Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Sư phụ có nhà không?!” Trương Lâm vừa bước vào vừa hô lên.

“Cu con! Vừa về đến nhà là tru lên, nhanh vào đây giúp thầy!” Trương Quân Tài từ trong phòng bếp nói vọng ra.

Đây là một căn nhà dân tiêu chuẩn với hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một toilet. Ở chính giữa bàn thờ trong phòng khách là bài vị của Trương Đạo Lăng. Đồ đạc trong phòng cũng đơn giản, chỉ có một chiếc bàn ăn, một chiếc bàn trà và một TV màu mười bảy inch. Bởi vì Trương Quân Tài, cũng là sư phụ của Trương Lâm từng nói, thân là người tu đạo, không thể quá xa xỉ, xa xỉ sẽ sinh lười biếng. Hơn nữa, ông còn phải dành dụm tiền cho Trương Lâm lấy vợ. Tuy rằng Trương Lâm không để ý đến chuyện này, nhưng cũng tôn trọng sư phụ, thầy nói cái gì thì chính là cái đó.

Trương Lâm sau khi bái lậy trước bài vị liền đi vào trong bếp giúp sư phụ nấu cơm.

“Cu con, ăn miếng cá đi, đây là chiều nay thầy mới ra bờ sông câu được đấy. Nói cho anh biết, đây tuyệt đối là thực phẩm sạch, cực an toàn, cực dinh dưỡng đấy nhớ!”

“Hê hê, thầy cũng ăn đi. Sư phụ, hình như thầy gầy đi. Thầy cũng già rồi, nhân lúc có thể ăn được thì ăn nhiều chút, nếu không sau này sẽ không có cơ hội ăn nữa đâu.” Trương Lâm cợt nhả nói.

“Thằng ranh, dám rủa thầy. Haiz, năm nay cũng tám sáu rồi, tuy rằng mỗi ngày đều tập luyện đều đặn, nhưng thầy cũng cảm nhận được ngày gần đất xa trời cũng không còn xa. Nguyện vọng lớn nhất cả đời thầy chính là anh có thể lên núi Mao Sơn bái kiến các vị tổ sư gia; cũng muốn chứng kiến anh kết hôn sinh con.” Trương Quân Tài thổn thức nói.

“Sư phụ cứ yên tâm, con đã chuẩn bị rồi. Ngày mai, sau khi sang thôn Lý xem đất, con sẽ đi Tương Tây gặp các vị tổ sư gia.” Trương Lâm lập tức an ủi.

“Ừ” Trương Quân Tài nói xong liền về phòng nghỉ ngơi, dù sao người đến tầm tuổi này cũng hay mệt mỏi.

“Trương Lâm về rồi đấy à!” Thím Lưu gần nhà hỏi.

“Vâng, con mới về thím Lưu” Trương Lâm hỏi lại, “Thím Lưu đến tìm sư phụ con có việc ạ?”

“Trưởng thôn bảo thím đến mời sư phụ con đến nhà xem xem con trai ông ấy bị làm sao. Chiều nay thằng bé lên đầu thôn chơi, giờ về cứ nôn mãi, mà miệng thì cứ kêu không ngừng, như kiểu có người đuổi theo nó ý. Bây giờ người nó cứ thoi thóp. Haiz, con nói xem, người nhà thôn trưởng đối xử với bà con đều rất tốt, sao tự nhiên lại đáng thương như vậy chứ.” Thím Lưu càm ràm.

“Thím à, sư phụ con vừa ngủ rồi, thím đợi con tý, rồi con đi với thím.” Trương Lâm nói xong liền quay vào nhà lấy gói đồ nghề, vắt lên người rồi cùng thím Lưu đến nhà trưởng thôn. Nhà trưởng thôn nằm ở phía Đông, cách nhà Trương Lâm khá xa.

Vừa đến nhà trưởng thôn đã nhìn thấy ông đi tới đi lui trước cửa nhà, dáng vẻ rất là sốt sắng. Sau khi nhìn thấy Trương Lâm bèn túm lấy tay hắn kéo vào trong nhà, vừa đi vừa nói, “Tiểu Trương, mau đến xem xem cún con nhà bác bị làm sao, thằng bé vừa ngất đi rồi.”

“Thôn trưởng đừng nóng ruột, để cháu xem.” Trương Lâm vừa vào phòng liền trong thấy con trai trưởng thôn đang nằm nghiêng trên giường, cả người đã xụi lơ, mà trong phòng đang bốc ra một thứ mùi tanh hôi khó ngửi. Trương Lâm vận khởi pháp lực, mở mắt thần thì nhìn thấy trên đầu giường có bóng đen lượn lờ bên gối cún con, rất lâu không tan. Trương Lâm sau khi nhìn thấy bóng đen này thì lẳng lặng rút từ trong túi ra một lá bùa, miệng niệm, “Thái dương rực rỡ, mọc ở phương Đông, hàng yêu trừ tà, mau mau đi nhanh, phụng Thái thượng lão quân, lập tức tuân theo. Sắc.” Lá bùa bỗng chốc bốc cháy, hóa thành một đạo ấn ký màu kim, phóng về phía bóng đen.

Đương lúc ấn ký màu kim đánh trúng bóng đen, có một thứ âm thanh giống tiếng trẻ con từ chỗ bóng đen ré lên, ước chừng mười phút bóng đen liền tan biến.

Sau khi Trương Lâm thấy bóng đen biến mất, liền tiến đến lật mí mắt cún con, thử sờ nhịp tim thì nhận ra thằng bé chỉ là bị mệt, cộng thêm đói mới ngất đi.

Trưởng thôn trông thấy sau khi Trương Lâm bước vào liền đứng một chỗ khoa chân múa tay, biết hắn đang làm phép nên lùi về phía sau quan sát, im lặng không nói. Hiện tại thấy Trương Lâm bước về phía trước nhìn thằng bé, cũng liền tiến đến theo xem xem con trai có phải vô sự rồi không. Kiểm tra xong, Trương Lâm mới nói với người đang nóng ruột đợi chờ bên cạnh, “Trưởng thôn, bác yên tâm, cún con không sao rồi. Bây giờ thằng bé chẳng qua là đói với mệt mỏi nên thiếp đi thôi. Giờ bác đi nấu cháo, lát đợi thằng bé dậy cho nó ăn là ổn rồi.”

Trưởng thôn lại bước đến nhìn lại lần nữa, sau khi xác nhận con trai ông đã không còn nói nhăng nói cuội liền mời Trương Lâm ở lại dùng cơm, nhưng Trương Lâm lại khách khí từ chối. Thấy Trương Lâm không chịu ở lại, trưởng thôn bèn móc một chiếc phong bì đỏ ra đưa cho hắn, nói: “Cậu vất vả rồi. Haiz, cũng không biết đụng phải cái gì, mà khiến thằng bé chịu khổ thế này!”

Trương Lâm cũng không khách sáo nhận lấy phong bì, sau đó nói với trưởng thôn, “Nghe thím Lưu nói thằng bé sau khi ra đầu thôn chơi về mới bị thế này ạ?”

Trưởng thôn gật đầu, “Đúng thế, chiều nay hai cha con bác đi trồng rau ở ruộng đầu thôn, thằng bé cún con một mình ra cạnh cái giếng cạn chơi. Bác cũng kệ nó, ai biết sau khi về nhà lại thành thế này.”

Trương Lâm rút một lá bùa trong túi ra đưa cho trưởng thôn nói, “Thế cháu thử ra đầu thôn xem sao, còn bác thì cứ dán lá bùa này ngoài cửa là không sao nữa, thế nhé!”

Sau khi ra khỏi nhà trưởng thôn, Trương Lâm liền lôi phong bì ra xem thử, bên trong có đồng bạc năm trăm tệ, hắn cười tủm tỉm, rồi lại cất tiền vào túi đồ nghề. Làm nghề này có một quy tắc, nhất định phải nhận phong bì đỏ, nhưng tiền bên trong, thì không thể tiêu hết, mà phải quyên phần lớn đi làm từ thiện, nếu không sẽ có ảnh hưởng không nhẹ đến thân thể và pháp thuật.

Trương Lâm đến cái giếng cạn đầu thôn xem xung quanh, chẳng phát hiện gì cả. Thế là hắn lấy từ trong túi ra một chiếc lá bưởi, thấm vào chút thiên thủy*, sau đó cọ lên mắt rồi nhìn xuống dưới giếng. Đương lúc phát hiện dưới đáy giếng có một lớp khí màu xanh lục, hắn nắm lấy một lá bùa vứt xuống. Ước chừng thời gian một chén trà, trên mặt giếng dần dần kết tụ một làn sương mù. Trương Lâm lui lại một bước, chỉ thấy quỷ hồn của một đứa trẻ chừng ba bốn tuổi hiện ra từ trong lớp sương. Nó vừa nhìn thấy Trương Lâm liền rít lên. Mà Trương Lâm sau khi nhìn thấy đứa trẻ này da đầu cũng ngứa râm ran. Hỏng, trong số đám ma quỷ thì thì vong nhi chính là thứ khá là khó chơi.

*Thiên thủy: nước từ trên trời rơi xuống, như nước mưa, sương, tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thầy Phong Thủy

BÌNH LUẬN FACEBOOK