Thê Chủ Dịu Dàng

Chương 7: Thanh lâu.

Giai Mộc Phồn Ôn

22/11/2015

Editor: coki (Mèo)

Quân Nhược Thủy bĩu môi. Bất quá cảnh tượng tiếp theo làm cho nàng sợ ngây người. Một nam tử trên mặt dày đặc son phấn vặn vẹo vòng eo quyến rũ cười tiến lên đón, hai tay choàng lên vai nàng: "Ai nha, đây là tiểu thư nhà nào lại xinh đẹp động lòng người như vậy, có cần ta theo cùng nàng không?" Vừa nói thân thể nồng nặc mùi son phấn của hắn ta liền dán chặt trên người nàng, cặp mắt xinh đẹp yêu mị nghi hoặc nhìn nàng. Nàng liền thông suốt nơi này gọi là kỹ viện, nam tử này chính là tiểu quan. Nàng kinh ngạc nhìn Tô Tử Bội chỉ thấy hắn đang căm tức nhìn nàng, tức giận trong mắt không khống chế được dâng lên. Nàng lại chọc giận hắn sao?

"Tiểu thư, ta cùng nàng có được hay không?" Giọng nói mềm mại đến tận xương phả nhẹ vào bên tai, nhất thời Quân Nhược Thủy liền hiểu tức giận của Tô Tử Bội từ đầu mà đến, lập tức đẩy tám cái xúc tu bạch tuộc của nam tử trẻ tuổi đang bám trên người nàng ra, phủi sạch quan hệ.

"Tiểu thư?" Nam tử kia đáng thương nhìn nàng, Đôi mắt trong veo như nước như khóc như tố cáo, gương mặt buồn bã.

"Cái đó......." Quân Nhược Thủy ngượng ngùng muốn nói gì đó lại bị Tô Tử Bội kéo lấy tay nàng, sắc mặt lạnh nhạt, thô lỗ dắt nàng đi phía về Túy Thanh Phong. Xung quanh còn có rất nhiều tiểu quan đang lôi kéo các nữ tử, oanh thanh yến ngữ, giọng nói mềm mỏng, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập đủ loại màu sắc.

Chủ lâu của Túy Thanh Phong càng thêm xanh vàng rực rỡ, so với bất kỳ tiểu lâu nào mà gần đây nàng đi theo hắn cũng lớn hơn, rất hào hoa. Nàng không khỏi suy nghĩ tất cả đều là xa xỉ thối nát, tửu trì nhục lâm* các loại, sau đó liền cau mày. Tại sao hắn lại lựa chọn chỗ như vậy? Dĩ nhiên nàng cũng không ngại biết một chút. Mặc dù bị hắn kéo đi, bước chân có chút loạng choạng như cũng không trở ngại việc nàng mở to cặp mắt tò mò nhìn trang trí bày biện nơi này như cũ, đúng là có tất cả các sắc thái mỹ nam, hoàn phì yến gầy, đủ loại phong tình. Thật sự làm mê đắm mắt người khác.

Tay chợt bị siết chặt một cái, lực đạo được không chế vô cùng tốt, không đến nỗi rất đau nhưng cũng đủ để cho nàng nhe răng trợn mắt. Nàng trừng mắt nhìn về phía hắn, không vui nói: "Làm gì vậy?"

"Không cho nhìn." Giận dữ dâng lên trong mắt hắn, hung tợn nói: "Ngươi dám làm cho ta mất thể diện ở chỗ này, về nhà nhuyễn tiên phục vụ."

Rõ ràng là ngươi dẫn ta tới, chỉ cho phép quan phóng hỏa không cho dân chúng dốt đèn. Chống lại hàn quang trong đôi mắt như Hắc Diệu Thạch của hắn, Quân Nhược Thủy không khỏi hụt hơi, nhớ tới tư vị của nhuyễn tiên quả thật là không tốt lắm. Tính toán một chút, không thèm chấp nhặt với hắn. " Vâng, lời của công tử ngài chính là miệng vàng lời ngọc, tiểu nữ nhất định tuân theo." Nàng nháy mắt, quyết định đại nhân đại lượng.

Đi vào một gian phòng bao xa hoa chỉ thấy ba nữ tử mặc hoa phục đang ôm tiểu quan mềm mại không xương, mị nhãn liếc qua, bừa bãi trêu chọc, chính xác là thanh sắc khuyển mã ngợp trong vàng son. Từ lúc sinh ra đến giờ lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng như vậy, thoáng một cái mặt liền đỏ.

Thấy Tô Tử Bội cùng Quân Nhược Thủy đi vào, ba nữ tử nhìn Quân Nhược Thủy cười cười thâm ý, tay còn sờ loạn bên trong áo của tiểu quan, trêu chọc làm cho người bên cạnh nhẹ nhàng thở hổn hển, ánh mắt mê ly mà mị hoặc.

"Tô lão bản, vị này chính là thê chủ của ngươi sao, ngược lại dáng vẻ rất xinh đẹp ngay thẳng." Một cô gái mày rậm mắt to, bả vai rất tròn, cao lớn thô kệch đánh giá Quân Nhược Thủy từ trên xuống dưới, khinh thường nói.

Tô Tử Bội thong dong ngồi xuống, dùng ánh mắt ý bảo Quân Nhược Thủy ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ mỉm cười nói: "Vương lão bản quá khen, bất quá chỉ là một nữ tử bình thường mà thôi."

Quân Nhược Thủy dịu dàng ngồi xuống, khéo léo mỉm cười xinh đẹp.

Nữ tử ngồi ở giữa mắt nhỏ, lông mày nhỏ, vóc dáng trung bình cũng nhìn Quân Nhược Thủy chậm rãi mở miệng: "Thường nghe người ta nói Tô lão bản "thú" một thê chủ dịu dàng, xem ra cũng không phải là giả. Phúc khí của Tô lão bản thật tốt." Vừa nói vừa hài hước quan sát sắc mặt của Quân Nhược Thủy.

Dĩ nhiên trên mặt Quân Nhược Thủy vẫn là thản nhiên, mỉm cười như thường. Tô Tử Bội cũng bất động thanh sắc nói: "Lý lão bản khách khí."

"Tô phu nhân, tại sao ngươi lại không nói chuyện?" Nữ tử gầy gầy bên phải cũng nói, mắt to lạnh nhạt tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng.

"Bên ngoài phu quân ta làm chủ là được, đối với chuyện trên thương trường có thể nói một chữ ta cũng không biết, nếu nhiều lời ngược lại sẽ trái với ý định của hắn." Quân Nhược Thủy mỉm cười khiêm tốn nói. Dĩ nhiên cũng là nói thật. Không biết Tô Tử Bội có cảm thấy hài lòng không?

"Hahaha." Vương lão bản cất tiếng cười to đứng lên, đối diện với hai người nói: " Hóa ra là như vậy, thế nhưng ta lại thấy thê chủ của Tô lão bản dịu dàng chăm sóc Tô lão bản như là tính mệnh đấy."

"Tới, uống rượu, uống rượu." Lý lão bản cũng cười lớn nói: "Sáng nay có rượu sáng nay say, mỹ nhân như nguyệt soi lòng ta.. Ha ha."

Tô Tử Bội rót đầy rượu cho nàng, cũng rót cho mình một chén đầy, cười nhạt nói: "Hôm nay uống cho thống khoái đi, vui chơi thật cao hứng. Các vị, mời."

"Tô lão bản thật là hào sảng, quả thật là nam trung hào kiệt." Lý lão bản cười nói, lại nhìn Quân Nhược Thủy một chút: "Tại sao Tô phu nhân lại không uống? Cái này không thể được, thật làm mất mặt mũi nữ nhân chúng ta, tới tới tới, mau rót đầy đi."

Quân Nhược Thủy bận rộn từ chối: "Tửu lượng của Quân mỗ rất kém, lấy trà thay rượu thì thế nào?"

"Không được không được, mặt mày Tô phu nhân mỏng như vậy là không được." Vương lão bản lập tức phủ quyết " Một nữ nhân tại sao lại ngượng ngùng như vậy? Tới , mau uống một chén."

Quân Nhược Thủy cười khổ, ánh mắt liếc về phía Tô Tử Bội đang nhàn nhã hóng mát ở bên cạnh. Vốn nàng cho rằng hắn sẽ giúp nàng giải vây ai ngờ hắn lại bỏ đá xuống giêng, lạnh lùng nói: "Uống thì uống đi, nữ nhân thì phải hào khí can vân giống như Vương lão bản các nàng."

Vương lão bản lập tức tươi cười rạng rỡ.

Vậy ngươi thú nàng ta đi, cưới ta làm gì? Quân Nhược Thủy quả thật là tức tới hộc máu. Nhớ tới hôm xuyên không đó, cũng bởi vì uống say nên mới không biết tại sao lại đến nơi này. Hôm nay, nhìn rượu nồng hương thơm nhưng lại hơi có chút sợ hãi, có thể có chuyện tương tự như vậy phát sinh hay không? Nàng còn có thể quay trở về hay không, trở về bên cạnh hắn?

Nữ tử bên phải giơ cao ly rượu, khẽ nhấp một ngụm, nhìn chất lỏng lắc lư ở trong chén, từ từ nói: "Không uống cũng được, không bằng phu nhân cũng tìm một tiểu quan, chúng ta cùng nhau vui vẻ."

Vương lão bản lập tức vỗ tay tán thành nói: "Đúng vậy, nữ nhân tới nơi này mà không tìm tiểu quan thì quả thật không thú vị. Dương Nhứ, ngươi suy nghĩ rất chu đáo. Tô lão bản sẽ không có ý kiến gì chứ? Nữ nhân mà, tầm hoan mua vui, gặp dịp thì chơi là chuyện bình thường. Tô lão bản nổi bật bất phàm như vậy nhất định không phải là một nam tử hay đố kị."

Sắc mặt của Tô Tử Bội lập tức có chút khó coi, bất quá hắn vẫn làm như không quan tâm mà nói: "Chuyện của thê chủ làm sao ta có thể xen vào?"

“Nếu Tô lão bản đã nói như vậy thì Tô phu nhân, hôm nay người hãy tận hưởng nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng đi.” Nữ tử tên là Dương Nhứ nhỏ giọng, tựa tiếu phi tiếu nói.

“Thịnh tình của các vị lão bản Quân mỗ xin ghi nhận.” Quân Nhược Thủy uống một hơi cạn sạch. “Tại hạ xin uống hết một chén cảm tạ các vị. Các vị đường xa đến đấy, hôm nay chủ yếu tới Túy Thanh Phong này là vì các vị đón gió tẩy trần, vốn dĩ Quân mỗ vô tâm với chuyện trăng gió, hảo ý của các vị Quân mỗ xin cảm ơn.”

“Ha ha. Có phải vì có Tô lão bản ở chỗ này nên ngươi không dám phải không?” Dương Nhứ liếc nàng một cái, cười nhạo nói: “Tô lão bản cũng đã lên tiếng không xen vào mà ngươi còn không dám sao?”

Nàng lại không phải là người không muốn sống, nếu thật sự đi tìm tiểu quan về nhà còn có thể trải qua ngày tốt sao? Đoán chừng nhuyễn tiên lại có đất dụng võ. Hơn nữa nhìn mấy nam tử nũng nịu õng ẹo, liễu yếu đạo tơ, mềm mại đáng yêu kia nàng liền cảm thấy lạnh, da gà rớt đầy đất.

“Dương lão bản nói đùa.” Quân Nhược Thủy hơi mỉm cười nói: “Không phải là dám hay không dám, quan trọng là……..muốn hay không muốn. Chẳng qua ta chỉ có một ước nguyện là “Nguyện phải lòng một người, bạc đầu không phân cách”. Hôm nay đã thành thân cùng Tử Bội, tâm nguyện trọn vẹn, tất nhiên là muốn bạc đầu giai lão, vĩnh viễn không rời.”

Ba nữ tử ở đối diện đều sửng sốt, chắc là chưa từng bao giờ nghe qua những lời như vậy. Ngay cả Tô Tử Bội cũng có chút ngẩn ngơ nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy tính toán mưu toan thường ngày như có điều suy nghĩ, lấp lánh chói mắt cùng nóng bỏng.

Sau đó Dương Nhứ liền phá vỡ trầm mặc, cười nói: “Tô phu nhân nói như vậy chỉ sợ là nghĩ một đằng làm một nẻo thôi. Cõi đời này làm gì có nữ tử nào chung tình như vậy.”

“Cuộc sống tất nhiên là hữu tình, yêu hận không liên quan cùng năm tháng.” Quân Nhược Thủy bình tĩnh thong dong trả lời: “Nữ tử si tình luôn luôn có. Mọi chuyện đều không thể vơ đũa cả nắm được.”

“Ha ha, xem ra Tô phu nhân tự cho mình là Tình Thánh rồi.” Dương Nhứ châm chọc nói. Vương, Lý hai vị lão bản cũng làm ra vẻ hiểu rõ, chẳng qua cảm thấy Quân Nhược Thủy khuất phục dưới dâm y của Tô Tử Bội nên không dám mà thôi.

Mặc kệ các nàng ta nghĩ như thế nào chỉ cần Tô Tử Bội không hiểu lầm nàng có sắc tâm là được. “Quân mỗ không dám. Cuộc sống ngắn ngủi, chẳng qua Quân mỗ chỉ hy vọng cùng người mình yêu nắm tay đến già mà thôi. Dĩ nhiên cũng có người cảm thấy cuộc sống ngắn ngủi nên tận tình hưởng lạc nhưng chẳng qua vui vẻ đối với ta mà nói không bằng cùng người yêu chung sống đến già. Không nói những thứ này nữa,hôm nay các vị cao hứng không bằng nâng cốc chúc mừng, tới, các vị, mời.”

Cả đêm chuyện buôn bán cũng không nói nhưng ngược lại rượu uống không ít. Đến cuối cùng Quân Nhược Thủy có chút hỗn loạn mơ màng nhưng vẫn tự nhéo mình một cái cố hết sức giữ thanh tĩnh. Để một mình Tô Tử Bội tại nơi này nàng không yên lòng, nơi này đều là nữ nhân mạnh mẽ như hổ.

Nàng nhích lại gần Tô Tử Bội, nhẹ nhàng nói: “Công tử, chúng ta đi thôi, ta nghĩ mình chống đỡ không nổi nữa.” Nhất định là nàng uống say nếu không tại sao lại thấy được ánh sáng dịu dàng trên gương mặt luôn lạnh như băng của hắn?

“Vương lão bản, Lý lão bản, Dương lão bản, hôm nay sắc tời đã tối, thê chủ của ta cũng say rồi, chúng ta xin cáo từ trước. Các vị cứ ở chỗ này chơi cho tận hứng, tất cả đều tính cho Tô mỗ để tận đạo làm chủ mời khách.” Tô Tử Bội đứng dậy vỗ vỗ vạt áo, mỉm cười đối với ba người đang ôm tiểu quan kia, đã sớm rượu không say mà người tự say từ lâu rồi.

“Tô lão bản đi thong thả, ngày khác ta làm chủ, mời Tô lão bản cùng Tô phu nhân cùng ăn một bữa cơm.” Vương lão bản qua loa lấy lệ, tất nhiên là hy vọng những người không quan hệ mau chóng rời đi.

“Được, ngày khác gặp lại.” Tô Tử Bội hơi vái chào, sau đó đỡ Quân Nhược Thủy đứng dậy rời đi.

Bước chân của Quân Nhược Thủy lảo đảo, phảng phất giống như dẫm lên một lớp vải bông, cứ mười bước cao lại có một bước thấp, ngã trái ngã phải. Tô Tử Bội đành phải ôm chặt nàng, để cho nàng tựa vào trên vai hắn. Người hắn rất sạch sẽ lại có một mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái ở trong ngũ vị son phấn cũng không có cách nào lẫn lộn được giống như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Đột nhiên hai người đụng phải một nữ tử tới tầm hoan, nàng ta đắm đuối nhìn sang, càn rỡ bừa bãi quan sát Tô Tử Bội giống như nhìn tiểu quan đầu bài xinh đẹp. Quân Nhược Thủy theo bản năng ngăn hắn ở phía sau, bắp thịt cả người căng thẳng, ánh mắt lạnh lùng nhìn nữ nhân như lang như hổ kia ý bảo đây là nam nhân của nàng, là lãnh thổ của nàng, đừng có mơ nghĩ cách chạm vào. Đi qua những oanh oanh yến yến mặt hoa da phấn cùng người người khách quan ngồi yên hưởng thụ kia rốt cuộc bọn họ cũng tới cửa. Thanh Phong đang chờ ở trước xe ngựa. Quân Nhược Thủy nói với người bên cạnh: “Ngươi tự mình lên trước đi, đầu ta choáng váng kịch liệt, tự lo cho mình cũng không xong.” Vừa nói nàng vừa không có hình tượng dùng cả hai tay hai chân leo lên xe ngựa, ý thức miễn cưỡng chống đỡ này giờ vào thời khắc này liền đình trệ, mí mắt nàng đã sớm không nhịn được mà rũ xuống, lâm vào trong một mảnh đen tối ngọt ngào.Trong mơ hồ dường như nàng trở lại cái thế giới nhà cao chọc trời, xe cộ san sát, trai thanh gái lịch đi lại đầy đường, nàng nhìn thấy gương mặt anh tuấn mà mình đã từng yêu say đắm đang cười rực rỡ như ánh mặt trời. “Lâm Tuấn…….Lâm Tuấn.” Nàng thấp giọng lẩm bẩm gọi tên hắn, cái tên mà nàng đã từng cảm thấy chỉ cần kêu cũng cảm thấy hạnh phúc như có toàn bộ thế giới, hôm nay lại làm cho lòng nàng đau như cắt: “Lâm Tuấn…….Lâm Tuấn.” Nàng rên nhẹ, nước mắt tuôn rơi như mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thê Chủ Dịu Dàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook