Thẻ Của Anh Em Quẹt Cả Đời Cũng Không Hết

Chương 22: Thật đúng là kẻ ngốc

Thị Tử Quả

27/02/2020

Lúc nhìn thấy tin này, Đồng Kiều giật nảy mình.

Lần trước hai người gặp mặt ở bệnh viện, ba tháng ngắn ngủi như vậy, làm sao hắn liền tự sát rồi?

Tin tức đồn thổi trên mạng truyền ra, có người nói bởi phòng làm việc của hắn thiếu nợ mấy chục triệu, nên mới tự sát.

Lại có người nói hắn tự sát vì tình.

Lại là nhắc tới Quách Tình lần trước lộ ảnh nóng cùng hắn.

Sau vụ đó anh ta cùng Quách Tình đáp lại rằng hai người đang yêu nhau, ở cùng một chỗ là chuyện rất bình thường.

Vậy nên chuyện đó mới dần hạ xuống.

Lần này Lưu Kỳ lần này tự sát, Quách Tình là người đầu tiên bị lôi ra.

Họ đều hỏi có chuyện gì xảy ra.

Sau đó tới trưa, Weibo Quách Tình không có động tĩnh, phía dưới phần bình luận của cô ta toàn túm năm tụm ba chửi nhau.

Một nhóm giữ sự trong sạch của Quách Tình, nói người ta bạn trai vừa mất, có lẽ cô ấy vẫn còn đang buồn.

Một nhóm nói bạn trai cô ta xảy ra chuyện, chẳng hề nói một câu.

Còn lại thì xem náo nhiệt.

Đồng Kiều cũng chú ý chuyện này cả buổi trưa.

Mặc kệ người đó xấu xa bao nhiêu, dù sao cô cũng từng lăn lộn dưới tay anh ta 3 năm.

Lưu Kỳ chết, trực tiếp khơi gợi lên sự thương nhớ của Đồng Kiều đối với ba Đồng.

Mặc kệ vì nguyên nhân gì, tâm tình của cô trở nên rất nặng nề.

Mọi chuyện tiến triển đến tối, người nhà Lưu Kỳ cũng xuất hiện.

Quách Tình tiếp tục lấy nữ thân phận là một người bạn gái, đăng một tâm thư rất tình cảm sướt mướt.

Nhưng rất nhanh người nhà Lưu Kỳ liền nhảy ra, mắng Quách Tình bú fame, nói cô ta căn bản không xứng làm bạn gái Lưu Kỳ, đồng thời nói bóng nói gió rằng cô ta cưỡi cả vạn người rồi, cục diện trở nên cực kỳ hỗn loạn.

Trương Cưu trước đó mấy tháng bị chửi một chân đạp hai thuyền cũng nhân lần này chạy vào bú fame.

Ngày kế tiếp, Đồng Kiều rời giường lướt Weibo, chuyện của Lưu Kỳ đã giảm xuống.

Không nghĩ tới mấy tháng trước còn đang uy hiếp mình, cuối cùng lại rời đi như vậy.

Không đợi Đồng Kiều thổn thức, mẹ Đồng liền bảo cô rời giường ăn cơm.

Giữa trưa mười giờ, Ngụy Cẩn Hằng kết thúc hội nghị, từ trong phòng họp ra, đi ngang qua khu nghỉ ngơi nhìn thấy hai người ngồi ở đó.

Ngụy Tiếu Vũ thấy anh trai coi nhẹ mình, hầm hừ đuổi theo.

Quan Vĩ Lễ cũng lập tức đứng lên chạy theo.

Tiến vào văn phòng Tổng giám đốc, không đợi Ngụy Cẩn Hằng ngồi xuống, Ngụy Tiếu Vũ liền hung hăng hai tay chống ở trên bàn làm việc.

"Anh zai, anh mau kể đến cùng hôm qua có chuyện gì xảy ra."

"Hôm qua em đã hỏi rồi." Ngụy Cẩn Hằng bình tĩnh trả lời.

"Nhưng mà anh đâu có trả lời."

Hai tay Ngụy Cẩn Hằng để ở trên bàn làm việc, mười ngón giao nhau, nhìn cô hỏi, "Vậy đến cùng em muốn biết cái gì?"

Ngụy Tiếu Vũ trong nháy mắt nụ cười nở hoa, một mặt bát quái mà hỏi, "Tối hôm qua, hai người có làm gì không?"

"Không có."

"Em không tin."

Ngụy Cẩn Hằng thở dài bất đắc dĩ một hơi, "Tùy em."

Nói xong mở máy tính, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc.

"Anh đối với Đồng Đồng tuyệt đối có ý, bằng không thì tối hôm qua anh cũng uống say, làm gì mà còn nói đưa người ta về, kết quả em đi rồi hai người lại thuê phòng luôn ở đó."

Ngụy Cẩn Hằng nhíu mày, "Thuê phòng thì nhất định phải xảy ra chuyện hả?"

Lúc này Quan Vĩ Lễ một mực xem kịch đi tới hoà giải.

"Ai nha, Tiếu Vũ, em cứ quan tâm việc riêng của anh mình làm gì."

"Em không phải quan tâm việc của anh ấy, em 26 tuổi bốn đời bạn trai rồi, anh ấy đã 30, còn như kiểu phật, hiện tại ba mẹ em cũng đang hoài nghi, có phải ảnh...thích nam hay không."

Bốn chữ cuối Ngụy Tiếu Vũ cố ý lầm bầm không rõ ràng.

Nhưng Quan Vĩ Lễ vẫn nghe rõ, ôm bụng cười ha hả.

Anh ta đưa tay vỗ vỗ bả vai Ngụy Tiếu Vũ, nói "Yên tâm, giới tính của Ngụy đại gia không có vấn đề, đừng lo lắng vớ vẩn."

Ngụy Tiếu Vũ truy cứu tới cùng, "Làm sao anh biết?"

Quan Vĩ Lễ bị hỏi nên trì trệ, mắt nhìn người ngồi sau bàn làm việc, phát hiện đối phương cũng chính nhìn mình.

Quan Vĩ Lễ ho nhẹ một tiếng, vỗ bộ ngực nói, "Sự tâm linh tương thông giữa hai người anh em."

"Ui trời, em đi trước đi, anh tìm Ngụy đại gia trò chuyện việc hợp đồng cả trăm triệu, đừng quấy rầy bọn anh." Quan Vĩ Lễ nói, đem Ngụy Tiếu Vũ đẩy ra ngoài.

"Này, dm còn chưa hỏi xong đâu."

"Này, cô bé này lấy ra nhiều vấn đề như vậy chứ."

Nói rồi đem cửa phòng đóng lại, khóa trái.

"Hô ~" Quan Vĩ Lễ hai tay chống nạnh, nhẹ nhàng thở ra, xoay người lộ ra một mặt cười bỉ ổi, "Ngụy đại gia, có mệt hay không nhỉ."

Ngụy Cẩn Hằng nghiêng qua nhìn nh ta một chút, từ tốn nói "Cậu vừa nói với Tiếu Vũ như nào."

Quan Vĩ Lễ xấu hổ ho nhẹ một tiếng, lập tức nhận sai, "Yên tâm, tôi sẽ không hỏi vấn đề ngây thơ như vậy, tôi là tới vấn tội, khuya ngày hôm trước cậu hành tôi..."

Mấy chữ hành tôi vừa nói ra, Quan Vĩ Lễ lập tức liền tiếp thu được ánh mắt sắc nhọn của Ngụy Cẩn Hằng.

"Khụ khụ... không phải, khuya ngày hôm trước cậu rót rượu nhiều như vậy cho tôi, có phải là có chút quá đáng."

Ngụy Cẩn Hằng hai tay nhanh chóng gõ trên bàn phím, "Về sau sẽ còn quá đáng hơn."

Quan Vĩ Lễ: "............."

"Xem ra hôm nay tâm tình cậu không tốt, ngày khác tôi trở lại." Nói xong, Quan Vĩ Lễ quay người chuẩn bị rời đi.

Liền nghe người phía sau nói, "Chớ đi, không phải nói có hợp đồng trăm triệu muốn cùng tôi đàm phán sao?"

"Tôi chỉ đùa em gái cậu thôi."

Ngụy Cẩn Hằng đem một văn kiện đẩy tới, "Cậu không có, tôi có, hợp đồng này cậu đi đàm phán đi."

Quan Vĩ Lễ kinh ngạc đi tới, cầm lấy hợp đồng nhìn một lần, kinh ngạc nói "Hoằng Duy cùng Thịnh Quý tiếp tục bàn chuyện hợp đồng."

Anh ấy trong nháy mắt đem hợp đồng thả lại trên bàn, điên cuồng khoát tay "Không được không được, tôi sẽ không đi đâu."

"Thiên kim của tập đoàn Thịnh Quý sớm đã nhìn chằm chằm vào cậu, hợp đồng này cần cậu tự đi, sử dụng mỹ nam kế trực tiếp nhận lấy nhé."

Ngụy Cẩn Hằng dọa anh ta một chút.

Quan Vĩ Lễ vội vàng giải thích, "Đây không phải ngồi tán gẫu, tôi không muốn đi, nhưng mà quyết định sao lại là ở cậu."

"Cô ấy đặc biệt thích cậu, đoán chừng một bữa cơm là cầm được hợp đồng rồi."

"Nếu như giúp không được gì thì đi đi, đừng ở đây nói châm chọc."

Quan Vĩ Lễ hướng về phía anh nhíu mày, "Ngụy đại gia cậu thật đúng là diễm phúc không cạn nhỉ."

Ngụy Cẩn Hằng nhíu mày đem hợp đồng nhìn một lần, cầm lấy điện thoại bên cạnh gọi, "Cao Viễn, giúp tôi hẹn với chủ tịch tập đoàn Thịnh Quý."

"Vâng, Ngụy Tổng."

Bốn giờ chiều, Đồng Kiều định đi ra ngoài dạo phố.

Buổi trưa hôm nay, tiền cát xê của bộ phim cô quay « Tiểu Thư Nhà Họ Quan » cùng hai quảng cáo đã gửi vào trong thẻ.

Trừ thuế của công ty, còn có 128,000.

Nhiều tiền như vậy cô vẫn chưa biết làm gì.

Cho nên cô để ăn mừng, định ra ngoài mua cho mẹ Đồng hai bộ quần áo với đồ trang sức.

Vốn là muốn hẹn bạn cùng phòng Tiểu Y cùng Thượng Thượng đi chơi nữa, kết quả hai người bọn họ đều có việc bận, cô chỉ có thể một mình đi dạo.

Quảng trường Hoằng Duy, nghe xong tên là biết thuộc về ai.

Nơi này là trung tâm lớn nhất của thành phố Lâm Châu, cũng là nơi mang tính đại diện của Lâm Châu luôn.

Cô đi tàu điện ngầm thẳng đến đó, quảng trường có rất nhiều người.

Cô tùy tiện đi dạo hai vòng, ôm một cốc trà sữa vào tiệm vàng bạc đá quý của Hoằng Duy.

Tập đoàn Hoằng Duy chủ yếu kinh doanh về trang sức, trên quảng trường chiếm một vị trí trung tâm, tầng một là ngân sức, tầng hai là kim sức, tầng ba là kim cương, tầng bốn tầng năm là đồ cổ.

Trước đó Đồng Kiều quay phim kiếm được mấy chục ngàn tệ, cô tới đây mua cho mẹ Đồng cái vòng tay 3-4 ngàn, mẹ Đồng cực kỳ cao hứng, đến bây giờ còn đeo.

Lần này Đồng Kiều muốn mua cho bà một chiếc nhẫn kim cương, cho nên trực tiếp lên tầng ba.

Ngụy Cẩn Hằng cùng chủ tịch tập đoàn Thịnh Quý cùng con gái là Thịnh Yên cũng đi thang máy tới tầng ba.

Ngụy Cẩn Hằng chỉ hẹn trước Thịnh Quý nhưng Thịnh Yên rất cứng rắn muốn cùng đi ra.

Thịnh tổng chỉ có một đứa con gái, từ trước đến nay rất yêu chiều, mà ông ấy cũng rất coi trọng Ngụy Cẩn Hằng, cảm thấy anh còn quá trẻ nhưng lại có sự quyết đoán khác người.

Trong lòng ông một mực tác hợp hai người bọn họ.

Lúc đến sân Golf tiện đường đi qua quảng trường Hoằng Duy, Thịnh Yên liền bảo lái xe ngừng xe, nói muốn xuống quảng trường dạo chơi.

Thịnh tổng hỏi ý của anh, Ngụy Cẩn Hằng biểu lộ không có ý kiến.

Thịnh tổng là một người cuồng con gái, thấy Thịnh Yên vui vẻ, ông ấy liền cười không ngậm mồm vào được.

Mà trên mặt Ngụy Cẩn Hằng treo một cười yếu ớt, cũng không có biểu hiện mong mỏi gì.

Ba người vừa đi vừa dạo, liền đi tới tiệm vàng bạc đá quý Hoằng Duy.

Thịnh Yên đối với những đồ kim cương cảm thấy hứng thú, Ngụy Cẩn Hằng cùng Thịnh Quý trò chuyện nhưng chủ đề chỉ xoay quanh công việc.

Lúc này, bên cạnh vang lên âm thanh tán dương của nhân viên bán hàng, "Cô gái ơi, cô mang cái nhẫn này quả thật không tệ, da cô vốn trắng, đeo chiếc nhẫn này vô lại càng tôn da."

Đồng Kiều nhìn chiếc nhẫn trên ngón trỏ, trong lòng do dự.

Cô vốn là đến mua cho mẹ Đồng một chiếc nhẫn, nhưng nơi này kiểu dáng đầy đủ, tinh xảo, Đồng Kiều thực sự nhịn không được cũng muốn mua cho mình một cái

"Chiếc nhẫn này bao nhiêu vậy?" Trong nội tâm cô tính toán, nói với mình, nếu như quá đắt thì thôi không mua.

"Cô gái có mắt nhìn lắm, cái này là bốn mươi tám ngàn."

Nghe được giá này, Đồng Kiều giật mình suýt cắn cả vào lưỡi.

Tranh thủ thời gian liền đem chiếc nhẫn trong tay mình xuống.

"Quá đắt, cảm ơn."

Cô bỏ ý nghĩ mua nhẫn cho mình, bắt đầu chọn cho mẹ.

Hoàn toàn không biết sau lưng cách đó không xa có người đã thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một nụ cười.

"Thịnh tổng, chờ một chút, tôi đi xử lý chút truyện đã."

Thịnh Quý cười khoát tay, "Cậu đi đi, tôi dẫn Tiểu Yên đi xem đồ linh tinh chút."

Ngụy Cẩn Hằng quay người đi tới chỗ cửa hàng trưởng của tầng ba.

Cuối cùng, Đồng Kiều nhìn trúng một chiếc kiểu dáng tinh xảo, giá cả cũng không tính là quá đắt.

Đại khái nói mua cho mẹ, Đồng Kiều liền ngồi trên ghế chờ nhân viên làm thủ tục.

Trong lúc rảnh rỗi, cô liền cúi đầu thưởng thức chiếc nhẫn trong tủ, chỉ chốc lát liền nhìn khiến cô hoa cả mắt, tâm động không ngừng.

Con gái không có sức chống cự với vật đẹp, huống chi là trang sức.

Lúc cô nghiêm túc nhìn, bên người cô một người mặc đồng phục, dáng người tinh tế đi tới.

Lúc này, nhân viên của cửa hàng chào hỏi đối với người phụ nữ đó, "Cửa hàng trưởng."

Nghe được là cửa hàng trưởng, Đồng Kiều lập tức quay đầu, liền thấy cô ấy mỉm cười thân thiết với mình, "Xin chào, người đẹp."

Đồng Kiều lễ phép mỉm cười, "Xin chào."

"Cô có hài lòng với chiếc nhẫn này không?"

Đồng Kiều gật đầu, "Ừm, rất hài lòng."

"Cô hài lòng là tốt rồi." Nói rồi cô ấy liền cầm lên tờ hóa đơn mua hàng, nhìn thoáng qua, lộ ra vẻ kinh ngạc, "Cô Đồng lại sinh vào ngày mùng 3 tháng 3 sao."

Đồng Kiều nghi hoặc, "Có vấn đề gì không?"

"Ngày mùng 3 tháng 3 cũng là ngày sinh của chủ tịch tập đoàn Hoằng Duy chúng tôi."

Đồng Kiều kinh ngạc, "Hả, trùng hợp như vậy sao?"

Cửa hàng trưởng ngạc nhiên cười nói, "Tôi cũng không nghĩ lại khéo như vậy, Tiểu Lưu đến phòng làm việc của tôi đem phiếu rút thăm trúng thưởng ra đây."

Người được gọi là Tiểu Lưu nghi hoặc, "Dạ?"

"Phiếu rút thăm trúng thưởng ở phòng của tôi." Cửa hàng trưởng lặp lại lần nữa, lúc Đồng Kiều không chú ý liền hướng về phía Tiểu Lưu kia nháy mắt ra hiệu mấy lần.

Nhân viên kia trong nháy mắt kịp thời phản ứng, kinh hô, "Cửa hàng trưởng, cô muốn để cô Đồng đây rút thưởng sao?"

Cửa hàng trưởng phối hợp, "Ừm, trước đó chủ tịch không phải định ra quy định là, chỉ cần có người trùng với sinh nhật của mình sẽ được một lần rút thưởng sao."

Nhân viên hướng dẫn mua hàng phản ứng rất nhanh, che lồng ngực của mình, nói, "Đã thật lâu chưa có ai trùng sinh nhật chủ tịch, cô Đồng thật sự là quá may mắn."

Nói xong cất bước tiến về phía phòng làm việc.

Nói thật lúc cô ta đi, trong lòng còn đang đánh trống, chủ tịch nào từng có quy định như này, nếu như trong văn phòng cửa hàng trưởng không có phiếu rút thưởng, trong thời gian ngắn như vậy, phải đi đâu tìm đây?

Kết quả tiến vào văn phòng, liền thấy một người mạnh mẽ rắn rỏi đứng ở trước kính thủy tinh.

Kính thủy tinh này là loại kính có thể từ bên trong quan sát ra bên ngoài, nhưng từ ngoài nhìn vào thì không nhìn được, lí do thì chính là để cửa hàng trưởng nhìn tình huống tốt hơn.

"Ngụy...Ngụy Tổng." Cô nhân viên thấy rõ mặt mũi của anh, hoảng sợ nói.

Ngụy Cẩn Hằng chỉ là quay đầu lườm cô ấy một chút, chỉ chỉ cái hòm rút thưởng trên bàn.

Tiểu Lưu trong nháy mắt hiểu rõ, an ủi tâm tình kích động, ôm hòm rút thưởng đi ra.

Toàn bộ quá trình, Đồng Kiều đều trong trạng thái không tin được.

Cửa hàng trưởng nói cô hiện tại có một cơ hội rút thưởng, nếu như rút được phiếu giảm còn 20%, thì cô sẽ được giảm 20%, nếu như rút được 50%, chiếc nhẫn này chỉ còn mười hai ngàn, cô chỉ cần đưa một nửa số tiền so với giá gốc liền có thể lấy đi.

Đồng Kiều đút tay vào hòm, cầm ra một quả cầu thủy tinh, đưa cho cô kia.

Cửa hàng trưởng mở ra xem, mãnh hít một hơi khí lạnh.

"Mua một tặng một, giảm giá 80%."

Đồng Kiều nhìn quả cầu kia viết một chiết, mộng bức hỏi, "Là có thể giảm cho tôi 80%, lại còn tặng 1 cái sao?"

Cửa hàng trưởng cùng Tiểu Lưu đều nhẹ gật đầu.

Đồng Kiều trực tiếp bị dọa sửng sốt.

Lúc này, Tiểu Lưu xuất ra vừa rồi Đồng Kiều thử chiếc nhẫn nói, "Cô Đồng, cô nên mua chiếc nhẫn này thì hơn, nó có giá bốn mươi tám ngàn, giảm 80%, còn có mấy ngàn thôi, còn được tặng kèm thêm một chiếc tự chọn nữa."

·······

Sau năm phút, Đồng Kiều nhận lại thẻ ngân hàng, cầm hai cái túi, đầu óc vẫn còn đang mơ màng.

Hoằng Duy giảm giá cho mình tận 80% lại còn tặng một, hiện tại cô cầm đi một chiếc nhẫn mấy chục ngàn.

Cô thật sự hoài nghi, chiếc nhẫn này có phải là.... giả?

Nhìn Đồng Kiều như đang nằm mơ bị hai người kia lung lay, Ngụy Cẩn Hằng đứng trong văn phòng nhịn không được cười ra tiếng, "Thật đúng là kẻ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thẻ Của Anh Em Quẹt Cả Đời Cũng Không Hết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook