nhiên nói:

- Ta không phải quan tâm ngươi, ngươi đối với ca ca ta như vậy, đến giờ ta vẫn rất tức giận. Ta chỉ sợ ngươi liên lụy tới Cận gia chúng ta!

Nói xong, bĩu môi rời đi.

Tương Nhược Lan nhìn bóng lưng nàng, bất đắc dĩ địa cười cười, huynh muội này đúng là giống nhau, đều không tự nhiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Gia Danh Môn

Avatar
Ngoc Ha07:11 29/11/2019
Nam chính là ai vậy
Avatar
giac mo17:11 28/11/2014
oa cam dong qua,ma nhieu doan cung dau long ghe doc ma thay that tung doan ruot vay ^^oi toi nghiep ong hoang de ca ca qua vi tinh yeu ma co chap .(Ngan Ho =con cao trang)thk
Avatar
Trang to 20:10 27/10/2014
Truyen hay lam cam dong
Avatar
Lâm Phong01:06 04/06/2014
Ngân Hồ là cái gì?
Avatar
Phong Linh Lãng00:06 03/06/2014
Truyện hay lém^_^

BÌNH LUẬN FACEBOOK