Thẻ Của Anh Em Quẹt Cả Đời Cũng Không Hết

Chương 62: Em quan tâm việc anh lớn tuổi hơn em sao

Thị Tử Quả

18/03/2020

Đồng Kiều chưa bao giờ từng nghĩ vật đầu tiên mình đi ăn trộm lại là sổ hộ khẩu.

Từ cục dân chính đi ra, cô nhìn hai quyển sổ màu đỏ trong tay, não bắt đầu choáng váng, vừa ngồi lên xe, liền đỏ cả vành mắt, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.

Ngụy Cẩn Hằng một tay lái xe, một tay khác nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, không biết an ủi sao.

"Chắc là hôm qua trước khi đi ngủ em suy nghĩ quá nhiều, thế nhưng không thể tin được em lại giấu mẹ đi đăng ký kết hôn."

"Ừm." Ngụy Cẩn Hằng cười nói.

Đồng Kiều khóc thật lâu, người bên cạnh cũng rất kiên nhẫn dỗ thật lâu.

Ngụy Cẩn Hằng vì trấn an cô nên trong lòng cũng căng cứng và hoảng loạn, mang cô đi ăn đồ ngọt, về sau dứt khoát lại đi khu vui chơi, chơi mấy trò chơi kích thích, để cô la hét và phát tiết ra.

Buổi tối họ hẹn hai người mười bạn tốt ra ngoài liên hoan, tuyên bố bọn họ đã đính hôn, nhận được sự kinh ngạc và chúc phúc của mọi người.

Liên hoan xong, hai người đứng ở dưới khách sạn tiễn mọi người.

Đêm nay Đồng Kiều uống không ít rượu, gió đêm thổi vào mặt, nên gương mặt đang đỏ ửng dễ chịu không ít.

Ngụy Cẩn Hằng đưa tay ôm eo của cô, thấp giọng hỏi thăm: "Bây giờ trở về nhà?"

Lời còn chưa nói hết, điện thoại trên tay cô vang lên.

Đồng Kiều nhìn người gọi, chột dạ nên ngón tay phát run: "Em...mẹ em."

So với Đồng Kiều khẩn trương, Ngụy Cẩn Hằng dị thường bình tĩnh, từ trong tay cô lấy điện thoại đi.

Ngụy Cẩn Hằng đi đến một bên nghe điện thoại, mà lại cùng mẹ Đồng hàn huyên thật lâu.

Chuyện đột nhiên kết hôn, Đồng Kiều không biết làm sao giải thích với mẹ Đồng, dứt khoát giống rùa đen ngồi ở trong xe, khẩn trương chờ Ngụy Cẩn Hằng xử lý kết quả.

Rất khó tưởng tượng được Ngụy Cẩn Hằng ít nói lại cùng mẹ Đồng hàn huyên bốn năm mươi phút.

Cúp máy, Ngụy Cẩn Hằng mở cửa xe, còn chưa kịp ngồi lên.

Đồng Kiều liền gấp hỏi: "Anh cùng mẹ em nói gì?"

Ngụy Cẩn Hằng cười đưa điện thoại trả lại cho cô, đem cửa đóng lại: "Trò chuyện về em."

Thì ra Ngụy Cẩn Hằng cũng không nói cho mẹ Đồng chuyện bọn họ kết hôn, chỉ nói hai người bọn họ hẹn hò, cũng cam đoan sẽ đối xử với Đồng Kiều thật tốt.

Phần lớn thời gian đều là mẹ Đồng nói, Ngụy Cẩn Hằng nghe.

Thấy hai người bọn họ ở chung hòa hợp, Đồng Kiều nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này mới phát hiện đường bọn họ đang đi không phải đường về nhà cô.

Đồng Kiều nghi hoặc: "Chúng ta đây là đi đâu?"

"Về nhà."

"Nhưng đây không phải đường về nhà em."

"Về nhà chúng ta." Ngụy Cẩn Hằng nói như thế đương nhiên.

"Nhưng mẹ em...."

"Anh nói với mẹ gần đây áp lực công việc của em rất lớn, muốn dẫn em đi ngắm mặt trời mọc để thư giãn một tí."

"......"

Tại biệt thự:

Lúc này đã hơn mười một giờ khuya, giúp việc trong biệt thự đều đã đi ngủ.

Rõ ràng đã tới đây rất nhiều lần, duy chỉ có lần này khiến Đồng Kiều khiếp đảm.

Cô co quắp đổi dép lê, ai ngờ vừa cởi giày, bên hông liền có một cánh tay dùng lực mạnh, trong nháy mắt bế cô lên.

Đồng Kiều kinh hô một tiếng, ngẩng đầu liền đối mặt với con ngươi thâm thúy của Ngụy Cẩn Hằng.

"Anh làm cái gì?" Đồng Kiều xấu hổ đỏ mặt, hoảng sợ nói.

"Em cứ nói xem?"

Nói xong trực tiếp ôm ngang cô lên tầng hai.

Ngày kế, so với Đồng Kiều thấp thỏm lo âu, Ngụy Cẩn Hằng vẫn rất bình tĩnh.

Ngay cả trên bàn cơm ăn mừng hôm qua, anh cũng cùng với những người khác nói về chuyện kết hôn một cách nhàn nhạt: "Ngày hôm qua tôi cùng Đồng Đồng đi đăng ký kết hôn."

Một câu đơn giản làm sáng tỏ, nhìn không có chút hưng phấn nào.Lại nói đến hôm qua, sau khi về nhà, cô bị anh ép dưới thân thể, hạ thân bị sưng ê ẩm, bất đắc dĩ mở miệng cầu xin tha thứ.

Ngụy Cẩn Hằng thanh âm khàn khàn dỗ dành cô gọi anh là chồng, Đồng Kiều thuận theo kêu một tiếng lại phát hiện tròng mắt của anh trở nên càng thâm thúy hơn.

Đồng Kiều cảm giác mình bị anh khi dễ thảm rồi, toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh, bụng dưới ê ẩm khó chịu.

Cô ho nhẹ hai tiếng khàn khàn, tức giận đá vào bắp chân của anh: "Anh thật sự càng ngày càng quá phận."

Ngụy Cẩn Hằng mỉm cười không phản bác, đưa tay đưa ôm cô vào trong ngực, bàn tay lớn đặt ở eo thon, nhẹ nhàng xoa bóp.

Anh xoa bóp nhẹ nhàng, Đồng Kiều cũng cảm giác thoải mái nên dứt khoát nhắm mắt lại chậm rãi hưởng thụ.

Tại một gian phòng xa hoa nào đó ở khách sạn:

Rèm cửa ở cửa sổ sát đất bị kéo vào, trong bóng tối truyền đến âm thanh làm nũng của người đàn ông: "Thần Thần, em nhìn Ngụy đại gia bọn họ cũng đã đi lãnh chứng rồi, chúng ta cũng đi đăng ký thôi."

Cố Thần Thần núp ở trong ngực anh nhắm mắt lại, giả bộ như nghe không thấy.

Quan Vĩ Lễ chưa từ bỏ ý định: "Anh cam đoan không công khai, cưới ẩn thôi có được hay không."

"Vậy cũng không được." Cố Thần Thần không chút do dự cự tuyệt.

Quan Vĩ Lễ giọng điệu ủy khuất: "Vậy thì làm sao em mới có thể đồng ý kết hôn với anh?"

Cố Thần Thần bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu của anh, như là trấn an chú chó nhỏ nhà mình.

"Nhìn biểu hiện."

Nói xong cô ngồi dậy, trái tay vịn lấy vòng eo sắp gãy mất.

Nói thật, cô cũng muốn kết hôn.

Qua mấy tháng nữa là cô liền ba mươi tư tuổi, mặc dù bề ngoài nhìn qua chỉ giống như hơn hai mươi tuổi, nhưng không thể không thừa nhận cô đã tiến vào hàng ngũ lớn tuổi.

Có thể Cố Thần Thần lớn hơn so với Quan Vĩ Lễ lớn bảy tuổi, cô ở giới giải trí đánh liều hơn mười năm mới lấy được thành tích như bây giờ, cô thật sự không dám tùy tiện đánh cược, mặc kệ là sự nghiệp hay là khuôn mặt chỉ còn đẹp được không lâu nữa.

Quan Vĩ Lễ đưa tay mở đèn bàn, đập vào mi mắt là bóng lưng trơn nõn xinh đẹp, vài vết tích màu xanh tím lại càng làm nổi bật lên làn da trắng muốt ấy.

Anh có chút bực bội cầm lấy thuốc lá trên tủ đầu giường kẹp trong tay, lại nghĩ tới Cố Thần Thần không thích mùi khói, anh lại đem thuốc cắm trở về trong hộp.

Anh thật sự không rõ mình làm sai cái gì, mà sao Cố Thần Thần cứ như vậy, chưa chịu chấp nhận anh.

Cố Thần Thần mặc quần áo xong, quay đầu nhìn trên giường, Quan Vĩ Lễ đang phụng phịu, từ tốn nói: "Em phải lên máy bay, em đi trước nhé."

Quan Vĩ Lễ trong lòng bị đè nén, nhưng vẫn đứng dậy nói: "Anh đưa em đi."

Cố Thần Thần mở miệng cự tuyệt: "Không cần, để cho phóng viên khỏi chụp được."

Nói xong Cố Thần Thần liền đổi giày, mở cửa đi.

Quan Vĩ Lễ bực bội đánh một quyền vào trên giường, mắng câu: "Mẹ nó "

Cố Thần Thần đi rồi, Quan Vĩ Lễ cũng không cố kỵ, cầm lấy hộp thuốc bên cạnh.

Không lâu lắm, gian phòng liền tràn đầy mùi khói.

Hút điếu thuốc xong, Quan Vĩ Lễ tỉnh táo không ít, cầm lấy điện thoại gọi: "Cậu đang ở đâu?"

Ngụy Cẩn Hằng ngồi dậy, nhíu mày: "Thế nào?"

"Ra uống rượu."

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc hai giây: "Nếu như lại là vấn đề tình cảm, tôi không rảnh."

Quan Vĩ Lễ: "....Làm bạn bè mà cậu cũng quá không trượng nghĩa."

Ngụy Cẩn Hằng nhẹ hừ một tiếng, cúp máy.

Đối với Quan Vĩ Lễ, Ngụy Cẩn Hằng quá hiểu rồi.

Mỗi lần cậu ta cãi nhau cùng bạn gái, liền gọi cho mấy người bọn họ kéo đi uống rượu.

Đến bàn ăn hoặc là lúc uống rượu chính là một trận kể lể nói tại sao chính tôi lại thích một người phụ nữ lạnh lùng như thế.

Còn bảo muốn quẳng cô ấy đi tìm bạn gái nghe lời.

Kết quả ngày hôm sau, khi tỉnh rượu xong lại hấp tấp chạy đi tìm người lạnh lùng trong miệng cậu ta, quả thực là....

Cúp điện thoại, ngồi ở trên ghế sa lon, Ngụy Cẩn Hằng nhìn thời gian, đã hơn chín giờ sáng rồi.

Anh để chén trà trong tay xuống, lên lầu hai.

Trong phòng ngủ, lôi kéo rèm cửa nặng nề, mơ hồ có thể nhìn thấy trên giường rộng lớn có một cô gái co lại như con sâu đo.

Anh cất bước đi đến bên giường, xốc góc chăn lên, lộ ra một gương mặt trơn bóng

Đồng Kiều ngủ say, bên tai truyền đến giọng nói của Ngụy Cẩn Hằng: "Đồng Đồng, dậy đi thôi."

Co mơ hồ ừ một tiếng, vuốt mắt duỗi lưng một cái, trên người vẫn như cũ, giống như là tan ra thành từng mảnh, nhưng cảm giác eo dễ chịu hơn rất nhiều.

Vừa rồi Ngụy Cẩn Hằng xoa bóp eo cho cô nên rất thư thái, cô lại ngủ thiếp đi.

"Mấy giờ rồi?" Đồng Kiều hỏi.

"Chín giờ mười phút, dậy ăn sáng." Nói, Ngụy Cẩn Hằng bật đèn lên, vuốt vuốt tóc cô đang toán loạn.

Quan Vĩ Lễ gọi cho vài người khác, kết quả mấy người này không phải đang họp thì là đi công tác, dù sao chỉ là hai chữ, có việc.

Anh tức giận trực tiếp lái xe tới nhà Ngụy Cẩn Hằng.

Ai biết vừa vào cửa liền thấy một màn đâm thẳng vào tim.

Trên bàn ăn, Đồng Kiều tùy tiện buộc tóc đuôi ngựa đang ngồi ăn điểm tâm, Ngụy Cẩn Hằng ngồi ở đối diện cô ấy, trước mặt là laptop.

Trong máy tính truyền tới âm thanh báo cáo công việc, Ngụy Cẩn Hằng một bên nghiêm túc nghe một bên giữ im lặng gắp thức ăn cho Đồng Kiều.

Một màn này nhìn thế nào cũng thấy hài.

Nhưng mà, nhìn thấy cuộc sống sau kết hôn này, Quan Vĩ Lễ càng muốn kết hôn.

Anh đổi dép lê cất bước đi đến bên cạnh bàn ăn, không khách khí chút nào bảo dì Trương múc cho mình một chén canh.

Một chén canh còn chưa uống xong, Ngụy Cẩn Hằng đã họp xong, anh đem laptop khép lại, đặt sang một bên.

"Sao cậu lại tới đây?"

Quan Vĩ Lễ cả giận nói: "Làm sao? Không chào đón à."

Ngụy Cẩn Hằng không khách khí trả lời: "Đúng."

"Cậu cũng đừng khi dễ tôi, đang phiền muộn đây."

Quan Vĩ Lễ vừa vào cửa, Đồng Kiều liền nhìn ra tâm tình của không tốt: "Anh thế nào?"

"Tôi cảm giác mình muốn thất tình."

"A? Chuyện gì xảy ra?"

Đồng Kiều biết Quan Vĩ Lễ, nhưng không hiểu nhiều như vậy.

Nửa tiếng, anh ta một mực nói không ngừng, nói từ bàn ăn nói đến phòng khách.

Cuối cùng Đồng Kiều cũng hiểu rõ ý của anh.

Quan Vĩ Lễ rất nghi hoặc Cố Thần Thần nghĩ như thế nào, anh có thể cảm giác được Cố Thần Thần rất quan tâm mình, nhưng lại kiên quyết không công khai quan hệ.

Quan Vĩ Lễ muốn kết hôn, Cố Thần Thần không cần suy nghĩ liền cự tuyệt.

Anh rất không rõ đây rốt cuộc là nguyên nhân gì.

Đồng Kiều trầm mặc, nói: "Thật ra tôi cũng không nghĩ mình sẽ đăng ký kết hôn sớm như vậy."

Lời mới vừa nói ra, cô cũng cảm thấy bên cạnh có một ánh mắt đang nhìn cô, cô lập tức bồi thêm một câu: "Nhưng mà, tôi nghĩ tới, cảm thấy Cẩn Hằng là một người đáng để tôi phó thác cả đời, cho nên kết hôn sớm muộn cũng không sao cả."

Nói xong chính cô không khỏi liếc mắt, trong lòng khinh bỉ mình không có tiền đồ.

"Nhưng tôi cũng là một người đàn ông đáng để phó thác mà." Quan Vĩ Lễ không cam lòng nói.

Đồng Kiều bĩu môi rất không đồng ý: "Anh...có chút không quá thành thục."

Nói xong cô lại bổ sung một câu: "Chị Thần hình như lớn hơn anh sáu bảy tuổi hay sao."

"Nhưng tôi không quan tâm tuổi tác."

"Nói không chừng chị Thần quan tâm thì sao."

Quan Vĩ Lễ nghĩ nghĩ đột nhiên đứng lên nói: "Không được, tôi muốn đi cùng cô ấy nói chuyện."

Nhìn Quan Vĩ Lễ mở cửa đổi giày ra ngoài, Đồng Kiều cảm thán, thật đúng là người nóng tính.

Đồng Kiều quay đầu trở lại, phát hiện Ngụy Cẩn Hằng đang nhìn mình chằm chằm.

Đồng Kiều nghi hoặc: "Thế nào?"

Ngụy Cẩn Hằng nắm lấy cổ tay của cô, dùng sức kéo cô vào trong lồng ngực của mình, tay trái vòng lấy bờ eo của cô, tay phải nắm cằm của cô, hỏi: "Em?"

"Em làm sao?"

"Em quan tâm việc anh lớn tuổi hơn em sao?"

"......."

Này, làm sao lại kéo vấn đề này tới trên người chúng ta vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thẻ Của Anh Em Quẹt Cả Đời Cũng Không Hết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook