Thệ Bất Vi Phi

Chương 219: BẢN VẼ

Vân Ngoại Thiên Đô

27/03/2014

Ta trơ mắt nhìn tên hắc y che mặt thình lình nhảy ra đoạt lấy trang giấy trong tay mình, lại trơ mắt nhìn hắn phá cửa sổ bỏ trốn, không khỏi thở dài. Xem ra, thủ vệ trong sơn trang này tuy rằng nghiêm mật nhưng công tác phòng trộm phòng cháy vẫn chưa được tốt lắm. Có nhiều cao thủ canh giữ ở ngoài phòng như vậy mà không nhờ vẫn để cho một tên trộm chạy vào đây cướp đồ trong tay ta… Ta đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến nỗi đi truy tìm tên đạo tặc đó là ai, vì sao lại chỉ trộm mỗi một món đồ trong tay ta… Ta vẽ ra mấy thứ như vậy, không phải là chuẩn bị để chờ hắn đến cướp hay sao?

Không biết những con ngựa cao lớn hùng tráng kia, khi mặc những chiếc áo giáp hộ thân kia sẽ có hiệu quả như thế nào nhỉ?

Đương nhiên, sẽ ngoan ngoãn hơn nhiều, chuyện này là khẳng định…

Tối hôm đó, ta không ngủ ngon được, bị đạo tặc hù dọa mà. Sáng sớm hôm sau, đương nhiên tinh thần mệt mỏi không phấn chấn, sắc mặt tái nhợt, ngáp mấy cái liền… Ta lại không có võ công hay nội lực gì gì đó, có bộ dáng như thế là chuyện đương nhiên thôi.

Lúc Thiên Bảo công chúa cho gọi ta đến, nàng nhìn thấy, chính là bộ dạng mệt mỏi này của ta. Nhưng lạ một điều, vì sao nàng lại tức giận đến vậy, sao lại mất hết phong độ như thế?

Đứng bên cạnh nàng là một lão bà bà, chính là người võ công cực cao kia. Bà ta nhìn nàng đầy lo lắng, không nói được một lời.

Ta thi lễ với nàng rồi hỏi: “Công chúa, sao thế ạ? Có chuyện gì quan trọng muốn triệu kiến nô tỳ sao?”

Thiên Bảo công chúa dùng ánh mắt băng sương liếc mắt nhìn ta một cái. Chỉ một cái liếc mắt này thôi cũng đủ khiến ta phải lui về sau mấy bước. Ta nói: “Công chúa, ngài, ngài…”

Nàng đột nhiên oán hận nở nụ cười, nói: “Tất cả chuyện này, có phải là kiệt tác của ngươi hay không?”

Ta mờ mịt hỏi: “Công chúa, ngài đang nói gì vậy? Chuyện gì? Xin tha thứ cho nô tỳ, đêm qua nô tỳ bị đạo tặc ghé thăm, bị hù dọa đến mức không ngủ được ngon giấc…”

Sắc mặt ta tiều tụy như vậy, có lẽ cũng chẳng khá hơn quả dưa chuột già héo là bao. Điều này làm cho nàng ngừng lại, sắc mặt dịu đi đôi chút. Nàng nói: “Ma ma, ngươi nói cho nàng nghe đi…”

Chu ma ma nói: “Hôm nay triều đình đến truyền tin. Thái tử Đại Tề đưa ra yêu cầu thông gia với Đại Lương…”

Ta không khỏi lên tinh thần, lộ vẻ vui mừng: “Vậy chẳng phải rất tốt hay sao? Công chúa cùng thái tử rốt cuộc cũng có thể kết thành thân thuộc…” Thoáng dừng một lát rồi nói tiếp: “Ta rốt cuộc cũng có thể về nước…”

Nghe xong lời này, trong phút chốc Thiên Bảo công chúa liền quét ánh mắt đanh thép về phía ta. Ta rụt cổ, thì thào hỏi: “Chẳng lẽ có cái gì không đúng sao?”



Thiên Bảo công chúa không nói gì. Chu ma ma tiếp tục dùng âm thanh vô cùng cứng nhắc, cứng đến nỗi có thể khiến cho người chết biến thành người sống, người sống hóa người chết, nói: “Sau khi cân nhắc xong, Hoàng thượng đã sắc phong con gái của Quyền Thân Vương làm công chúa, phái đi hòa thân với Đại Tề…”

Ta kinh hoảng, nói: “Điều đó không thể nào, vì sao lại như vậy?”

Lại lui về sau mấy bước, sắc mặt kinh hoảng thất thố, thiếu chút nữa đã ngã ngửa. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy sắc mặt băng sương kia của Thiên Bảo công chúa… Trong mắt người khác, có lẽ sẽ có cảm giác, khẳng định là ta đang lo lắng sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này.

Thiên Bảo công chúa lạnh lùng nói: “Có phải ngươi đã thương lượng với hắn xong cả rồi, muốn ta bị bẽ mặt như vậy hay không?”

Ta vội la lên: “Công chúa, ta đã dựa theo yêu cầu của ngài mà yêu cầu thái tử và thái tử cũng đã làm như thế. Nếu như có xảy ra sai sót gì đó, ngài luôn ở bên cạnh nô tỳ vì sao lại không biết chứ? Thư đề nghi thái tử cầu hôn cũng đã cho ngài xem qua rồi mà, viết rất rõ ràng là phải cầu hôn với công chúa Đại Lương. Chẳng lẽ công chúa Đại Lương còn có thể có những người khác hay sao?” Ta dừng một lát rồi tiếp: “Từ trên xuống dưới Đại Tề đều biết rằng, Đại Lương chỉ có một vị công chúa, chính là Thiên Bảo công chúa ngài đây. Lúc phát ra hôn thư cũng là chuyện mà ai ai cũng biết. Nào ai có thể biết được, sau khi hôn thiếp được phát đi lại xảy ra biến cố này cơ chứ? Ây da, kể từ đó còn không biết sẽ mang đến mầm tai vạ gì nữa đây nè…”

Ta cúi thấp đầu xuống, nói: “Công chúa, tính tình của thái tử có lẽ ngài không biết đâu. Nếu như để hắn biết Quyền Thân Vương thay mận đổi đào thì không biết sẽ còn có thể làm ra những chuyện gì nữa…”

Ta cố ý làm như vô tình đem đầu mũi giáo chĩa về phía Quyền Thân Vương. Vốn là vậy mà, phong cho ai không phong, khi không lại nhất định phải sắc phong cho khuê nữ của ngươi làm công chúa, không phải ngươi giở trò quỷ thì còn ai vào đây nữa?

Nghe xong lời ta nói, cơn tức giận khôn cùng trong lòng Thiên Bảo công chúa đã hoàn toàn trút hết lên người Quyền Thân Vương. Trong đáy lòng nàng, vị hoàng thúc chính là kẻ luôn đối nghịch với nàng bất kể là khi nào, ở đâu trong nước Đại Lương. Một chiêu này cũng cực kỳ chuẩn, cực kỳ độc, làm cho tất cả kế hoạch, tất cả hy vọng của nàng đều tan thành bọt nước.

Quả thật là, đời người tựa như một giấc mộng vậy!

Mấy ngày trước còn đang vui sướng, tiếp theo đã ngã xuống hầm băng. Thế sự luôn thay đổi khôn lường, đời người có thể có được mấy lần như ý? Ta cũng tỏ vẻ đồng tình, không biết phải làm sao.

Ta nói: “Công chúa muốn trách ta, ta cũng không có gì để nói. Dù sao, việc này xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này, làm cho công chúa bị bẽ mặt thì cũng chính là đẩy nô tỳ vào chỗ chết rồi. Nô tỳ cũng không thể nói gì hơn, chỉ có điều, thái tử tức giận, e rằng cũng…”

Thiên Bảo nghe xong lời ta nói, nghe thấy Tề Thụy Lâm có thể sẽ giận dữ, hơn nữa là vì nàng, xem ra trong lòng đang mừng thầm, sắc mặt dịu hẳn, nói: “Hắn sẽ giận dữ thật sao?”

Ta gật gật đầu, nói: “Thái tử hận nhất là những kẻ dám lừa gạt hắn. Nếu để hắn biết được đối tượng cầu hôn đã bị thay đổi, hắn khẳng định sẽ không chịu để yên đâu…”

Thiên Bảo công chúa thì thào nói: “Thật không? Hắn sẽ không để yên chứ? Hắn sẽ làm vậy thật sao?”

Trên mặt ta thoáng qua một tia cười khổ, nói: “Công chúa, ngài ở chung với hắn nhiều ngày như vậy rồi mà còn không hiểu tính tình của hắn hay sao?”



Thiên Bảo công chúa gật gật đầu, nói: “Hắn đích xác có chút ngạo khí…”

Ta thấy trên mặt nàng xuất hiện một tia ngọt ngào, bèn nhân cơ hội nói thêm: “Công chúa, nhưng hiện giờ phải làm sao? Bây giờ chỉ còn cách là xin công chúa liên hệ với thái tử, giải thích tất cả. Bằng không, nếu thật sự làm cho hai nước phân tranh thì không tốt lắm đâu…”

Thiên Bảo công chúa lạnh lùng thốt: “Quyền Thân Vương đối với ta như thế, nếu thật sự dẫn đến đại họa thì tất cả đều phải do hắn gánh vác. Vì sao ta phải đi bình ổn nó. Ta lại muốn nhìn xem, đến lúc đó, phụ hoàng sẽ giúp hắn hay giúp ta…”

Ta đành phải nói: “Nếu vậy, công chúa, chuyện ta đang ở trong phủ của ngài, lỡ may bị truyền ra ngoài để Quyền Thân Vương biết được. Không biết hắn sẽ xuất ra thủ đoạn gì nữa…”

Thiên Bảo công chúa nở nụ cười: “Ngươi đừng sợ. Chỗ này của ta không nói là tường đồng vách sắt nhưng cũng không có kẻ nào đủ can đảm dám xông vào đâu. Ngươi yên tâm đi…”

Ta lẩm bẩm: “Nhưng tối hôm qua đã có một tên trộm xông vào phòng ta mà!”

Thiên Bảo công chúa cười: “Giả cô nương có phải muốn hỏi, tên đạo tặc kia có phải là do ta sai phái hay không?”

Ta vội nói: “Ta sao có thể nghĩ như vậy, ngài sao có thể…”

Thiên Bảo công chúa cười nói: “Ngươi đoán không sai, tên đó, đích thật là do ta phái đến…”

Ta giật mình hỏi: “Hả? Thật sao?”

Thiên Bảo công chúa khoát tay áo, Chu ma ma lấy ra một tờ giấy. Còn không phải chính là mảnh giấy ta đang chuẩn bị bỏ vào lò lửa hay sao? Nàng nói: “Ta cũng muốn biết, những gì ngươi đã vẽ trên đây có thật sự hữu hiệu?”

Ta lắc lắc đầu, cười nói: “Công chúa, nô tỳ chẳng qua chỉ tiện tay vẽ bừa mà thôi. Ngài không cần để ở trong lòng…”

Ta vương tay muốn lấy lại mảnh giấy nhưng Thiên Bảo công chúa đã thu về, cười nhạt rồi nói: “Lâu nay đã nghe tiếng Giả cô nương có chút tinh thông về cơ quan ám khí. Không thể ngờ được, bản thiết kế áo giáp này thật sự là ta chưa từng được thấy bao giờ.”

Ta làm ra vẻ cực kỳ hối hận, tự trách mình vì sao lại có thói quen xấu như vậy, cứ có vấn để gì không thể giải quyết là lại thích vẽ vẽ viết viết. Trơ mắt nhìn bản vẽ bị người ta cất trong người như cất bảo bối vậy, nghĩ rằng. Bản vẽ này, là ta đi nhà xí dùng giấy còn dư được một nửa nên vẽ bừa lên cho đỡ phí thôi. Trên đó còn không biết có dính mùi hôi gì nữa không? Chỉ có điều, nó được cất giấu trong mình Thiên Bảo công chúa cao quý tràn ngập hương thơm, e rằng mùi hôi gì cũng không còn nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thệ Bất Vi Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook