Thệ Bất Vi Phi

Chương 187: VŨ ĐẠO

Vân Ngoại Thiên Đô

27/03/2014

Nhược Dung cuối cùng cũng múa xong. Lúc đó chúng ta mới dám ngẩng đầu nhìn vào bên trong, chỉ nghe một tiếng nói vang lên: “Thái tử điện hạ, ngài thấy thiếp có đẹp không?”

Đối mặt với một cô gái bị hủy dung xấu xí như vậy, không ngờ Tề Thụy Lâm lại đáp: “Đẹp, rất giống mẫu thân của ta…”

Có thể thấy được hắn đã bị mê hồn đến cỡ nào… Giả giống đến mức nào…

Nhược Dung mỉm cười, tháo chiếc khăn che mặt xuống, cười nói: “Có thật vậy chăng, cho dù thiếp có bị biến thành thế này?”

Tề Thụy Lâm lặp lại, vẫn nói một câu: “Xinh đẹp tựa như mẫu thân của ta vậy…”

Nhược Dung thở dài một hơi, nói: “Nếu thiếp giống mẫu thân của chàng, liệu chàng có bằng lòng để thiếp ở lại bên cạnh chàng không?”

Giọng nói quyến rũ như tiếng hót của chim hoàng oanh, ẩn chứa một mị lực mê hoặc lòng người.

Ta nghĩ, cái đuôi hồ ly rốt cuộc cũng đã lộ ra rồi. Thì ra là muốn tranh chồng với ta sao?

Tề Thụy Lâm nhìn ả thật sâu, ánh mắt thật giống như lúc nhìn ta, khiến ta nổi giận đùng đùng. Cũng nhờ ta tự hung hăng nhắc nhở chính mình không được phá hủy chuyện tốt của hắn mới có thể cưỡng chế được cơn bất bình trong lòng.

Hắn nói: “Đương nhiên bằng lòng…”

Nhược Dung mỉm cười hài lòng. Mấy vết sẹo trên mặt run rẩy vài cái, nói: “Nếu vậy, chàng cần phải đuổi thái tử phi đi, cưới ta vào cửa mới được…”

Tuy rằng ta đã nghĩ đến ả sẽ nói như vậy nhưng khi ả thật sự nói như vậy, ta vẫn hơi bất ngờ. Chỉ với thân phận của ngươi, ai ai cũng biết rằng ngươi được ta nhặt từ cung hoàng hậu về, vậy mà không ngờ, ngươi dám nghĩ đến chuyện đá ta ra khỏi cửa. Có thể sao?

Tề Thụy Lâm do dự một chút rồi nói: “Không được, nàng ta là thái tử phi, phụ hoàng sẽ không đồng ý. Phụ hoàng nói xưa có câu châm ngôn. Người có thể xem hiểu ba tấm bia đá nhất định chính là người thiên mệnh. Chính bởi vì chuyện này mà phụ hoàng mới cho phép ta cưới nàng ta, còn dùng cổ lễ Đại Tề mấy trăm năm cũng chưa từng cử hành qua. Nàng ấy rất đặc biệt…”

Nhược Dung nghe xong lời này nhưng không hề tức giận, ngược lại còn nở nụ cười, nói: “Thái tử điện hạ, tiểu nữ chẳng qua chỉ đùa với chàng một chút thôi. Thiếp làm sao có thể khiến chàng phải phạm vào đại lỗi như vậy chứ…”

Ta hiểu rồi. Cô gái này hóa ra là đang thăm dò, xem hắn có phải đang làm bộ mất hồn hay không. Những người giả bộ mất hồn thì sẽ tiếp thu tất cả những đề nghị mà ả đưa ra, cho dù có phải hoàn toàn làm trái ngược lại bản tâm của chính mình. Xem ra, ả đối với công lực của mình cũng không mấy tự tin. Đáng tiếc, người mà ả đang phải đụng độ, chính là lão già quỷ quyệt nhất Tề Thụy Lâm. Lão cáo già nhất trên thế giới này, có lẽ cũng không có cách nào đánh với hắn nổi, huống chi chỉ là một con tiểu hồ ly chưa thành tinh?

Trong lòng ta không khỏi cười thầm. Tư Đồ vừa mới nhờ vị cay hòa hoãn thần trí, nghi hoặc hỏi ta: “Tuệ Như, ngươi làm sao vậy? Vì sao thái tử thông đồng với nữ tử khác mà ngươi lại cao hứng như vậy?”



Ta nhàn nhạt nói: “Hắn cùng với người nào thông đồng thì có chuyện gì liên quan đến ta đâu. Ta nói rồi, ta sẽ không thừa nhận ngôi vị thái tử phi kia, cho dù hắn có cùng…”

Ta vốn định nói ‘có cùng Mẫu cẩu thông đồng cũng không liên quan gì đến ta’ nhưng ngẫm nghĩ lại, những lời này quá mức thô tục, thật sự không phù hợp với thân phận thái tử phi cao quý của ta. Hiện giờ còn chưa từ bỏ chức vị kia mà? Nếu vậy thì ta vẫn phải dùng thái độ chuyên nghiệp một chút để làm tốt nó. Ta không khỏi lại đắc ý dào dạt, càng thêm phần đắc chí. Ta quả là đạo đức quá tốt, phẩm đức quá cao thượng…

Nhược Dung nói: “Được, thái tử điện hạ, thiếp cũng không làm khó chàng. Vậy thì chàng để thiếp cùng nàng ta đồng hưởng một chồng được không?”

Tề Thụy Lâm trầm tư một lúc lâu, lại nhìn gương mặt đầy vết sẹo của Nhược Dung, làm như có rất nhiều tâm sự, nói: “Chỉ cần ở lại bên cạnh ta thôi sao, bổn vương đáp ứng ngươi…”

Nhược Dung mỉm cười hài lòng, lấy tay khẽ vuốt hai gò má Tề Thụy Lâm một chút, nói: “Không thể ngờ được, tiêu tốn biết bao khí lực mới tìm được điểm yếu đuối nhất của ngươi để ta có thể tiếp cận được ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận ta, cho dù bị hủy dung thì có làm sao?”

Trong lòng ta bỗng rộng mở trong sáng. Quá rõ ràng, ả này đã học được một cuốn hỏa thư, luyện thành một loại kỳ công, có phần giống với thuật thôi miên của hiện đại. Nếu người bị thôi miên có tính cách kiên định, vậy thì chỉ còn cách tìm được điểm cực kỳ yếu đuối của hắn mới có thể dùng thuật này để khống chế được hắn. Mà Tề Thụy Lâm là một nam tử tính cách kiên định. Điều duy nhất có thể đả động đến hắn, có lẽ chỉ có những hồi ức thời thơ ấu về mẫu thân của hắn. Trong tình cảnh tương tự, vỗ về hai gò má. Nữ tử này thật có thể nói là đã hao tổn tâm cơ. Hơn nữa, ta đã xem qua, gương mặt kia đúng là đã bị thương rất thảm…

Mà Mịch Chi điện này, chính là lãnh cung mà mẫu thân hắn đã bị biếm vào…

Nhược Dung cười nhạt một tiếng rồi nhẹ nhàng lướt qua bên người hắn đi ra ngoài điện, dùng tấm lụa trắng che lại khuôn mặt. Còn Tề Thụy Lâm vẫn lẳng lặng đứng trong điện, nhìn theo bóng dáng ả đi xa, nửa như mê hoặc nửa như mờ mịt.

Còn hình bóng kia đã biến mất ngoài cửa điện…

Đến lúc đó, ánh mắt hắn mới trong sáng trở lại, vẻ mê đồi đã biến mất không thấy, ánh mắt chuyển hướng qua chỗ chúng ta, nói: “Xem đủ chưa? Xuất hiện đi!”

Tư Đồ lắp bắp kinh hãi nói: “Hắn đã sớm biết?”

Ta nhìn nhìn bên hông hắn, nhàn nhạt nói: “Không ngờ một người bị mê hồn lại có thể đeo túi hương ngọc mà ta đã tặng chỉnh tề ở trên lưng. Mà trong túi hương đó, vừa hay lại chứa một loại kỳ hương, có tác dụng tỉnh thần tỉnh não…”

Ta đưa cho hắn vốn là có ý để hắn bất cứ lúc nào cũng phải nhớ kỹ những gì hắn đã hứa với ta. Đồng thời luôn luôn nhắc nhở hắn, nếu như hắn không tôn trọng lời hứa thì ta cũng có thể vứt bỏ quang gánh bất cứ lúc nào, và còn muốn giúp hắn thanh tỉnh ý nghĩ. Không thể ngờ được, hắn lại dùng nó để chống lại điệu múa mê hồn của Nhược Dung.

Ta nghĩ, có thể chống lại được sao? Ngay cả Tư Đồ có võ công cao như vậy mà nhìn vào cũng suýt nữa thì bị nhiễu loạn tâm thần kia mà?

Ta đang nghĩ ngợi thì lại có một người lách ra từ bên hông điện. Chính là Diệp Bất Phàm. Hắn thi lễ với Tề Thụy Lâm rồi nói: “Chủ tử có ý chí kiên định, chung quy là không hề bị điệu múa của ả mê hoặc, thật khiến có thuộc hạ bội phục…”

Ta nghĩ, chỉ dựa vào ý chí kiên định mà được à? Có thể ngăn cản không bị vũ đạo đó hấp dẫn sao?

Diệp Bất Phàm lại nói: “Cũng may là có thái tử phi ở đây. Đúng lúc đã lay tỉnh chủ tử, khiến ngài nhớ lại lời hứa của mình, khiến cho ý nghĩ của chủ tử có thể bảo trì sự thanh tỉnh, không bị quyến rũ. Cho dù có túi hương do thái tử phi tặng thì cũng không dễ dàng gì giấu diếm được ả!”



Ta tràn ngập hồ nghi nhìn hắn, nghĩ rằng. Ta mà có ảnh hưởng lớn đối với hắn như vậy sao? Chỉ cần nấp trong bụi cỏ là có thể giúp hắn tỉnh táo? Sao ta lại không biết nhỉ? Nói điêu quá đi? Hơn nữa, ta nhìn thấy bộ dạng của ngươi, là muốn bảo ta phải nhớ kỹ lời hứa của mình thì đúng hơn.

Đang nghĩ ngợi, sau điện lại bước ra thêm hai người, là Tiểu Phúc Tử và lão cha…Hình như cả nhóm tinh anh của Đông Cung, tất cả đều đã tụ tập ở đây rồi. Xem ra, ngoại trừ ta và Tư Đồ bị giấu diếm ra thì ai ai cũng đều tham dự vào kế hoạch này. Kế hoạch này bày ra cũng lớn quá chứ. Có lão cha ở đây, Tề Thụy Lâm làm sao mà bị điệu múa mê hồn kia mị hoặc cho được. Đáp án đã được miêu tả quá sinh động.

Ta không khỏi nghi hoặc. Lão cha, ông rốt cuộc đang đứng về phe nào đây? Sao lại giống như đang ngồi trên đầu tường cỏ vậy, lắc lư hai bên? Không hề có lập trường gì hết?

Với công lực giống như ma quỷ của lão cha, dùng thủ pháp kim châm khống chế mấy huyệt đạo của Tề Thụy Lâm giúp hắn bảo trì sự tỉnh táo, chẳng phải là chuyện quá dễ dàng đó sao? Làm ta lại cho rằng là nhờ công lao của ta, khi không lại mừng thầm một hồi. Thật sự là hố to rồi…

Tề Thụy Lâm tiến lên từng bước, lôi kéo tay của ta. Thâm tình chân thành, ẩn tình đưa tình, nói với ta rằng: “Chuyện kế tiếp, cần phải nhờ thái tử phi phối hợp…”

Mọi người – chính là đám người Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ không hẹn mà cùng xoay người sang chỗ khác.

Ta nghĩ, ánh mắt này của hắn vì sao lại làm cho người ta không thoải mái đến vậy nhỉ? Bị ánh mắt hắn đảo qua, toàn thân giống như bò đầy sâu lông. Ta rùng mình một cái, vội vàng gật đầu liên tục, nói: “Đương nhiên phối hợp. Ta không phải vẫn là thái tử phi của ngươi hay sao?”

Mọi người – đương nhiên vẫn là đám người Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ nối đuôi nhau đi ra. Vừa đi, hai người vừa âm thầm thảo luận, giao đầu kết tai: “Chừa chút không gian, chừa chút không gian…”

Đây là mấy lời ca cẩm bình thường ta vẫn hay làm loạn, không ngờ bọn họ học nhanh thật. Dùng ở hoàn cảnh này, bọn họ có hiểu được ý tứ bên trong hay không?

Cổ nhân, cũng không phải là kẻ ngốc…

Ta vung tay Tề Thụy Lâm ra, nói: “Phối hợp là được chứ gì, đừng có động tay động chân…”

Tay hắn có xu hướng vươn đến bên hông ta. Ta đương nhiên không hề lưu tình chút nào mà xóa sạch mầm mống…

Hắn cười hắc hắc, cũng không dùng ánh mắt khiến tóc gáy ta muốn dựng đứng kia nhìn ta nữa, lại nói một câu: “Trời cũng đã tối rồi. Bổn vương liền về phòng Như nhi ngủ được không?”

Ta trừng giận: “Mơ tưởng…”

Hắn cười ha ha, dẫn đầu đi ra ngoài điện. Cũng không biến có làm kinh động đến người nào hoặc con chim nào đang nấp ở ngoài điện hay không?

Ta tức giận. Lại bị hắn đùa giỡn nữa rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thệ Bất Vi Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook