Thệ Bất Vi Phi

Chương 272: TRANH LUẬN

Vân Ngoại Thiên Đô

28/03/2014

Kết quả là, sau khi Tề Thụy Lâm hạ triều, nhìn thấy nàng, lửa giận bốc lên đùng đùng. Sau khi cho tất cả mọi người lui ra, trong cơn giận dữ, anh hỏi ta: “Cô ta vì sao lại ở chỗ này?”

Ta chậm rì rì nói: “Nàng không ở đây, chẳng lẽ lại ở trong phòng Tiểu Phúc Tử hay quý phủ Tuyên Vương sao?”

Tề Thụy Lâm nói: “Chẳng lẽ nàng không biết rằng lai lịch cô ta bất minh, ngay cả trẫm mà cũng không thể điều tra ra nàng xuất thân thế nào hay sao?”

Ta cười nói: “Không phải bởi vì lai lịch nàng bất minh, mới có trò vui sao? Nói đi cũng phải nói lại, nếu lai lịch nàng bất minh, vì sao chàng đưa nàng đến chỗ Tiểu Phúc Tử?”

Tề Thụy Lâm nén cơn tức giận, nói: “Vị Phúc gia kia của nàng võ công cao như thế, nàng còn sợ cái gì?”

Ta nhàn nhạt nói: “Cho nên, chàng mới đem nàng cho Tiểu Phúc Tử, để Tiểu Phúc Tử gánh lấy chuyện phiền toái này?”

Tề Thụy Lâm dù bận vẫn ung dung, nói: “Điều đó đương nhiên. Nếu vị Phúc gia kia của nàng lợi hại như thế, giao nhiệm vụ này cho hắn, không thể tốt hơn…” Vừa hận vừa nói: “Ai ngờ hắn lại bỏ trốn mất tiêu. Hoàng cung của trẫm, chẳng lẽ lại biến thành khách điếm, hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?”

Ta nói: “Hắn vốn không phải là người trong cung, vì sao phải nghe mệnh lệnh của chàng?”

Tề Thụy Lâm giật giật khóe miệng, hai hàng ria mép được thể run run. Anh nói: “Hắn tất nhiên sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ta. Hắn duy nhất chỉ nghe theo mệnh lệnh của hoàng hậu nàng thôi…”

Đối với chuyện của Tiểu Phúc Tử, anh luôn luôn đều cố tình gây sự như vậy. Nhưng ta biết, trong lòng anh cũng không có gì. Giống như con người của anh vậy: Nếu như trong lòng thật sự có điều nghi kỵ, ngược lại sẽ không nói ra miệng. Giống như đối với Tuyên Vương, cho đến bây giờ anh không nói gì thêm, làm như đã không còn cảnh giác hắn nữa. Nhưng ta lại biết, từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ buông bỏ cảnh giác với hắn. Cho dù Tuyên Vương đã không còn màng đến thế sự, trong một năm, thời gian sống ở kinh đô cũng chẳng đầy mười ngày. Nhưng Tề Thụy Lâm vẫn chưa từng lơi lỏng việc giám thị hắn. Đây cũng là một trong những việc mà ta chẳng tài nào hiểu nổi nguyên nhân. Đối với Bình Vương – vị thái tử cũ này, anh đều chưa từng để bụng như thế. Chẳng lẽ, Tuyên Vương thật sự có bí mật gì mà ta không biết sao?

Ta cùng anh đồng hội đồng thuyền, một đường đi tới. Từ Mẫu Phượng Thấm, Bá Văn Đế rồi đến Thiên Bảo nữ vương, chúng ta đánh bại từng đối thủ một. Nhưng đối với Tuyên Vương gia, trước sau anh vẫn luôn có một phần cảnh giác. Có lẽ là bởi vì Tuyên Vương thiếu chút nữa đã cưới ta, khiến cho anh trước sau vẫn không thể tiêu tan được ký ức này.

Còn Trầm Ngư, có thật sự tinh khiết thiện lương như vẻ bề ngoài hay không, trong lòng ta đương nhiêu hiểu rõ. Nhưng có một câu nói rất hay, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nếu người ta đã tìm cách đưa nàng vào cung, vì sao ta lại không thuận tay đẩy thuyền? Miễn cho người ta một kế không thành, lại nảy sinh kế khác, không phải sao?

Tề Thụy Lâm lo lắng nhìn ta, hiển nhiên, anh cũng hiểu rõ suy nghĩ của ta. Anh đến gần bên người ta, nắm lấy ta nói: “Như nhi, nàng muốn trẫm phải lo lắng đến khi nào hả? Đừng tưởng rằng trẫm nhiều năm chinh chiến bên ngoài, sẽ không biết được tình huống của nàng. Nàng muốn Tiểu Phúc Tử thành lập Tố Y Môn, chuyên đối phó với thế lực cũ trên giang hồ của Bá Văn Đế giả. Nhưng cũng gây cho bản thân nàng biết bao nguy hiểm. Trong cung này, người bình thường không thể ra vào, nhưng vẫn liên tiếp xảy ra những vụ ám sát. Mỗi tháng đều có một hai vụ. Tuy nói rằng tẩm cung của nàng chưa từng có ai có thể đánh vào, nhưng nếu như chính nàng lại tự xếp đặt một người ở trong này, vậy sẽ khó bảo toàn người ta không công phá từ bên trong…”

Ta cười nói: “Hoàng thượng, không phải ngài đã sớm tra ra, Trầm Ngư không biết chút võ công nào rồi hay sao?”

Tề Thụy Lâm gật gật đầu, nói: “Nhưng nàng ta đích xác là lai lịch bất minh, còn có quan hệ với Tuyên Vương nữa…”



Ta nói: “Hoàng thượng, chàng nhìn ánh mắt của nàng ấy kìa, không lừa được ai, tinh thuần vô tạp. Nữ tử này, nếu không phải thật sự sinh ra trong trốn hương dã, vậy thì chỉ có thể đã bị ai đó dùng thủ đoạn khống chế. Nhưng thiếp lại không biết dùng phương pháp nào lại có thể làm ra một người tinh thuần như vậy, có thể khiến cho người ta khi đối mặt với nàng, không có chút cảnh giác nào.”

Tề Thụy Lâm lạnh lùng nói: “Không được. Trẫm không thể để nàng mạo hiểm như vậy được. Huống chi, trong bụng nàng còn có hoàng nhi…”

Anh bắt tay xoa nhẹ lên bụng ta, trên mặt nổi lên nét dịu dàng hiền hậu, nói: “Như nhi, sinh thêm cho trẫm một tiểu hoàng tử đi. Lâm Phong quá tịch mịch.”

Tay anh lại trượt xuống vùng khe giữa đùi của ta, vuốt ve. Tràn ngập ý cười, nhẹ giọng nói: “Như nhi, đã qua ba tháng rồi, hẳn là có thể được rồi chứ…”

Ta nghĩ. Đang thảo luận chuyện đứng đắn, vậy mà anh lại nghĩ đi đâu rồi? Không khỏi nghiêng người khép mình, muốn tách ra khỏi tay anh. Ngón tay anh lại linh hoạt khẽ vuốt ve trên người ta. Không hiểu thế nào, ta cảm giác da thịt sống lưng đều lạnh toát, phát hiện áo ngoài đã bị anh cởi xuống. Anh nghiêng đầu cúi xuống, nhẹ nhàng ngậm nụ hoa, mở miệng khẽ cắn. Trong miệng mơ hồ nói không rõ lời: “Như nhi, Như nhi của Trẫm. Cả đời này, trẫm cũng không để ai làm tổn thương đến nàng…”

Ta cảm giác trên người nổi lên từng trận da gà. Ngón tay anh khẽ động, co rúm ở vùng dưới. Ta không hiểu vì sao thân mình lại mẫn cảm như thế, làm như sau khi mang thai, thân mình đặc biệt khác. Anh chỉ hơi kích thích một chút là có thể làm cho toàn thân ta run rẩy.

Giọng ta khẽ run, nói: “Thụy ca, chàng…chàng, chẳng phải chúng ta vẫn đang thảo luận chuyện vừa rồi hay sao?”

Anh phun nụ hoa trong miệng ra, hài lòng nhìn nó đứng thẳng trong gió, lại cúi đầu cười nói: “Như nhi, nàng muốn làm thế nào, có bao giờ trẫm ngăn cản nàng đâu. Chỉ có điều, trẫm cũng muốn phái thêm vài tên Thanh Phượng Môn đến đây, bảo vệ nàng…”

Chưa nói xong, lại cúi người xuống, ngậm một nụ hoa khác. Ngón tay co rúm nhanh hơn, cúi đầu nói: “Như nhi, ta muốn vào, được không…”

Ta hút một ngụm gió lạnh, cảm giác có một vật thể nóng rực nhảy vào cơ thể mình. Anh chậm rãi ra vào, mặt đỏ như nước. Hiển nhiên là đang cố gắng nhẫn nhịn. Ta bấu víu lấy anh, dần dần tiến vào đỉnh điểm của khoái hoạt. Trong lòng thầm nghĩ, thể trạng của anh cường tráng, ta hiện giờ đã không thỏa mãn nổi anh. Thân là đế vương, anh lại cố gắng nhẫn nhịn. Mấy tháng này, thật giống như cuộc sống cấm dục. Anh đối với ta, thật sự không thể chê vào đâu được…

Có chồng như thế, còn cầu mong gì nữa đây…

***

Nhưng mấy ngày sau, ta lại nổi cơn tam bành. Cảm thấy Tề Thụy Lâm này quả thật không thể thuyết phục. Anh chẳng những phái hơn mười tên cao thủ Thanh Phượng Môn đến đây – Thanh Phương Môn kể từ khi Diệp Bất Phàm chết đi, môn chủ cũng không biết tung tích, toàn bộ người Thanh Phượng Môn đều sẵn sàng góp sức cho triều đình. Đương nhiên, cũng bao gồm cả Thanh Loan và Quỳnh Hoa.

Thanh Loan đã được Tề Thụy Lâm phong làm môn chủ, chưởng quản Thanh Phượng Môn. Hiện giờ, Thanh Phượng Môn đã không còn như ngày xưa nữa, nghiễm nhiên trở thành võ lâm minh chủ trên giang hồ. Ngoại trừ Tố Y Môn của Tiểu Phúc Tử là có thể so sánh ra, Thanh Phượng Môn đã trở thành thế lực lớn nhất trên giang hồ của triều đình – mà còn kêu gọi lão cha đang du lịch trong giang hồ trở về. Kể lại tất cả trạng huống cho ta cho ông nghe, muốn ông mỗi ngày hai mươi bốn giờ đều nhìn chằm chằm vào ta. Nói dễ nghe thì làm vậy chính là vì muốn bảo hộ cháu ngoại của ông, nếu có gì sai sót, ông phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thệ Bất Vi Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook