Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trương Lâm về nhà liền thương lượng với sư phụ một hồi, quyết định ngày kia sẽ đi Tương Tây. Sau đó Trương Lâm liền đi thu dọn hành lý cùng ít gia cụ. Dù sao sau này cũng không về nữa. Dù sao những vật dụng trong nhà, nên bán cũng đã bán, nên tặng cũng đã tặng rồi.

Trương Quân Tài đang đứng trong sân nhìn xung quanh, ông muốn lưu giữ trong lòng nơi đã gắn bó với mình ba năm. Sau khi cảm thán một hồi cũng đi vào thu dọn hành lý.

--- ------ ------ ------ -----

Trương Lâm nhìn sư phụ đang ngồi bên cạnh bùi ngùi. Bản thân hắn mười tám năm nay luôn cùng sư phụ đi Nam về Bắc. Mãi đến năm hắn lên trung học mới chuyển vào trong thôn này. Sư phụ cũng già rồi, tuy rằng ông cũng chẳng muốn tranh dành với ai, nhưng lại muốn về sư môn dưỡng lão. Dù sao nơi đó cũng gắn với ký ức của ông, người già thường hòa niệm về cội nguồn, hy vọng sau khi chết có thể có được một miếng đất nhỏ nhoi trong Tổ Lăng để chôn cất.

Sư phụ hai người trầm mặc không nói, chợp mắt nghỉ ngơi. Mãi khi ô tô dừng ở một trạm xăng ở Hoài Hóa, sư đồ hai người mới xuống xe hít thở không khí, nói chuyện phiếm một hổi.

Trương Lâm nhận ra sư phụ ngày càng hồi hộp, vẻ mặt kích động của thầy lúc này đã lôi cuốn hắn đánh giá một phen. Trên mặt thầy đã đầy nếp nhăn, mái tóc lơ thơ bạc phếch, con ngươi vẩn đục. Tuy rằng vì luyện võ nên tinh thần thầy khá tốt, nhưng sự mệt mỏi trong ánh mắt lại không giấu được. Trương Lâm thầm nghĩ, sư phụ, người vất vả rồi.

“Sư phụ, chắc không lâu nữa là đến sư môn rồi phỏng?” Trương Lâm hỏi.

“Chắc không lâu nữa đâu. Tài xế gọi rồi kìa, ta lên xe thôi” Trương Quân Tài nói xong liền lên xe.

Vừa lên xe không lâu Trương Quân Tài lại nhắm mắt nghỉ ngơi, Trương Lâm cũng hơi thấm mệt nên liền nhắm mắt ngủ một giấc.

“Đến núi La Đồng rồi nhớ, ai xuống xe thì nhanh chân lên đê” Tài xế ở phía trước hô lên.

“Sư phụ, đến rồi đó, xuống xe thôi” Trương Lâm nói.

“Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi, đi thôi con” Trương Quân Tài nói xong liền xuống xe trước, sau đó đi về hướng một dãy taxi.

“Hai ông cháu đến núi La Đồng à? Xe tôi sạch sẽ, an toàn vệ sinh. Lên xe tôi chở đi!” Một người đàn ông trung niên mặt mày niềm nở đi về phía Trương Lâm và Trương Quân Tài.

“Vâng, chúng tôi đến núi La Đồng” Trương Lâm trả lời, sau đó bèn mở cửa xe để Trương Quân Tài lên trước. Bản thân hắn sau khi xếp hành lý lên xe xong mới lên ngồi cùng.

“Hai ông cháu đến núi La Đồng mùa này là đẹp nhất đấy nhớ. Trên núi mát mẻ, trái cây lại nhiều, ha ha, thích hợp đến du lịch cực luôn” Tài xế có vẻ như là một người không thích yên lặng, xe vừa chạy không xa đã nhiệt tình giới thiệu.

“Ha ha, thế ạ? Cháu lần đầu đến đó, đúng là không khí trong lành, cảnh cũng đẹp quá” Trương Lâm trả lời. Hắn đúng là lần đầu đến, nhưng sư phụ hắn là người sinh ra lớn lên trên mảnh đất này.

“Thầy hơi mệt, ngủ chút đã” Trương Quân Tài hiển nhiên hơi căng thẳng, vì không muốn người khác quấy rầy nên tìm một lý do nghỉ ngơi.

Tài xế nghe vậy, rất biết điều ngậm miệng, lặng yên lái xe về phía trước.

Ước chừng hơn nửa tiếng, tài xế dừng xe nói với Trương Lâm, “Đến núi La Đồng rồi đó, hai ông cháu xuống xe thôi”

Trương Lâm sau khi thanh toán tiền xe mới đánh giá xung quanh một hồi. Giờ đã hơn năm giờ chiều, nhưng người đi đường trên núi vẫn khá đông, núi La Đông dưới ánh nắng chiều hiện ra cực kỳ mỹ lệ.

“Sư phụ, thầy nghỉ lát đi, con chạy đi mua chai nước” Trương Lâm nói xong liền chạy về phía một quán nước.

“Cô ơi bán cháu hai chai nước suối” Sau khi Trương Lâm nhét tiền lẻ chủ quán trả lại vào trong túi, liền nghe thấy một giọng nói trong trẻo.

Trương Lâm vừa quay đầu liền ngây ngẩn cả người. Trong lòng chỉ biết thốt lên, Waa, thần thiên hạ phàm nha. Cô gái ước chừng khoảng mười bảy mười tám tuổi, chỉ thấy nàng có một đôi mắt to tròn rang rỡ, chiếc mũi khéo léo, môi anh đào khẽ mỉm cười. Nàng cao khoảng 1 mét 68, trên người mặc một bộ quần áo thể thao Anta màu trắng, vòng eo thon nhỏ, đôi chân dài miên man cũng đang đi một đôi giầy thể thao Anta. Vẻ đẹp quả nhiên tràn trề nhựa sống, cực kỳ, cực kỳ đẹp.

Bà chủ chọc chọc tay Trương Lâm nói, “Cậu làm ơn tránh sang một bên với.” Sau đó liền đưa hai chai nước cho cô gái kia.

Cô giá trả tiền rồi xoay người đi ngay. Mãi đến khi nàng khuất bóng Trương Lâm mới tỉnh lại, vội vàng cầm nước chạy về chỗ sư phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thầy Phong Thủy

BÌNH LUẬN FACEBOOK