Thầy Ơi, Chuyện Của Chúng Ta...
Chương 10: Đâu là thật
Nyan
09/07/2017
Người ngoài cửa sổ là...Tề tiên sinh?! Tề Bác cầm dây thừng đang đung
đưa. Tôi tái mét cả mặt không nhúc nhích nổi, lắp bắp :"Th...thầy...giáo Nhâm...Tề...Bác...Tề Bác đang ở ngoài cửa sổ!" Quay đầu lại, thầy đã
đâu mất. Hiện giờ chỉ con một mình tôi trong phòng, nhiệt độ như giảm
xuống một cách nhanh chóng. Tôi luống cuống mở cửa sổ giúp Tề Bác. Vừa
mở ra, tôi thấy khuôn mặt đó bị... rách? Nó rách ra, bay đi theo cơn
gió. Tôi nhìn thấy đó không phải là Tề Bác. Là Tương Nhật Nam! Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi bọn họ vừa đi ra mà! Tương Nhật Nam khó khăn cầu tôi giúp đỡ. Tôi nắm chặt tay Tương Nhật Nam, cố giúp anh
ta vào trong phòng.Anh ta vừa vào trong thì bỗng có người đặt tay lên
vai tôi khiến tôi giật mình. Quay đầu lại thì thấy là... Tương Nhật Nam? Tương Nhật Nam sau lưng tôi nói :"Tên Kỷ Thiên kia, mau buông tay cô bé ra!" Tương Nhật Nam đứng trước mặt tôi cũng lên tiếng :"Kỷ Thiên là
mày, mau buông cô bé ra!" Tôi như vịt nghe sấm, ù ù cạc cạc chẳng hiểu
rằng mình đang ở trong tình thế gì. Tôi nè tránh cả hai Tương Nhật Nam,
bước lùi lại đằng sau. Họ nhìn tôi, tôi bối rối vô cùng. Ánh mắt hai
người đều tỏ rõ vẻ kiên định. Tôi sợ :"Ai là thật vậy?Tôi không hiểu!"
Tương Nhật Nam mà được tôi giúp và Tương Nhật Nam đặt tay lên vai tôi
đồng thanh :"Tôi mới là thật!" Bây giờ đã rối càng rối hơn, tôi ôm chặt
tai mình, bắt đầu loại trừ. Một người thì đứng đó nói, cố gắng chứng
kinh bản thân mình là thật. Một người thì đứng yên, chốc chốc lại cố đưa tôi ký hiệu. Rồi tôi nhìn thấy người đang cố gắng chứng tỏ bản thân
mình là Tương Nhật Nam đã để lộ rằng bản thân mình là Kỷ Thiên. Tôi để ý tay hắn không có nhẫn ở tay trái ngón áp út. Do hay để ý nên tôi nhớ
Tương Nhật Nam đeo nhẫn ở tay trái ngón áp út. Hồi nãy, anh ta đã để kus hiệu ở tay làm tôi nhớ. Tôi bước đến Tương Nhật Nam thật mà tôi tin :"
Anh có phải là Tương Nhật Nam không?" Vừa dứt lời, cánh cửa bị người
khác đạp một cách thô bạo nến gãy. Người đá là...Tương Nhật Nam? Tương
Nhật Nam giờ có đến ba người. Tôi phân vân không biết ai thật ai giả.
Tiếng súng vụt qua tai. Là Tề Bác đang dùng súng hạ tên 'Tương Nhật Nam' được tôi cứu. Tôi không kịp phản ứng, khé nhìn tay trái của Tương Nhật
Nam đá cửa. Cũng đeo nhẫn? Bây giờ, tôi đang rất rối, chỉ mong rằng hãy
cho tôi biết ai là Thật, ai là Giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com