Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dọc theo đường đi cảnh vật tráng lệ, tràn ngập kỳ hoa dị thảo. Gió chiều thổi nhẹ ấm áp, ta không khỏi nổi thi hứng: Ngồi giữa lầu cao tẩy phấn trang, trên Vọng Tiên lâu ngóng quân vương, cửa kim vẫn khóa lạnh lùng , mưa rơi từng giọt dài như rồng múa , mây tản mác nhìn xuống, dục gọi, mau thay xiêm y thêm chút hương, nhìn trộm từ xa thấy cửa chính điện vừa mở, thoáng bóng cung nhân nằm trên giường.

Công công bên cạnh vỗ tay khen hay, nhãn tình tỏa sáng lấp lánh. Ta nhất thời hoảng hốt, người này có phải là thái giám không đây? Vì sao ta cứ cảm thấy hắn có khí thế bất phàm? Hơn nữa luồng khí thế áp đến cũng rất mãnh liệt. Ta cắn răng, sai thì rốt cuộc cũng đã sai rồi! Vạch trần, ta ăn cho bằng hết sao. Vì thế ta đem mối hoài nghi hắn có phải là thái giám hay không ném vội ra sau đầu. Dù sao ta cũng có quý phi nương nương che chở, không phải sao?

Hắn nhìn ta như nhìn sinh vật lạ: “Đây quả là một bài thơ hay tuyệt, là do ngươi làm sao? Không thể tưởng được ngươi thân là nữ tử, tài văn lại xuất chúng như thế!” Ta rơi vào cái xã hội này, phụ nữ có tài văn không nhiều lắm, phụ nữ trọng đức vô tài vẫn là đa số. Đương nhiên, ngoại trừ các tiểu thư con nhà quan lại.

Ta đắc ý dào dạt muốn gật đầu thừa nhận, nhưng trong lòng lại rung lên hồi chuông cảnh báo. Sáng tác ra một đại tác phẩm, mấy chuyện gây náo động mức này, chẳng phải là ta luôn luôn không làm sao? Cây cao thì gió lớn, lời lẽ chí lý đó ta ghi lòng tạc dạ. Ngoại trừ tướng mạo bình thường không để người chú ý ra, tài văn ta cũng không muốn được người coi trọng. Đương nhiên, dung mạo ta cũng không có gì đáng chú ý. Ta giả bộ ngượng ngùng: “Đó là do quý phi nương nương của ta làm. Ta chẳng qua chỉ học thuộc, xúc cảnh sinh tình đọc ra mà thôi, khiến ngài chê cười rồi!”

Trong mắt hắn hiện lên một tia nghi ngờ, bán tin bán nghi nhìn ta. Ta làm như vô tội, nhìn thẳng lại hắn. Hắn thở dài, có vẻ đã tin lời ta nói, nhưng vẫn hứng trí nói: “Ngươi nói quý phi nương nương, có phải là Tư Đồ nương nương mới vừa được tấn phong? Không hổ danh là tài nữ, làm được bài thơ phi phàm như vậy!”

Bước chân hắn thoắt nhanh hơn, chắc là muốn sớm đến Tử Trữ cung gặp mặt vị quý phi nương nương tài văn phi phàm kia. Ta không khỏi oán hận nghĩ, một gã thái giám như ngươi mà cũng có tâm tư đó sao? Xem quý phi nương nương một cước đá bay ngươi ra. Chỉ cần ta xúi một tiếng, quý phi nương nương chắc chắn sẽ làm, nhưng lại muốn tự mình động thủ.

Quý phi nương nương cũng chính là Tư Đồ Minh Châu, đối với ta có một loại ý nghĩ biến thái muốn bảo hộ. Trước sau nàng đều cho rằng ta yếu đuối, thổi một cái là bay. Bất cứ ai chỉ cần hơi bất kính với ta, nàng đều sẽ mặt ngoài cười tủm tỉm nhưng bên trong âm thầm nổi bão. Có khi ta thậm chí hoài nghi nàng đối với ta như thể tay liền tay, chân liền chân vậy. Ở thời đại kia của chúng ta, chẳng những lưu hành nam yêu nam, thậm chí nữ yêu nữ cũng có. Nhưng mà, Tư Đồ Minh Châu cũng không hề có ý niệm ỷ lại vào ta, cũng không hề có hành động gì thái quá.

Hai người bọn ta vẫn đang trên đường đi. Hoàng cung cũng thật rộng lớn. Ta đi theo hắn , đi tới đi lui cũng không nhận ra chỗ nào ra chỗ nào, đã đi đến đâu. Chợt nghe thấy phía trước có âm thanh phách phách vỗ vỗ truyền đến. Ta vừa nghe, âm thanh này rất quen. Ta cũng thường xuyên dùng để đối phó với mấy hạ nhân mới đến trong phủ tướng quân, không phải là tiếng bạt tai đó sao?

Đi tiếp qua mấy khóm hoa, ta cùng vị công công liền nhìn thấy một tiểu thái giám quỳ trên mặt đất, đang bị người ta bạt tai. Ai, hắn nhận cái tát này so với ta tát mấy hạ nhân trong phủ tướng quân còn nặng hơn nhiều lắm. Hai tên thái giám thân hình to lớn thô kệch, tay cầm quạt trúc, từng tiếng từng tiếng đánh vào hai bên gò má hắn. Mặt hắn bị đánh sưng húp lên, hai mắt cũng nở to. Ta vừa thấy đã mềm lòng, thầm nghĩ. Ai vậy a, tâm ngoan thủ lạt như vậy(lòng dạ độc ác, thủ đoạn cay độc). Lúc ta còn ở phủ tướng quân, phạt hạ nhân nặng nhất cũng chỉ là cho hắn vài cái tát cho xong việc. Ta có điểm không tốt, chính là hay mềm lòng, lại hay xen vào chuyện của người khác. Vì thế, ta liền đi lên, lại phát hiện. Ở phía sau ra lệnh chính là một vị giai nhân, đang háo hức thưởng thức người bạt tai người!

Ta nhìn qua, giai nhân này cũng thật xinh đẹp, lung linh như bong bóng nước. Xét về trang phục nhất định là một cung phi, chẳng qua giai phẩm so với mỹ nhân vẫn còn thấp hơn vài bậc. Cung nữ bên cạnh nàng trên tay cầm một cây trâm gài tóc đã bị bẻ gãy. Ta hiểu rồi. Tiểu thái giám này nhất định là đã làm gãy trâm gài tóc của nàng nên mới bị phạt đánh như thế.

Ta nhìn kỹ, trâm gài tóc kia của nàng cũng không phải thứ thượng phẩm gì, chẳng qua chỉ là một cây trâm hình con bướm bình thường mà thôi, cần chi phạt nặng như thế chứ?

Vì thế ta cười cười, từ phía sau bụi hoa đi ra. Ai ngờ được, ta còn chưa kịp mở miệng, vị mỹ nhân kia đã nhìn qua đến. Nhìn thấy cung phục cấp bậc của ta liền cười thật to, nói: “Vị tỷ tỷ này, có phải là Minh thượng nghi của Tử Trữ cung đúng không. Ta đã sớm muốn tiếp đón Tư Đồ nương nương. Thật khéo quá, hôm nay gặp được tỷ tỷ ở đây…”

Ta bị một phen kinh hãi. Trong cung này, tin tức truyền đi cũng thật nhanh quá. Quả thực còn nhanh cả mạng internet nữa. Chỉ trong chốc lát, đại danh của Tư Đồ quý phi nương nương đã truyền khắp trong cung. Liên lụy đến ta, cũng là một hồi hư danh? So với một cung phi thấp hơn mỹ nhân thì địa vị nữ quan theo hầu bên người quý phi nương nương có thể còn cao hơn cả nàng. Tuy rằng trên danh nghĩa nàng vẫn là chủ tử, ta là hạ nhân.

Ta cười cười, đang muốn hỏi danh tính của nàng thì nàng đã nhanh nhẹn tự giới thiệu: “Ta là Vương mỹ nhân. Minh tỷ tỷ, hay là, nếu không có chuyện gì, ta muốn đi chào hỏi Tư Đồ nương nương một chút. Tỷ có thể dẫn ta đi bái kiến được không?”

Được, đây chính là bắt đầu kết bè kết phái chứ gì.

Ta nhìn tiểu thái giám bị đánh vô cùng thê thảm kia, hướng qua Vương mỹ nhân hành cung lễ rồi cười cười nói: “Vương nương nương, vị tiểu công công này đắc tội với ngài thế nào vậy?”

Vương mỹ nhân vừa thấy sắc mặt của ta đã vội vàng cho ngừng việc dụng hình, thở dài nói với ta: “Minh tỷ tỷ, ngươi xem. Cây trâm này của ta chính là do hoàng thượng ban tặng, bị hắn làm thành ra như vậy, sẽ không có…” Chưa nói xong mắt đã ươn ướt, thương tâm muốn chết đi được.

Ta cười cười, thuận tay lấy trong người ra một cây trâm, nói: “Hôm nay lần đầu gặp mặt, ta cũng không có gì quý giá để đưa cho nương nương. Chỉ có cây trâm này tặng nương nương coi như là lễ ra mắt. Ngài xem có được không?”

Vương mỹ nhân biết ta có ý ngầm, muốn cầu tình giùm cho tiểu thái giám kia. Lại vừa thấy cây trâm trong tay ta không chỉ có thể sánh ngang với cây trâm của nàng, còn không biết tốt hơn biết bao nhiều lần nữa. Trong lòng nàng đã vui mừng rạo rực tiếp nhận, cũng không quản cây trâm bị phá hư kia là do hoàng thượng ban thưởng, vội phân phó: “Tiểu Phúc tử, hôm nay là ngày vui, lần đầu tiên ta gặp được tỷ tỷ, ta tạm tha cho ngươi. Lần sau phải biết cẩn thận một chút…”

Tiểu thái giám đưa đôi mắt đã bị đánh bầm dập sưng phồng lên nhìn ta tràn đầy cảm kích. Ta cũng không để ý, vì đang mải suy nghĩ lung tung…

Ta đang nghĩ. Xem ra tài vật trong hoàng cung này cũng không được tốt lắm. Ngươi xem, một cung phi như vậy mới được tặng một cây trâm thế này đã hớn hở ra mặt rồi. Đây chẳng qua chỉ là một sản phẩm ta chế tác cho Phẩm Ngọc phường mà thôi. Trang sức hoàng cung sao lại thua cả Phẩm Ngọc phường như vậy? Hay là do cung phi này phẩm cấp quá thấp, những thứ tốt đều không đến lượt nàng sao? Mới tiến cung vài ngày, tài đâu không thấy, chưa gì đã phải tiễn đi một món rồi. Ta liền đắm chìm trong lo lắng rằng vào cung sẽ không thâu tóm được tài vật, không thể trở nên phú khả địch quốc. Trong lòng hối hận, nếu gom không được tài vật, vậy thì vào cung để làm gì đây. Không khỏi lôi Tư Đồ Minh Châu ra rủa thầm, sắc mặt cũng không tốt lên nổi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thệ Bất Vi Phi

Avatar
sakura18:05 29/05/2015
tiếc thay cho tiểu phúc tử, haizzzzzzzzzzzz
Avatar
Tuyet20:10 14/10/2014
Tinh yeu cua tieu phuc tu danh cho tue nhu that la cam dong

BÌNH LUẬN FACEBOOK