Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Càn Thanh cung

Cảnh tuyên đế nằm trên long sàng, hơi thở mong manh, mặt như giấy vàng. Lưu thái y bên cạnh chưa kịp chẩn mạch cho hắn, vài thái y đứng bên cúi đầu, lau mồ hôi lạnh trên trán

Lúc này, thái hậu hoàng hậu, cùng với đám phi tần nghe tin đều vội tới. Thái hậu vội vàng chạy tới trước giường, thấy sắc mặt Cảnh Tuyên Đế thì mặt trắng bệch lại

- Đã xảy ra chuyện gì, đang yên đang lành sao Hoàng thượng đột nhiên biến thành vậy?

Bởi vì quá kinh hoàng mà giọng bà run rẩy. Hoàng hậu và một số phi tần thấy sắc mặt Hoàng thượng đều khóc. Lưu viện sĩ và đám thái y quỳ xuống, Lưu viện sĩ đáp:

- Hồi bẩm thái hậu, Hoàng hậu, bệnh này của Hoàng thượng…

Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn mấy phi tần trước mặt, định nói lại thôi.

Thái hậu hiểu hắn ngại bọn họ, liền sai đám phi tần, cung nữ và thái giám lui xuống, chỉ giữ lại Hoàng hậu

- Giờ ngươi nói đi. Thái hậu nói với Lưu viện sĩ

Lưu viện sĩ dập đầu, ấp úng nói:

- Thái hậu, tâm mạch của Hoàng thượng vẫn rất yếu, cho nên vi thần từng nói với Hoàng thượng chuyện ái ân nhất định phải tiết chế. Nhưng lần này vi thần xem mạch Hoàng thượng, dường như là dục hỏa quá độ mà thành

- Dục hỏa quá độ

Thái hậu cùng hoàng hậu nhìn nhau, Hoàng hậu nhẹ nhàng nói:

- Vừa tuyển tú xong, trong cung thêm không ít người:

Thái hậu nhìn nàng, có chút oán trách:

- Cho dù là như thế, ngươi thân là hoàng hậu cũng nên khuyên bảo Hoàng thượng, sao để mặc Hoàng thượng như thế

Hoàng hậu rất ủy khuất:

- Thần thiếp sao ngăn cản được?

Thái hậu vừa tức vừa vội, quay đầu vừa nhìn về phía Lưu viện sĩ:

- Lưu viện sĩ, Hoàng thượng lần này có hại gì không?

Lưu viện sĩ nói:

- Hồi thái hậu, bệnh tình của Hoàng thượng lần này rất nặng, vi thần không dám đảm bảo

- Cái gì?

Thái hậu lảo đảo suýt ngã, may mà Diệp cô cô đỡ kịp. Thái hậu đẩy Diệp cô cô ra, sau đó nhìn Hoàng hậu nói:

- Là ai hại Hoàng thượng thành ra thế nay, ai gia lột da nàng ta

Hoàng hậu cũng rât tức giận, quay đầu sai cung nữ bên người đem sổ thị tẩm ra, nàng nhìn một cái, thần sắc hơi đổi nói:

- Thời gian này đều là Lan quý nhân mới được tấn phong hầu hạ Hoàng thượng.

- Lan quý nhân?

Thái hậu hơi ngây người, thoáng quay đầu nhìn Hoàng thượng, thấy hắn suy yếu như thế, lửa giận lại xông lên:

- Truyền ý chỉ của ai gia, ban cho Lan quý nhân ba thước lụa trắng

Hoàng hậu đang chuẩn bị làm theo, đột nhiên, long sàng truyền đến giọng nói yếu ớt của Cảnh Tuyên Đế:

- Mẫu hậu, đừng làm khó Lan Nhi…

Nghe hắn nói, thái hậu vội tới bên cạnh, vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của hắn, nước mắt rơi xuống:

- Hoàng thượng, hồ ly tinh đó hại ngươi thành ra thế này sao có thể giữ lại nàng ta

Nói rồi quay đầu nháy mắt với Hoàng hậu.

Cảnh Tuyên Đế nhìn thấy, đột nhiên cao giọng nói:

- Khoan đã

Nhưng vì đột nhiên dùng sức động đến vết thương, ngực đau đớn, há mồm phun ra một búng máu tươi, sau đó ho ra máu không ngừng.

Thái hậu bị hù dọa đến cắt không ra giọt máu, vội sai Lưu viện sĩ tới chữa. Lưu viện sĩ tiến lên châm cứu cho hắn hắn mới ngừng hộc máu. Nhưng sắc mặt Cảnh Tuyên Đế như tro tàn, hai mắt cơ hồ không mở ra nổi nhưng hắn vẫn nắm chặt tay áo thái hậu, thều thào nói đủ cho thái hậu nghe:

- Đừng… làm khó nàng…. Trên người nàng có mùi hương giống hệt Nhược Lan… Ta đã không thể có được Nhược Lan… đừng… đừng để ta mất cả nàng ấy…

Nói xong buông tay, hôn mê bất tỉnh

Lòng thái hậu đau đớn, ôm Cảnh Tuyên Đế khóc lớn

- Đồ ngốc, đồ ngốc, sao ngươi ngu ngốc như thế…

Lưu viện sĩ cũng tiến lên cứu trị cho Cảnh Tuyên Đế nhưng bất kể cách nào cũng đều vô dụng, bó tay chịu tró. Đành đề nghị với thái hậu:

- Không bằng mời Hòa Thuận công chúa đến

Lúc này thái hậu mới như bừng tỉnh, vội vàng sai người tuyên Nhược Lan tiến cung.

Lúc Tương Nhược Lan tới, thấy thái hậu và Hoàng hậu đang khóc bên Cảnh Tuyên Đế. Tương Nhược Lan đi tới, đầu tiên là chẩn mạch cho hắn, phát hiện mạch tượng của hắn vô cùng suy yếu. Bàn bạc với Lưu viện sĩ một hồi, biết bệnh tình Cảnh Tuyên Đế rất khó cứu chữa, có thể nói lúc nào cũng nguy hiểm đến tính mạng.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Cảnh Tuyên Đế, Tương Nhược Lan đột nhiên nảy ra ý nghĩ, nếu lúc này Cảnh Tuyên Đế băng hà thì nàng được giải thoát hoàn toàn rồi…

Nhưng lập tức tiếng khóc nghẹn ngào của thái hậu truyền đến, ý nghĩ đáng sợ ấy biến mất hoàn toàn, đồng thời cũng cảm giác xấu hổ. Sao nàng có thể có ý nghĩ hèn hạ như thế, bất kể thế nào, bệnh tình của Hoàng thượng là vì nàng, hơn nữa hắn là con của thái hậu, nếu hắn chết, thái hậu sẽ thương tâm vô cùng

Nàng lắc đầu, bắt đầu nghĩ cách cứu Cảnh Tuyên Đế.

Thái hậu cho Hoàng hậu và thái y lui ra ngoài, thái hậu nhìn Cảnh Tuyên Đế nói với Tương Nhược Lan:

- Ngươi có biết hắn vì ai mà thành thế này không? Lan quý nhân là phi tần mới trong lần tuyển tú này, vì nàng có mùi hương giống ngươi mà khiến cho hắn không để ý đến thân thể mình mà mê đắm.

Thái hậu quay đầu, cầm tay Tương Nhược Lan, nước mắt nghẹn ngào:

- Nhược Lan, ta biết hắn làm rất nhiều chuyện có lỗi với ngươi nhưng tâm ý của hắn dành cho ngươi là chân thành. Giờ thái y đã thúc thủ vô sách, trong thiên hạ có lẽ chỉ có ngươi là cứu được hắn. Ngươi nể hắn tình thâm với ngươi mà cố gắng chữa cho hắn

Tương Nhược Lan nhìn sắc mặt tái nhợt của Cảnh Tuyên Đế, trong lòng chua xót, nàng gật đầu nói với thái hậu:

- Thái hậu yên tâm, ta nhất định cố hết sức

Tương Nhược Lan thấy sắc mặt thái hậu, sợ bà mệt mỏi nên bảo Diệp cô cô đỡ thái hậu hồi cung. Đầu tiên thái hậu không chịu nhưng Tương Nhược Lan nói:

- Thái hậu, nếu ngươi cũng ngã bệnh, ngươi nói xem ta cứu ai trước

Lúc đó thái hậu mới trở về. Trong điện chỉ còn Tương Nhược Lan và Cảnh Tuyên Đế đang hôn mê. Tương Nhược Lan cới quần áo Cảnh Tuyên Đế sau đó châm cứu cả 180 đại huyệt, cho máu toàn thân hắn tuần hoàn.

Sau khi châm cứu, Cảnh Tuyên Đế lặng lẽ tỉnh dậy, hắn nhìn Tương Nhược Lan, hai mắt sáng bừng:

- Nhược Lan, là nàng…

Tương Nhược Lan lau mồ hôi, nhẹ giọng nói:

- Đừng nói, giờ ngươi vẫn đang rất nguy hiểm

- Không, khó khăn lắm ta mới tỉnh lại, khó khăn lắm ta mới gặp được nàng… có một số lời, nếu không nói ta sợ không còn cơ hội nữa…

Hơi thở Cảnh Tuyên Đế yếu ớt.

Tương Nhược Lan nhìn mắt hắn bị thâm quầng, nhớ lại hắn từng xả thân cứu mình, nhớ lại vì sao hắn mắc di chứng, nhớ lại nguyên nhân phát bệnh lần này, trong lòng đột nhiên có chút khổ sở:

- Ngươi sẽ khỏe thôi, đừng lo lắng

Cảnh tuyên đế khẽ lắc đầu:

- Ta cảm giác rằng ta sẽ không qua khỏi lần này…

Hắn nhìn nàng:

- Nàng không vui vẻ là mấy?

- Không. Ta không hề thấy vui

Cảnh tuyên đế cười khổ:

- Ta biết nàng rất hận ta, chỉ cần ta chết nàng sẽ không cần xuất gia, có thể ở bên Cận Thiệu Khang rồi

Tương Nhược Lan cúi đầu:

- Ta cũng không muốn dùng tính mạng của ngươi để đổi lấy điều đó

Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn:

- Hơn nữa, Hoàng thượng, dù ngươi không công bằng với ta nhưng với người trong thiên hạ mà nói ngươi vẫn là hoàng đế tốt.

Cảnh tuyên đế nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng như nước:

- Ta thật không nghĩ tới nghe được nàng tán dương ta.

- Là sự thật đó. Tương Nhược Lan cười khẽ: - ta rất không muốn tán dương ngươi nhưng đó là sự thật. Trong năm năm qua, ta đến rất nhiều nơi, nơi nào cũng thấy dân chúng được an cư lạc nghiệp. Hoàng thượng, đây đều là công lao của ngươi

- Nàng nói ta tốt như vậy nhưng nàng vẫn không thích ta. Cảnh Tuyên Đế khẽ hừ nhẹ: - Nhưng không sao, ngày mai nàng sẽ xuất gia, cho dù nàng không thích ta cũng không thể thích ai khác.

Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt nàng rồi nói:

- Giờ nàng lại hận ra rồi, cho dù nàng hận ta ta cũng không thể buông tha nàng.

Tương Nhược Lan khẽ thở dài:

- Theo ý ngươi đi. Hoàng thượng, quyền hạn của ngươi chí cao vô thượng, ai có thể thắng được ngươi. Nhớ lại, nếu không phải có ngươi bảo vệ ta sớm đã chết. Thứ ta có được rất nhiều, không thể quá tham lam, lòng tham sẽ phải trả giá rất đắt

Giọng nàng sâu kín như mang theo nỗi buồn vô hạn khiến cho Cảnh Tuyên Đế khó chịu

- Nàng thật sự không hận ta?

- Hận chứ, sao lại không hận. Ngươi hủy đi những thứ mà ta quý trọng nhất, đương nhiên ta cũng có trách nhiệm nhưng nếu không vì ngươi cố tình thì ta tin ta sẽ làm rất tốt

Tương Nhược Lan nhìn hắn:

- Hoàng thượng, từ nhỏ cái gì ngươi muốn đều được đáp ứng, chưa từng biết cái gì là khát vọng. Đó là sự kháo khát trong lòng, nghĩ đến nhưng không có được. Nhìn người ta một nhà vui vẻ, phụ mẫu coi như bảo bối, mỗi lần thấy thế ta đều muốn khóc. Ta vất vả lắm mới có được một gia đình, cẩn thận nâng niu quý trọng nhưng hết lần này đến lần khác bị ngươi phá tan, sao có thể không hận ngươi

Nói tới đây, mắt Tương Nhược Lan ngấn lệ, nàng vội vàng lau khóe mắt, cười cười rồi nói:

- Nhưng đều là quá khứ rồi, đã không quan trọng nữa. Giờ ta có được rất nhiều, ta có thân phận tôn quý, thái hậu thương yêu, có hai đứa con ngoan ngoãn, có rất nhiều rồi. Từ nhỏ ta đã biết, cuộc sống không thể thập toàn thập mỹ, nếu cứng rắn muốn hoàn mỹ thì chỉ hại mình hại người, thậm chí còn thương tổn. Xuất gia cũng không có gì không tốt…

- Xuất gia sẽ rất cô tịch…

Cảnh Tuyên Đế đột nhiên nói, lòng hắn thực sự khó chịu. Hắn chưa bao giờ nghĩ, lòng nàng lại có nhiều đau khổ như thế.

- Cô tịch thì thế nào? Ta đã từng cô tịch lâu như thế, đã quen rồi, sau này có cô tịch cả đời cũng không thấy có gì bất ổn, chỉ là…

Tương Nhược Lan quay đầu nhẹ cười:

- Nếu không có đoạn cuộc sống đó có lẽ ta càng quen với cô đơn, nhưng bây giờ…

Cảnh tuyên đế nhìn nàng cười chua xót, đột nhiên cảm thấy ngực đau đớn, hắn ôm ngực, trán toát mồ hôi lạnh, chỉ chốc lát sau lại hôn mê.

Tương Nhược Lan lại càng hoảng sợ, vội vàng tiếp tục châm cứu cho hắn, sau đó xoa bóp toàn thân cho hắn. Bận rộn cả đêm, đến sáng hôm sau, Tương Nhược Lan mệt mỏi ngủ thiếp đi bên giường Cảnh Tuyên Đế.

Sáng sớm, Cảnh Tuyên Đế tỉnh lại đã thấy Tương Nhược Lan. Nàng dựa vào giường, mặt quay về phía hắn, môi nàng mím chặt, hốc mắt thâm quầng, hiển nhiên là rất mệt mỏi

Lòng Cảnh Tuyên Đế hiện lên ý nhu tình. Nữ tử này dù hận hắn như vậy nhưng lúc quan trọng cũng không hại hắn, bỏ mặc hắn. Hắn vươn tay vuốt má nàng.

Chính là vì thế mà ta không buông tay được…

Tay vừa chạm đến da thịt nàng đã thấy nàng hơi nhíu mày, khẽ cười vừa ngọt ngào lại vừa cay đắng, sau đó, một giọt nước mắt rơi xuống, chảy đúng đầu ngón tay hắn

Cảnh Tuyên Đế như phải bỏng, vội rút tay lại.

Nàng từng ngây thơ tươi cười như thế, hai mắt lấp lánh đáng yêu. Là ai khiến cho nàng ngay cả nằm mơ cũng phải khóc. Là hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Gia Danh Môn

Avatar
Ngoc Ha07:11 29/11/2019
Nam chính là ai vậy
Avatar
giac mo17:11 28/11/2014
oa cam dong qua,ma nhieu doan cung dau long ghe doc ma thay that tung doan ruot vay ^^oi toi nghiep ong hoang de ca ca qua vi tinh yeu ma co chap .(Ngan Ho =con cao trang)thk
Avatar
Trang to 20:10 27/10/2014
Truyen hay lam cam dong
Avatar
Lâm Phong01:06 04/06/2014
Ngân Hồ là cái gì?
Avatar
Phong Linh Lãng00:06 03/06/2014
Truyện hay lém^_^

BÌNH LUẬN FACEBOOK