Thế Gia Danh Môn

Chương 220: Cố nhân

Shisanchun

29/07/2013

Đoàn người Kiều phu nhân trở lại khách sạn, vừa xuống xe ngựa, tiểu nhị đã bước lên đón:

- Kiều phu nhân, người đã về, có người chờ đã lâu.

Tử San ở một bên cười nói:

- Có phải là lại có người đến xin chữa bệnh không?

Từ sau khi Kiều phu nhân chữa khỏi cho bệnh của Vương lão gia truyền ra ngoài, mỗi ngày đều có người đến khách điếm xin gặp. Mà Kiều phu nhân bất kể người tới là ai, có thân phận gì đều không nề hà nhưng nếu chỉ là những bệnh nhỏ mà đối phương không phải là quá khó khăn thì Kiều phu nhân vẫn sẽ đuổi hắn đi khám chỗ khác. Nếu không chẳng phải ngày nào cũng bận đến chết?

Nhưng dù như thế, Kiều phu nhân vẫn được mọi người rất tôn sùng

Khánh ca nhi vừa nghe đã bĩu môi, khẽ nói:

- Mẫu thân lại phải đi khám bệnh cho người khác, chúng ta không thể đến chỗ khác chơi.

Kiều phu nhân nghe được, cúi đầu trầm giọng nói:

- Không thể nói như thế được. Sau này chúng ta còn nhiều thời gian du ngoạn nhưng người bệnh thì không có nhiều thời gian như thế. Khánh ca nhi thấy mạng người quan trọng hơn hay chơi đùa quan trọng hơn?

Khánh ca nhi cúi đầu:

- Mẫu thân, ta biết rồi

Bác ca nhi thấy đệ đệ không vui, kéo tay hắn:

- Ngươi đừng buồn, ta đưa con ngựa gỗ lần trước người khác cho ta cho ngươi chơi.

Khánh ca nhi hai mắt sáng ngời:

- Thật sao?

Ca ca vẫn coi ngựa gỗ như bảo bối, mình vừa chạm vào hắn đã không vui.

Bác ca nhi rất có phong thái của huynh trưởng, gật đầu kiên định:

- Ta là ca ca, ta sẽ không lừa ngươi

Khánh ca nhi lại tươi cười

Kiều phu nhân nhìn hai người con trai, trong lòng dâng lên sự ấm áp. Nàng ngồi xuống, nhìn hai đứa trẻ rồi nói:

- Đúng rồi, nếu người bệnh không nặng mẫu thân sẽ không gặp, mẫu thân chơi cùng hai ngươi nhé. Nhưng nếu người bệnh nặng…

Khánh ca nhi cười tiếp lời:

- Thì mẫu thân phải đi chữa bệnh, Khánh ca nhi sẽ không quấy.

Kiều phu nhân cười, hôn lên mặt Khánh ca nhi một cái:

- Thật ngoan.

Quay đầu thấy Bác ca nhi rõ ràng rất muốn được hôn nhưng lại tỏ vẻ không quan tâm, Kiều phu nhân cười cười, thơm lên má Bác ca nhi một cái thật kêu. Bác ca nhi cúi đầu, rõ ràng rất vui nhưng lại lấy tay xoa xoa má:

- Ta là người lớn….

Kiều phu nhân cười cười rồi chỉ lên trán hắn:

- Là tiểu đại nhân

Mất tự nhiên như vậy, rốt cuộc giống ai?

Lúc này tiểu nhị mới có cơ hội chen lời:

- Kiều phu nhân, không phải là xin chữa bệnh, tìm ngươi là hai vị quan lão gia.

Tử San ngạc nhiên nói:

- Quan lão gia?

Kiều phu nhân cũng ngạc nhiên đứng lên

- Đúng vậy, một vị là Huyện thái gia, một vị khác hình như là quan lớn hơn Huyện thái gia, Huyện thái gia rất cung kính với hắn, bây giờ đang ở phòng đã bao trên lầu hai chờ phu nhân.

Kiều phu nhân nhíu mày, là ai tìm nàng, chẳng lẽ......?

Không thể nào, nàng đã mai danh ẩn tính, ba năm qua chưa bao giờ ở lại đâu quá ba tháng, hẳn không phải là hắn…

Kiều phu nhân xoay người nói với Tử San:

- Ngươi tạm thời đưa bọn nhỏ về phòng, ta đi xem sao.

Tử San gật đầu dẫn hai cậu bé về phòng



Kiều phu nhân đi theo điếm tiểu nhị tới lầu hai, điếm tiểu nhị đẩy cửa phòng, nói với người bên trong

- Bạch đại nhân, Kiều phu nhân đã tới.

Tiếp theo liền vang lên một giọng nói:

- Mau mời vào

Trong giọng nói vừa có sự nhiệt tình lại vừa có sự lo lắng.

Điếm tiểu nhị nghiêng người, một vị quan bụng lớn đi tới, nhìn Kiều phu nhân khẽ vái:

- Kiều phu nhân, tìm được ngươi là tốt rồi, bổn quan có việc muốn nhờ phu nhân giúp đỡ… Cho phép bổn quan giới thiệu một người

Vừa nói vừa giơ tay ra mời.

Kiều phu nhân nhìn ánh mắt của Bạch đại nhân, sự cảnh giác trong lòng dần buông lỏng. Nàng đi vào đã thấy một nam tử cao lớn ngồi bên bàn tròn trong phòng mặc quan phục màu lam, da dẻ như ngọc, khuôn mặt tuấn tú.

Kiều phu nhân sửng sốt, ngây ngốc đứng đó

Viên quan kia thấy có người vào vội đứng dậy nhìn đối phương, vừa thấy rõ khuôn mặt Kiều phu nhân thì kinh ngạc thốt lên:

- Phu nhân

Sắc mặt Kiều phu nhân hơi biến nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại. Nàng nhìn đối phương cười:

- Đã lâu không gặp rồi Lưu thái y.

Bạch đại nhân đang định giới thiệu hai người, thấy vậy thì nói:

- Thì ra là đã quen biết, nếu vậy nhờ Lưu thái y đem việc này nói với phu nhân. Hạ quan còn có chuyện khác phải làm, xin cáo từ

Bạch đại nhân sống trong chốn quan trường, ít nhiều cũng có chút hiểu biết, nhìn hai người là biết xa cách gặp lại, nhất định có nhiều chuyện muốn nói, mình không nên ở lại nên lập tức tìm cớ rời đi.

Lưu thái y chắp tay với Bạch đại nhân:

- Bạch đại nhân xin cứ tự nhiên

Bạch đại nhân đi rồi, Kiều phu nhân cùng Lưu thái y ngồi xuống. Lưu thái y châm trà cho Kiều phu nhân nhưng vì quá kích động mà tay run rẩy, nước trà bắn ra khỏi chén.

Kiều phu nhân cười, đón lấy bình trà trong tay hắn:

- Để ta

Nàng thong dong châm trà cho hai người

- Hầu phu nhân, mấy năm qua ngươi đi đâu…Lưu thái y nhìn nàng nhẹ nhàng hỏi.

Kiều phu nhân đẩy chén trà tới trước mặt hắn, khẽ nói:

- Giờ sao còn gọi Hầu phu nhân…

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, cách năm năm giờ hắn đã thành thục, ổn trọng hơn xưa. Lòng nàng có sự vui mừng khi xa cách gặp lại:

- Nếu Lưu thái y không chê thì cứ gọi là là Nhược Lan, trong lòng Nhược Lan, Lưu thái y mãi là một người bạn.

Lưu Tử Căng trong lòng đau xót:

- Nhược Lan…

Hắn nhìn nàng, năm tháng cũng không lưu lại dấu vết gì trên nàng. Nếu có khác thì chỉ khác là nàng đã trầm tĩnh hơn xưa, nàng thu liễm đi sự sắc sảo, nhưng bởi vì năm tháng mà nàng lại có một khí vận điềm đạm, tựa như rượu ngon để càng lâu càng thơm ngát khiến người ta bất tri bất giác say mê… kể cả hắn…

- Lưu đại nhân có khỏe không? Thái hậu có khỏe không? Những năm gần đây, ngươi sống thế nào? Mọi người đều ổn chứ? Tương Nhược Lan hỏi.

Năm năm qua, nàng không có tin tức của bất kì ai

Lưu Tử Căng thầm nén sự kích động trong lòng, từ tốn đáp:

- Kinh thành ổn cả, hai năm này thân thể Thái hậu có chút không ổn…

Tương Nhược Lan cả kinh:

- Thái hậu không khỏe? Thái hậu làm sao?

Lưu Tử Căng vội vàng nói:

- Ngươi đừng nóng, bệnh của Thái hậu ngươi cũng biết đó, bệnh tiểu đường không thể nào trị khỏi, chỉ có thể điều dưỡng. Hai năm qua bệnh tình có chút không ổn nhưng cũng không xáy ra chuyện gì lớn…

Tương Nhược Lan cúi đầu, trong lòng có chút khó chịu, hai năm qua nàng xem bệnh cho bao người nhưng người quan tâm đên mình nhất không khỏe mà mình cũng không biết. Phải chăng nàng quá ích kỷ?

- Sau khi ngươi đi không lâu, ta thành hôn. Thời gian đó ta bận rộn chuyện hôn sự, đến khi biết tin ngươi đã hòa ly thì ngươi cũng rời khỏi kinh thành… ta không giúp được gì… nói đến đây, Lưu Tử Căng có chút áy náy.

- Xem ngươi nói gì này. Đương nhiên hôn sự của ngươi quan trọng hơn



Tương Nhược Lan cười nói:

- Dù giờ đã muộn nhưng ta thực sự muốn nói một câu chúc mừng…

Lưu Tử Căng nhìn nụ cười sáng ngời của nàng, đột nhiên trong lòng có chút hoảng hốt. Dường như nhớ lại năm năm trước, trong đại sảnh nhà hắn, nàng cầm tay hắn, dạy hắn xoa bóp, cạo gió, đôi lúc nàng cũng sẽ ngẩng đầu nhìn hắn mà cười như thế này.

- Ngươi giờ có mấy hài tử rồi? Tương Nhược Lan hưng phấn hỏi

Lưu Tử Căng hơi run lên rồi mới đáp:

- Có bốn rồi, hai nam hai nữ…

- Nam nữ đề huề, thật hạnh phúc

Tương Nhược Lan ngưỡng mộ. Nàng cũng muốn có một đứa con gái nhưng xem ra cả đời cũng không thể có được rồi.

Nhắc tới con gái, Lưu Tử Căng có chút kiêu ngạo của một người cha:

- Hai đứa con trai rất bướng, vẫn là con gái ngoan hơn, thê tử ta còn nói…

Lưu Tử Căng đột nhiên ngây ra, hắn có thể trước mặt nàng thản nhiên nhắc tới thê tử mình sao…

Tương Nhược Lan nào biết hắn nghĩ gì, thúc giục:

- Nói cái gì?

- Nàng nói… nàng nói

Lưu Tử Căng đột nhiên cười cười:

- Nàng nói sau này không muốn sinh con trai nữa, nhất định phải sinh nữ nhi, nàng muốn có hai đứa con gái.

Thì ra nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện đã lặng lẽ thay đổi.

Tương Nhược Lan cười nói:

- Thê tử ngươi thật đáng yêu? Mà không phải đã có hai nữ nhi rồi sao?

Lưu Tử Căng cười nói:

- Có một nữ nhi là do thiếp thất sinh. Giọng nói rất bình thường

Tương Nhược Lan có chút sửng sốt rồi mới cười nói:

- Thì ra là như thế

Thì ra đây mới là cuộc sống của một nam tử quý tộc ở thời đại này

Lúc này, Lưu Tử Căng nhìn nàng một cái, nhẹ nói:

- An viễn hầu...

Tương Nhược Lan buông chén trà, cười cắt đứt lời hắn:

- Đúng rồi, Bạch đại nhân và ngươi tìm ta có chuyện gì? Chúng ta mải nhắc chuyện xưa, quên cả chính sự

Đừng nói. Nàng không muốn nghe bất kì điều gì về người đó. Nàng không muốn biết gì hết.

Lưu Tử Căng thầm thở dài trong lòng, không nhắc đến nữa. Nhớ tới chính sự, ánh mắt hắn nghiêm túc lại.

- Một trấn nhỏ gần Khải Châu phát hiện có dịch đậu mùa rất nghiêm trọng, Triều đình đã phong tỏa trấn đó, đặc phái ta và Tả đô đốc tới xử lý chuyện này. Bây giờ chúng ta đang tìm cách cứu chữa. Nghe nói đại danh của Kiều phu nhân nên đặc biệt tới xin giúp đỡ

- Đậu mùa?

Sắc mặt Tương Nhược Lan khẽ biến. Thời hiện đại, cơ bản đậu mùa không có gì là nguy hiểm nhưng ở thời đại này, đậu mùa là bệnh dịch rất nguy hiểm, khả năng gây tử vong cực cao. Một khi ở nơi nào phát hiện có chứng bệnh này, dân chúng các vùng lân cận bất kể có mắc phải hay không cũng đều bị cách ly, sống chết tùy số.

- Chỉ là nằm mơ cũng không ngờ nữ thần y trong miệng mọi người lại là ngươi. Trước kia ngay cả xem mạch ngươi cũng không biết, sao giờ lại thành nữ thần y rồi

Lưu Tử Căng cảm thấy rất bất ngờ, bản thân từ nhỏ học y thuật mới có được thành tựu như bây giờ. Trước kia nàng xem mạch còn không biết, sao trong năm năm ngắn ngủi lại có thể thành nữ thần y được?

Tương Nhược Lan đứng lên nói:

- Chuyện này nói ra rất dài. Việc không nên để chậm, chúng ta đến khu bệnh trước đi, vừa đi vừa nói chuyện.

Hai người đi ra ngoài, Tương Nhược Lan nói:

- Ta đi nói một tiếng với người nhà đã

- Người nhà? Lưu Tử Căng ngạc nhiên.

Tương Nhược Lan cười nói:

- Có thể giới thiệu cho ngươi làm quen nhưng tạm thời ngươi nên giữ bí mật cho ta

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Gia Danh Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook