Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Cô Triệu

Trước tiên, Trương Lâm cầm cuốn sách cổ lên. Vì trước đây lúc cùng sư phụ học bùa chú đều là chữ phổn thể, cho nên khi hắn nhìn thấy chữ phổn thể bên trong cuốn sách cũng không cảm thấy khó khăn. Sau khi xem hết thư tịch mới biết, thì ra đây chính là nơi phi thiên của tổ sư gia khai phái sư môn, Trương Đạo Lăng. Năm đó, khi Trương Đạo Lăng biết mình sắp phi thiên liền đưa luyện công tâm đắc và kinh nghiệm hàng yêu phục ma gói gọn lại ở mặt sau một quyển sách, để con cháu đời sau có thể tham khảo. Bên cạnh bàn đá còn lưu lại một viên Long hổ kim đan và một chiếc nhẫn càn khôn. Sau khi ăn Long hổ đan thì công lực có thể tăng lên một giáp. Nhẫn càn khôn là một không gian khác, có thể chưa được tất cả đồ vật, nhẫn càn khôn chỉ cần lấy máu nhận chủ là có thể sử dụng được.

Trương Lâm mang theo tâm tình hồi hộp chầm chậm mở cái hộp trên bàn đá, chỉ thấy bên trong có một viên đan dược màu hoàng kim, đan dược tản mát ra từng làn hương thoang thoảng. Bên cạnh đan dược là một chiếc nhẫn thô sơ, trên chiếc nhẫn cũng chẳng có đánh dấu. Trương Lâm trước tiên đeo chiếc nhẫn lên ngón trỏ tay phải, đưa ngón trỏ tay trái lên miệng cắn mạnh một cái rồi nhỏ máu lên trên mặt nhẫn. Không lâu sau, Trương Lâm liền cảm nhận được cảm giác huyết nhục tương liên phát ra từ chiếc nhẫn. Dường như chiếc nhẫn đã trở thành một phần không thể tách rời trong cơ thể hắn.

Trương Lâm thử dùng thần thức của chính mình cảm ứng lên chiếc nhẫn, phát hiện không gian bên trong cực lớn, nhưng bên trong ngoại trừ ít bùa chú linh tinh cũng chẳng còn gì khác. Trương Lâm hơi thất vọng, còn tưởng nhặt được một món hời lớn. Nào ngờ hy vọng càng lớn thì thất vọng cũng càng lớn. Có điều, hắn cũng tự an ủi, có thể có được nhẫn càn khôn cũng là rất không tồi rồi.

Sau khi xem xong nhẫn, Trương Lâm lúc này mới cầm đan dược lên, thầm nghĩ qua bao nhiêu năm vậy rồi, không biết đan dược liệu có bị hỏng hay không, hoặc có hạn sử dụng hay không, nếu chẳng may ăn xong đau bụng thì biết làm thế nào? Nhưng nếu không ăn mà đem vứt đi thì lại cảm thấy xót ruột biết bao. Dù sao đan dược vẫn còn mùi thơm, hắn nghĩ đi nghĩ lại một hồi vẫn cảm thấy lời nhiều hơn lỗ, cho nên vẫn là thử trước mới yên tâm.

Sau khi nuốt đan dược, Trương Lâm liền cảm thấy một thứ dịch ngọt mát chảy vào trong bụng. Ngay sau đó hắn lại cảm thấy từng đợt lửa nóng hừng hực truyền ra từ đan điền, tựa như một ngọn lửa đang nhảy múa, xỏ xuyên bên trong. Chân khí vào lúc này cũng bắt đầu hỗn loạn, sục sôi.

Lập tức, Trương Lâm liền ngồi xuống vận khởi Long hổ thần công, một lần nữa dẫn dắt chân khí hỗn loạn vào trong kinh mạch. Long hổ thần công của Trương Lâm tuy rằng mới luyện đến tầng thứ sáu, nhưng bởi địa cầu thiếu hụt tiên thiên linh khí, nên hắn vẫn còn chưa đạt đến cảnh giới tiên thiên, cũng chính là phải sau khi người thường đả thông hai mạch nhâm đốc mới có thể đạt đến cảnh giới tiên thiên. Lần này Trương Lâm vừa vận công vừa nghĩ có nhiều chân khí như vậy, hắn cũng không ngại đánh thử sâu vào hai mạch nhâm đốc để sớm ngày đạt đến cảnh giới tiên thiên, sau này nhất định hữu dụng.

Sau khi nghĩ xong, Trương Lâm bèn bắt đầu vận chân khí đánh về phía nhâm mạch. Hắn không ngờ rằng nhâm mạch trước đây vững như bàn thạch lúc này lại dễ dàng bị đột phá. Trương Lâm lập tức sững người, cảm thấy nhâm mạch bình thường rất khó vận hành sao giờ lại giống như tờ giấy mỏng bị phá rách rồi? Có điều, tuy rằng hơi bất ngờ, nhưng Trương Lâm vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, hắn tiếp tục vận khởi chân khí tiến công vào đốc mạch. Hắn cứ tưởng rằng đốc mạch cũng sẽ dễ dàng bị chọc thủng như nhâm mạch, không ngờ đốc mạch lại rối rắm, đánh vào một lúc cũng không qua được. Trương Lâm lại lập tức đưa chân khí đánh về đốc mạch, và lần này cũng thất bại. Cứ như vậy, Trương Lâm cứ đánh hết lần này đến lần khác, và cũng thất bại hết lần này đến lần khác. Lúc này đây, trên người hắn vì tập trung vận công, nên hồ hôi tuôn ra như tắm. Ngay vào lúc Trương Lâm sắp hết nhẫn nại, hắn vận khởi chân khí toàn thân dũng mãnh đánh vào đốc mạch, đốc mạch giống như đứa trẻ bướng bỉnh đang chơi trốn tìm lần này lại thuận lợi bị đánh qua. Trương Lâm thầm nghĩ, cuối cùng cũng đột phá rồi. Hắn thu lại tâm trạng tiếp tục vận hành chân khí qua ba mươi sáu ngày. Trương Lâm cảm thấy vận hành chân khí lúc này còn nhanh hơn cả trước đây, kinh mạch cũng rộng hơn rất nhiều, chân khí lưu chảy giống như hồng thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Bảy Ngày Ân Ái
Bảy Ngày Ân Ái 10876634

Chương 173

Hào Môn Kinh Mộng
Hào Môn Kinh Mộng 6720888

Quyển 10 - Chương 28

Y Thủ Che Thiên
Y Thủ Che Thiên 13635293

Quyển 5 - Chương 207

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thầy Phong Thủy

BÌNH LUẬN FACEBOOK