Thầy Giáo! I'm Sorry

Chương 7

Nguyễn Nga

14/10/2016

Đi vòng quanh sân trường, phải khó khăn lắm tụi nó mới tìm được cái bản tin yêu dấu. Ngọc Anh và Nguyệt Dương than vãn(khổ thân hai chị quá đi mất): -Huhu biết thế đi tìm lớp cho nhanh, mất thời gian đi tìm cái bản tin chết tiệt này. Lần đầu tiên mình cảm thấy bất lực như vậy. Bây giờ lại phải đi tìm lớp mới đau chứ. Mày ơi! tao đi chết đây, mày ở lại bình an nhá, tao sẽ luôn ở bên cạnh mày. Lạy chúa...amen

Vừa nói dứt lời thì Ngọc Anh bị nó nện cho phát nữa:

-Mày có bị thần kinh không đấy, mày chết tao ở với ai

-Mà không phải tại mày đi học muộn sao_Nhỏ đáp lại với giọng điệu trách móc

-Ở thì...Thôi nín đi

-tao có khóc đâu mà mày bảo tao nín

-Không nói với mày nữa, tao đi trước_Nói xong nó bỏ mặc luôn Ngọc Anh ở lại

-ơ ơ đợi tao con kia

Ngọc Anh vội vàng đuổi theo nó, sau đó khoác tay nó luôn. Thế là cả hai con lại lết xác đi tìm lớp 11A như đã dự định

Đi mãi, đi mãi mới tìm thấy lớp ( Ai biểu trường này to làm chi...lại còn cho hai con mù đường đi tìm lớp nữa chứ ), hai đứa than thở* Tại sao cái trường này lại rộng đến thế cơ chứ, giết chết con nhà người ta mất*

Đứng trước cửa lớp 11A, hai đứa ngang nhiên bước vào lớp nhưng vẻ mặt thay đổi. Khi ở trường cũ thì oai như cậu ông trời ( Ám chỉ con cóc ), mặt vênh vênh váo váo ngang nhiên bước vào lớp còn bây giờ ở trường mới phải tỏ vẻ ra dáng một thục nữ hiền dịu, nết na. Lý do thì đơn giản nhưng hậu quả thì vô cùng lớn, chuyện là như thế này......

*Hồi tưởng về thì quá khứ gần*

Vào buổi tối hôm qua, nhà của hai đứa Ngọc Anh và Nguyệt Dương họp nội bộ gia đình có phụ huynh của cả hai đứa nó

-Hai đứa tụi con lần này mà còn quậy phá thì đừng trách là ba mẹ không nói trước đấy _mẹ Ngọc Anh nói

-Còn nữa , các con nên nhớ, các con là con gái chứ không phải là con trai. Chứ không phải lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ,ai cũng bắt nạt. Con gái là phải thùy mị,nết na chứ ai như tụi con_Mẹ Nguyệt Dương tiếp lời

-Tóm lại lần này ba mẹ còn nghe tiếng phàn nàn nào của thầy cô hay của bạn bè về các con thì đừng có trách đấy_ Ba Nguyệt Dương tiếp lời

-Dạ vâng ạ-tụi nó đồng thanh



-thôi Hai đứa đi ngủ đi_ Ba Ngọc Anh nói với hai đứa nó_ thôi bọn mình cũng về đây, hai cậu cũng đi ngủ sớm đi_Ba Ngọc Anh nói với bama nó

Vậy ra bốn phụ huynh đi ngủ trước,còn lại hai tụi nó ngồi hí hửng với nhau

-Ba mạ nói không được nghe tiếng phàn nàn của bạn bè và thầy cô còn các người khác thì được loại trừ, mày nhỉ_Ngọc Anh nói

-Ờ ờ, Bác bảo vệ này, bác lao công này,.....blab blab_Nó ngồi liệt kê_mà họ phàn nàn thì kệ họ,tụi mình sẽ có cách bịt miệng họ lại ...hjhj

-Chuẩn luôn, bọn mình ''phải'' tạm nghe lời một thời gian đã

-oke con tê tê. thôi đi ngủ. Bai (bye) mày. ngủ ngon nha

-Ngủ ngon

Vậy là nhà ai về nhà người ấy, phòng ai về phòng người ấy

* * *

* *

*

*Quay trở lại hiện tại*

Hai đứa bước vào lớp dưới 33 cặp mắt nhìn vào hai đứa nó với dấu hỏi chấm to đùng

-Ê cu ! Hai nhỏ đó là ai vậy ???_Hoa nói với thằng Dũng ngồi bên cạnh

-Tao biết ...tao chết liền đấy !!_Dũng đáp

Linh đập tay vào trán, vẻ mặt đầy biểu cảm

-Mà tụi nó là ai thế nhỉ??_Linh

-Sao mày hỏi ngu thế hả con kia!! Hôm nay mày ăn cái gì thế_Dũng gắt lên



-Ơ thằng điên, tao có hỏi mày đâu-Linh bơ luôn Dũng, quay xuống bàn dưới hỏi_Này! Thảo ơi, hai nhỏ đó là ai vậy?

-Chắc là học sinh mới chứ gì!

Cả lớp bàn tán xôn xao,hai tụi nó cũng chỉ mỉm cười rồi đi tìm chỗ ngồi. Nói thật là không phải là không quan tâm nhưng vẫn phải kiềm chế ( tụi nó ghét nhất những ai bàn tán về mình), phải mỉm cười, nụ cười thân thiện( giả tạo thì có )

-Bạn ơi! Ngồi đây này, ở đây còn chỗ trống này

Có một bạn rất chi là đẹp trai gọi hai đứa tụi nó

-Bạn gọi mình ak_Nguyệt Dương trả lời, tay trỏ vào mình

-Ừ,chỗ mình còn trống này

-Cảm ơn nhưng mình còn bạn của mình nữa

-Không sao đâu, ở trên này còn chỗ trống mà

-Cảm ơn bạn nhiều!

Thế là tụi nó đi ra chỗ bạn đẹp trai í ngồi, khiến các bạn trai khác hụt hẫng ( định gọi hai đứa nó ra ngồi chỗ mình nhưng bạn đẹp trai đó lên tiếng trước, nhà bạn í rất có thế lực nên đành thôi).

Chỗ ngồi này cũng khá lí tưởng, ngồi cạnh ngay bác cửa sổ để mỗi giờ học căng thẳng ( chán học thì có ) có thể ngoảnh mặt ra ngoài hưởng thụ cảnh đẹp của thiên nhiên. Còn chỗ của Ngọc Anh thì ngồi ở bàn thứ hai ( trên bàn nó) bên cạnh là một bạn nữ cũng dễ thương không kém mà còn rất thân thiện nữa

-Chào hai bạn! Mình là Trần Hiểu Minh, rất vui được làm quen với các bạn

Cô nàng ngồi cạnh Ngọc Anh cũng nhanh nhảu quay xuống giới thiệu

-Mình là Mai Thùy Linh, rất vui được làm quen với hai bạn

-Cảm ơn! Mình là Hà Ngọc Anh, còn đây là bạn thân của mình, Trịnh Nguyệt Dương

Thế là hai đứa làm quen thêm được với mấy bạn xung quanh nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thầy Giáo! I'm Sorry

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook