Thẻ Của Anh Em Quẹt Cả Đời Cũng Không Hết

Chương 57: Những việc ngu xuẩn mà anh từng làm

Thị Tử Quả

16/03/2020

Ánh đèn màu cam ấm áp khắp xung quanh, nhìn qua rất là lãng mạn

Mà đương nhiên, không chỉ đơn giản như vậy.

Mỗi khi cô cất bước trên thảm đỏ, hướng về phía trước một bước, sẽ có hai luồng ánh sáng nhanh chóng từ lòng bàn chân cô lan cho đến tầng cao nhất, giao nhau ở đó.

Thảm đỏ không dài lắm, nhưng chỉ một hai phút, hơn mười luồng ánh sáng đem toàn bộ trung tâm chiếu sáng.

Thật ra, đây không phải thảm đỏ, mà là một lớp cánh hoa hồng thật dày, xếp thành "thảm đỏ".

Đồng Kiều không khỏi kinh ngạc, quay đầu nhìn Ngụy Cẩn Hằng, đập vào mắt lại là một bó hoa màu hồng phấn.

Nhìn thấy bó hoa này, Đồng Kiều rốt cuộc nhịn không được mà nhào vào trong ngực anh, trừ khóc thì cũng không biết nên nói gì cho phải.

Bên tai cô truyền đến giọng nói của Ngụy Cẩn Hằng: "Je T"aime." ( Trong tiếng Pháp có nghĩa là anh iu emmm)

Đồng Kiều nghe không hiểu, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh, hỏi: "Cái gì cơ?"

Ngụy Cẩn Hằng cười không nói.

Lúc này Quan Vĩ Lễ, Lâm Thánh Hi, cùng Trương Lâm và mấy người nữa từ bên cạnh đi ra.

Quan Vĩ Lễ còn tiện thể huýt sáo một cái.

Đồng Kiều thấy được có người, lập tức từ trong ngực Ngụy Cẩn Hằng tránh ra, đem nước mắt của mình lau sạch.

"Quan tổng, Lâm tổng, xin chào."

Quan Vĩ Lễ nhíu mày sách một tiếng: "Đều đã thành chị dâu tương lai của chúng tôi rồi, sao lại còn cái này tổng kia tổng, gọi tôi là Lễ Tử là được."

Nghe được xưng hô chị dâu thế này, Đồng Kiều trong nháy mắt cảm thấy đỏ mặt."Cô thích không?" Quan Vĩ Lễ chỉ vào toàn bộ mà hỏi.

Hiện tại Đồng Kiều có chút thẹn thùng, đứng cách hơi xa Ngụy Cẩn Hằng, thanh âm như muỗi kêu, gật đầu: "Thích."

"Vậy là tốt rồi, cô không biết vì Ngụy đại gia mà chúng tôi chuẩn bị mấy đồ này hơn hai tháng đâu."

"A! Hai tháng?" Đồng Kiều kinh ngạc

Quan Vĩ Lễ đang muốn giải thích rằng lần đầu tiên Ngụy Cẩn Hằng mời cô đi xem phim thì đã chuẩn bị xong rồi, nhưng lại bị Ngụy Cẩn Hằng nhìn cảnh cáo nên đành thôi, không nói nữa.

Đồng Kiều theo ánh mắt Quan Vĩ Lễ nhìn về hướng Ngụy Cẩn Hằng, khóe môi vểnh lên, đưa ngón trỏ ra chỉ vào ngực của anh: "Anh còn không cho người ta nói."

Bị bắt gặp nhưng Ngụy Cẩn Hằng không hoảng hốt chút nào, đưa tay nắm tay cô, đem người kéo vào trong ngực, quay người che khuất tầm mắt của người khác, cúi đầu hôn lên.

Mấy người kia là lần đầu tiên thấy Ngụy Cẩn Hằng chủ động thế này, không khỏi ồn ào nói: "Ai ui~~~ "

Đồng Kiều vừa sợ vừa thẹn tránh ở trong ngực Ngụy Cẩn Hằng.

Trên bàn cơm, Ngụy Cẩn Hằng thành đối tượng vây đón của năm người đàn ông còn lại.Trương Lâm nhịn không được trêu chọc nói: "Bình thường trong sáu người chúng ta, người đáng lo lắng nhất là Ngụy đại gia, không thấy đối tượng, không nghĩ tới bây giờ cậu ta lại thành người khá nhất trong chúng ta, ngay cả Lễ Tử đều không có bằng."

Câu nói này làm người con gái duy nhất trên bàn là Đồng Kiều rất xấu hổ.

Thật ra mọi người vốn đã rủ Cố Thần Thần cùng Ngụy Tiếu Vũ, hai người này cũng coi là thân với Đồng Kiều.

Nhưng do thời gian cấp bách, Ngụy Tiếu Vũ cùng Cố Thần Thần đều không có thời gian rảnh, Đồng Kiều đối với bạn bè của Ngụy Cẩn Hằng cũng không biết rõ, với cả anh cũng chỉ có thể tìm đến năm người này.

Ngụy Cẩn Hằng hôm nay làm nam chính, năm người khác đương nhiên sẽ không bỏ qua cho anh.

Đồng Kiều ngồi ở một bên, bị mấy người bọn họ đùa chết rồi.

Vì có men say nên bọn họ còn kể về không ít về những tai nạn xấu hổ của Ngụy Cẩn Hằng.

Ví dụ như mấy quý công tử này hồi cấp hai chưa từng ở ký túc xá tập thể, đến lớp mười Quan Vĩ Lễ liền giật dây mấy người bọn họ ở thử xem cảm giác thế nào.

Kết quả đêm đầu tiên mấy người đều ngủ không quen vì phản quá cứng, liền trèo tường trốn ra ngoài tìm khách sạn gần đó để ở, chỉ để lại Ngụy Cẩn Hằng một mình ở ký túc xá.

Bởi vì chuyện này mà anh dỗi mấy ngày, không chịu để ý tới bọn họ.

Còn có một lần cũng bởi vì cô chủ nhiệm ở lớp nói xấu sau lưng Quan Vĩ Lễ, nói rằng cậu ta hài hước nên xung quanh có không ít bạn học nữ vây lấy cậu ấy, lúc nào trưởng thành khẳng định sẽ phong lưu, không biết sẽ ngủ với biết bao nhiêu người nữa đây, vừa lúc bị Ngụy Cẩn Hằng đi ngang qua nghe được.

Xế chiều hôm đó, trường học liền truyền ra vụ việc chủ nhiệm lớp bảy và chủ nhiệm lớp hai tò te tí te với nhau.

Thậm chí ở trên diễn đàn của trường học còn xuất hiện một bài đăng, đó là cảnh hai người bọn họ ôm nhau ở cùng một chỗ, động tác thân mật nhưng vì ảnh mờ nên không rõ.

Trong đó có nội dung là: Còn đi nói người ta phong lưu, bà cũng rất là phong lưu đó nha, làm giáo viên mà còn câu dẫn người đã có vợ, không biết xấu hổ.

Nghe nói cô chủ nhiệm lớp lúc ấy liền đi tìm giáo viên nói chuyện, hỏi ra ai đăng tin này lên

Cuối cùng chủ nhiệm của bọn họ phải xin lỗi Quan Vĩ Lễ trước lớp.

Ngụy Cẩn Hằng cũng bị năm người kia rót đến say mèm, mắt nhắm lại, khóe môi vểnh lên, một tay chống đỡ thái dương, một cái tay khác nắm lấy tay Đồng Kiều.

Đồng Kiều nghe rất chân thành, phát hiện được bàn tay to đang cầm tay cô hơi lung lay, cô quay đầu nhìn anh nhỏ giọng hỏi: "Thế nào?"

Ngụy Cẩn Hằng nghiêng người đến bên tai cô, phun hơi nóng vào bên tai: "Anh cũng kể cho em nghe, có được không?"

Vừa nóng vừa nhột, Đồng Kiều có chút xấu hổ, sợ những người khác nhìn thấy, con mắt bốn phía xem xét, phát hiện năm người đều đang trò chuyện rất hăng say, căn bản không chú ý tới bọn họ bên này.

"Nói gì?" Đồng Kiều nhỏ giọng hỏi.

Ngụy Cẩn Hằng lệch đầu nhìn cô, cười nói: "Đó là những việc ngu xuẩn nhất mà anh từng làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thẻ Của Anh Em Quẹt Cả Đời Cũng Không Hết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook