Thay Đổi

Chương 181: Ngoại Truyện 6: Love Hunting - Phần 3: Săn giấc mộng

Mimi Tamako

22/03/2020

- Con điếm này! - Lena Garcia vung tay tát mạnh xuống má Mai, nổi cơn tam bành.

Cả phòng hậu cần giật mình, các nghệ sĩ khác len lén theo dõi theo trò hay, đội ngũ staff người ngó nghiêng người cố gắng coi như không có gì để tiếp tục làm việc.

Garcia không thèm để ý đến hình tượng của mình, hừng hực xông vào phòng nghỉ phía sau cánh gà đêm nhạc hội, vừa thấy Satake Mai đã ra tay khiến cô không kịp trở. Garcia điên cuồng gào lên:

- Mày đúng là chán sống rồi mới dám câu dẫn ngài Lambert. Mày biết ngài ấy là con mồi của tao, thế mà mày dám qua mặt tao? Vụ địa điểm concert tao đã bỏ qua cho mày, vậy mà mày không biết điều...

Mọi người im lặng, hóa ra là chuyện này. Thời gian qua lúc Lena Garcia chạy tour diễn ở Bắc Mĩ trong hai tháng, thì Mai đã đi trước cô để qua lại với Wiatt Lambert. Lúc cô ta trở về Paris mới biết, nữ ca sĩ Wakaru Mai sớm đã trở thành người phụ nữ được ngài Lambert nâng đỡ.

Có một điểm khác biệt là, không biết Mai dùng thủ đoạn gì khiến cho một người đàn ông coi đàn bà như thú vui như Wiatt Lambert lần này lạnh nhạt bỏ hết những người phụ nữ khác mà dành toàn bộ thời gian rảnh cho Mai, thường xuyên đích thân đưa đón cô đi làm, là một điều chưa từng có trong lịch sử. Điều này càng làm cho Garcia tức điên.

- À, nếu chị hỏi về ngài Wiatt... - Mai đăm chiêu, còn tự nhiên gọi thẳng tên anh ta, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai Garcia. - Cũng nhờ có chị bày mưu để Wiatt bắt cóc cưỡng đoạt tôi, cuối cùng lại khiến ngài ấy và tôi động lòng. Thật cảm ơn chị...

Garcia tím mặt, muốn vặc lại nhưng không tài nào. Vì nếu chị tố cáo Satake Mai là hồ ly chen vào giữa chị và Wiatt Lambert, cô ta cũng có thể tố ngược chị giở thủ đoạn với cô ta.

Bàn tay nắm chặt thành quyền khẽ run lên, muốn đánh cô ta cho hả giận nhưng không tài nào làm được. Chị chỉ đành nhịn nhục rút tay xuống.

Lúc Garcia toan bỏ đi, Mai liền lên tiếng gọi lại. Bước chân của cô đoan trang bước lại, tay trái tóm tóc chị giật xuống, tay phải tát một cú trời giáng vào má chị.

- Cái này là đáp lễ. - Nụ cười của Mai hồn nhiên tới rợn cả gai ốc.

- Tao nhất định sẽ tố cáo mày đánh người. - Garcia điên loạn gào lên.

Mai đưa tay lên ôm má mình, méo mặt:

- Vừa ăn cướp vừa la làng ư? Ai dám tố cáo người phụ nữ của Wiatt Lambert chứ?

Mai nhấn mạnh cụm từ "người phụ nữ của Wiatt Lambert" làm Lena Garcia hận tới răng cắn chặt vào môi, rách cả môi dưới.

- Đừng đắc ý, Wakaru Mai. Ngày hôm nay của tao chính là ngày mai của mày. Ngài Lambert rồi cũng sẽ nhanh chóng vứt mày khi tìm thấy một cô gái nào thú vị hơn, và rồi mày cũng sẽ như tao thôi.

Câu nói của Garcia khiến cô dừng lại trong chốc lát.

Cô cúi xuống, thủ thỉ vào tai:

- Chị cần ngài ấy nâng đỡ, còn tôi thì không. Ngài ấy chỉ là một người đàn ông bình thường làm tôi hứng thú thôi.

- Lambert là người đàn ông bình thường? - Garcia cười khẩy.

- Đối với tôi, ngài ấy bình thường. Vì tôi không phải người phụ nữ bình thường. - Mai nghiêng đầu. - Tôi là con gái đầu của chủ tịch tập đoàn tài phiệt Satake ở Nhật Bản. Chị biết chứ?

Garcia tái mặt. Tập đoàn Satake tuy chỉ hoạt động ở châu Á nhưng thị trường tiêu thụ sản phẩm thì trải rộng cả thế giới. Không ngờ cô ta lại là con nhà thượng lưu, khiến chị sốc nhất thời. Bấy lâu nay cứ nghĩ là một đứa du học sinh vô danh lấn thân vào showbiz tìm đường sống. Nếu như hôm đó cô ta xảy ra chuyện gì, ngài Lambert sẽ không sao nhưng tập đoàn Satake sao có thể bỏ qua cho chị được?

Garcia tái mặt, hồn bay phách lạc, là một kẻ thua cuộc hoàn toàn.

Chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại ở trong sân sau sân vận động. Đêm nhạc hội kết thúc đã được một lúc, các nghệ sĩ lần lượt đi về. Tuy nhiên sự xuất hiện của chiếc xe kia dừng ngay trước mặt Wakaru Mai khiến cho ai nấy đều phải hiếu kì chú ý. Một người hầu bước xuống xe, cúi người mở cửa xe mời Mai bước vào.

Mọi người xung quanh xì xào bàn tán.

Cô bước vào trong, ngay lập tức bị một cánh tay vững vàng bao lấy, kéo cô lại gần. Nụ hôn của hắn đặt lên môi cô, bá đạo chiếm đoạt, khiến cho cô bất ngờ mà nhất thời ngạt thở. Phải mãi một lúc sau khi chiếc xe chuyển bánh, Mai mới có thể đẩy hắn ra.

- Em vẫn chưa học được cách trao đổi hơi thở lúc hôn? - Wiatt nhìn cô tham lam hít thở mà mỉm cười ranh mãnh.

- Ngài dạy tôi chắc? - Mai quắc mắt lên lườm. Dù sao lần đầu cô hôn cũng là hôn hắn cách đây không lâu, mà người đàn ông này không chỉ có hôn môi chạm môi bình thường, làm gì cũng rất bá đạo. - Đường này... hôm nay không đi đâu sao?

Mai thoáng lạ lẫm khi thấy hắn đưa cô trên đường về nhà. Cũng bởi bình thường mỗi lần đón cô xong hắn đều đưa cô đi đâu đó, lúc là yến tiệc lúc là sòng bạc, nhưng hôm nay lại là đường về nhà cô.

Hắn gật đầu, lát sau thoáng sững lại. Bàn tay hắn âu yếm đặt lên má cô, thấy nóng và sưng hơn bình thường, liền chau mày:

- Ai đánh em?

- À... - Mai thoáng ngạc nhiên khi thấy tay hắn tiếp cận má cô, không ngờ lại hỏi chuyện đó, liền chán chường đáp. - Lena Garcia.

- Là ai? - Hắn hỏi lại.

Mai trố mắt, khóe môi giật giật:

- Cô ta là tình nhân của ngài, chỉ mấy tháng trước thôi mà?

- Không nhớ. - Hắn thản nhiên. - Tôi giúp em xả giận nhé?

Mai không ngờ người đàn ông này cũng có thể bạc tình đến như thế. Dù biết hắn coi phụ nữ như công cụ làm ấm giường của hắn, nhưng Garcia coi như cũng qua lại với hắn một hai tháng, lại còn gần đây, không ngờ hắn còn chẳng nhớ nổi tên cô ta.

- Không cần. - Mai thản nhiên gạt tay hắn ra. - Tôi cũng đã cho cô ta ăn đủ rồi.

Hắn thoáng ngạc nhiên. Đây là lần đầu hắn qua lại với một người phụ nữ như Satake Mai. Thân là ca sĩ mới ở showbiz Âu - Mỹ, vật lộn không dễ dàng, nhưng rõ ràng cô biết hắn hoàn toàn đủ sức nâng đỡ cô thành sao hạng A, nhưng cô chưa một lần mở miệng nhờ vả hắn, bị đồng nghiệp khi dễ cũng tự mình giải quyết, đã thế còn rất kiêu ngạo như thể bản thân không hề bị thiệt thòi.

- Em không biết tác dụng của kim chủ sao? - Hắn nâng cằm cô lên, cười tà mị.

- Ngài không phải kim chủ của tôi, tôi không cần kim chủ. - Mai cố gắng vùng ra, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ giữ chặt cằm cô. Giọng cô nâng lên. - Đừng coi tôi là đàn bà bình thường xung quanh ngài, tôi không vô dụng như thế.

Wiatt vô thức buông cằm cô ra, Mai giống như đang giận dỗi, quay mặt đi, toàn thân như một con nhím gai góc, thật khó để che chở.

Hắn khẽ quan sát cô. Cũng biết cô là thiên kim tiểu thư, vật chất không thiếu, nhưng không phải những tiểu thư lớn lên trong nhung lụa thường được bao bọc rất kĩ sao? Đáng lí ra thường thích dựa dẫm, nhưng cô gái này còn độc lập vững vàng, tự mình giải quyết mọi thứ, còn không thèm dựa dẫm vào thế lực của tập đoàn Satake.

- Tôi không phải kim chủ của em, vậy tôi là gì cơ? - Hắn vươn người ra, quan sắt mặt cô, dù chỉ được một góc nghiêng.

Cô không trả lời, cơ mặt dường như có chút lúng túng.

- Mai? - Hắn sốt ruột hỏi lại, rất nhẹ nhàng gọi tên cô.

Những lúc hắn gọi cô như thế, Mai luôn cảm thấy trong lòng có chút xao xuyến. Cô thích nghe cái tên cô phát ra từ miệng hắn.

- Ngài là người yêu... - Mai lúng túng, ấp úng mãi mới phát ra được câu đó. Gương mặt cô sớm đỏ bừng lên như quả cà chua chín.

Wiatt thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi đôi môi của hắn nhẹ nhàng vẽ lên một đường cong, một vẻ đắc ý ngạo mạn trên mặt hắn mà Mai không thể thấy.

Căn hộ của Mai sống là một căn hạng A của tòa chung cư nằm ở khu đô thị xa hoa bậc nhất Paris, cách trường trung học của Mai không xa. Wiatt thường xuyên đưa cô về, nhưng đây là lần đầu tiên hắn theo cô lên trước cửa phòng.

- Ngài không phải định vào cùng tôi đấy chứ? - Mai thấy hắn mãi không chịu rời đi mà cứ đứng đợi cô quẹt thẻ phòng, liền ngờ vực hỏi.

- Ừm. - Wiatt trầm ngâm gật đầu.

- "Ừm" là sao chứ? Ngài còn không hỏi ý kiến tôi cơ? - Mai gần như muốn gào lên, nhưng thấy hắn vẫn điềm nhiên như không nghe thấy, liền biết không cách gì khác làm thay đổi ý định của hắn, đành bất đắc dĩ mở cửa. - Chỉ một lúc thôi đấy.

Wiatt Lambert thản nhiên bước vào:

- Sáng mai về.

Mai tái mặt, không biết mở lời thế nào. Hắn nói như thế, tức là định qua đêm ở nhà cô?

"Khoan, sinh nhật tròn mười tám của mình còn tận năm tháng nữa, hắn không định vượt rào đấy chứ?"

Mai đóng cửa lại, lẽo đẽo chạy vào. Người đàn ông đó thản nhiên đi một lượt quanh nhà cô, nhìn qua căn hộ, rồi hồn nhiên đặt người ngồi xuống bộ sofa ở phòng khách.

Mai đứng bực mình lườm hắn, hắn còn chẳng đoái hoài gì đến cô.

Cô thở dài, coi như kệ hắn đi, bước vào trong phòng của mình thay đồ. Từ bộ đồ diễn ở nhạc hội có phần rườm rà, cô thay ra chiếc váy búp bê kín đáo.

Gian bếp thông với gian phòng khách, hắn khẽ quan sát cô đeo tạp dề vào, bắt đầu lựa nguyên liệu từ trong tủ lạnh.

Tiếng cắt thái nguyên liệu, tiếng xào nấu, tiếng nước sôi lõm bõm thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng ngâm nga cũng nụ cười mỉm và đôi má ửng hồng, phút chốc khiến Wiatt không thể yên tâm ngồi ở ghế phòng khách.

Mai dùng thìa nếm thử một chút soup, đột ngột một cánh tay lực lưỡng ôm lấy eo cô, đặt cằm lên vai cô, thú vị nhìn.

- Ngài lại làm sao đấy? - Mai luống cuống ngoảnh mặt lại, đập vào mắt cô là một nụ cười rất dịu dàng của hắn.

- Xem xem em có nấu cả phần cho tôi không.

- Ngài nghĩ tôi hành xử như một đứa con nít như thế ư? - Mai khẽ lườm.

Hắn không đáp, liền buông Mai ra.

- Tôi đi ra ngoài một lát.

Mai ngạc nhiên nhìn theo hắn, cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại, bầu không gian sau đó chỉ lưu lại tiếng soup sôi.

Gần nửa tiếng sau, hắn quay trở lại. Mai cũng vừa bày biện xong mâm cơm tối. Thấy hắn xách một túi đồ có nhãn của mấy cửa hàng dưới tầng một, Mai thoáng ngạc nhiên:

- Ngài mua gì à?

- Vài vật dụng cá nhân thôi. - Hắn gãi tai. - Áo choàng tắm, khăn mặt, bàn chải đánh răng, rồi...

- Khoan khoan, ngài là định... - Mai cuống cuồng hỏi giật lại.

- Nhà em nên có. - Wiatt khẽ mỉm cười, rồi đặt túi đồ lên bàn phòng khách, hồn nhiên bước lại bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.

Mai đứng chết trân nhìn hắn tự ý làm theo ý mình, ngay cả lời của cô đối với hắn gần như cũng không có trọng lượng.

Wiatt nhìn xuống bàn ăn, một tô soup nấm, thịt bò hầm khoai tây, cá hấp và súp lơ xanh, được bày biện khá đẹp mắt. Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng.

- Trù nghệ của tôi không tốt lắm đâu, dù có không hợp miệng cũng đừng chê đấy. - Mai đỏ mặt quan sát biểu hiện của hắn. - Đây là bữa cơm truyền thống của Nhật Bản, ngài có thể thử xem có hợp miệng không. Dù sao thức ăn phương Tây chắc ngài cũng ăn nhiều rồi. Mai cầm bát của hắn, cẩn thận lấy soup cho hắn, ánh mắt hắn nâng lên nhìn cô, rất dịu dàng.

Cảm nhận được ánh nhìn như thiêu như đốt của hắn, cô giả vờ làm ngơ, cúi mặt ăn hết bát soup của mình, trong lòng muôn phần không thoải mái.

Wiatt ăn một thìa soup, Mai bẽn lẽn ngẩng đầu nhìn hắn, ấp úng:

- Thế nào?

- Rất ngon. - Hắn mỉm cười với cô, gật đầu.

Đó là nụ cười rất hiếm khi thấy trên gương mặt cương nghị của Wiatt. Mai đỏ mặt, lát sau trong lòng như nở hoa, cười rất tươi, vẻ hạnh phúc tràn trên gương mặt nhỏ nhắn.

Mai vừa tắm xong, thay ra bộ đồ ngủ. Cô ngồi hong khô tóc, lại thấy Wiatt hồn nhiên bước vào trong phòng tắm trong phòng riêng của cô vừa dùng xong.

- Ngài... Bên phòng ngủ cho khách cũng có phòng tắm riêng mà. - Mai luống cuống gọi với theo, nhưng người đàn ông kia coi như không nghe thấy mà thản nhiên bước vào trong.

Mai đỏ mặt, máy sấy hong tóc hơi kĩ, suýt bỏng, liền buông ra, đứng ngồi không yên nhìn bóng dáng hắn trong phòng tắm của cô.

Nửa tiếng sau, hắn bước ra, cơ thể cường tráng còn chảy những giọt nước trong veo dưới chiếc áo choàng tắm, mái tóc ngắn của hắn còn ướt, từng giọt rơi xuống bả vai. Hắn thấy cô vẫn còn ngơ ngác nhìn hắn, máy sấy tóc vẫn còn cầm trên tay, liền bước lại giúp cô hong khô tóc.

Hắn dịu dàng lật từng lọn tóc của cô lên. Tóc của Mai vừa đen, vừa dài, lại dày nữa, nên thường mất thời gian khá lâu để chăm sóc. Nhưng cũng vì cô không làm tóc, không uốn không nhuộm nên tóc cô rất đẹp rất mềm.

Mai cảm nhận bàn tay hắn luồn vào từng tán tóc của cô, lúc vô tình hay cố ý mà chạm nhẹ vào da đầu, vào cổ cô khiến cô vô thức giật mình.

- Được rồi, tóc tôi khô rồi. - Mai vội vàng đứng dậy, mặt đỏ ửng. - Tôi giúp ngài lau khô tóc nhé.

Mai luống cuống đặt Wiatt ngồi xuống, lấy chiếc khăn quàng trên vai cô ra lau tóc của Wiatt. Hắn giật mình, hắn trước nay không thích người khác chạm vào đầu hắn, nhưng nhìn ánh mắt của cô qua gương, lại không thể nào gạt cô ra, ngồi yên nhìn cô cẩn thận lau khô tóc hắn.

Một lúc sau, hắn đứng dậy, hồn nhiên đặt lưng nằm xuống giường của cô.

- Wiatt, có phòng cho khách... - Mai luống cuống nhìn hắn nằm trong chăn mình, vội vã.

Wiatt chau mày nhìn cô, một lúc sau hắn mạnh mẽ nắm lấy tay cô, kéo cô xuống, đặt cô nằm cạnh hắn.

- Wiatt, chúng ta đã thỏa thuận... - Mai luống cuống nhìn lồng ngực rắn chắc của hắn áp vào người mình.

- Ngủ đi, bao giờ em chưa tự nguyện tôi sẽ không ép em đâu. - Hắn dịu dàng ôm cô, bàn tay to lớn luồn vào từng tầng tóc cô.

Mai đỏ mặt đẩy hắn ra, lui bản thân ra mép giường, quay lưng lại với hắn, kéo chăn lên che kín mặt, ngượng ngùng.

Wiatt khẽ mỉm cười. Mái tóc dài của Mai như chảy trên giường, hắn vươn tay ra nắm lấy một lọn, nhẹ nhàng đưa lên môi hôn nhẹ. Cảm nhận được điều đó, Mai càng đỏ mặt.

- Mai, lại đây. - Chất giọng của Wiatt trầm khàn vang lên dưới ánh sáng mờ ảo màu vàng của đèn ngủ.

- Chúc ngài ngủ ngon. - Mai giả bộ làm ngơ không nghe thấy, ấp úng.

- Mai. - Hắn lại gọi tên cô.

Mai nhắm chặt mắt, bất đắc dĩ lùi lại, vẫn quay lưng về phía hắn. Khi cô vừa đến tầm, hắn giang tay ra, ôm cô vào lòng, dụi mặt mình vào tóc cô.

- Ngủ ngon. - Hắn đáp.

Mai đỏ bừng mặt, trống tim đập mạnh cảm tưởng như muốn phá vỡ cả bầu không gian tĩnh lặng. Cô trùm chăn che kín mặt, nhắm chặt mắt. Thật sự hồi hộp tới nỗi một cử động một hơi thở của hắn đều đủ sức khiến cô giật mình.

Sáng ngày hôm sau, nắng tràn qua khung cửa sổ bằng kính và tấm rèm mỏng màu trắng, Mai lí nhí mở mắt. Những hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là một khung ngực rộng lớn vững chãi và một nụ cười dịu dàng. Cô đang nằm hoàn toàn trong lòng hắn, kê lên cánh tay hắn.

Wiatt cúi đầu, hôn nhẹ lên mắt cô:

- Chào buổi sáng, Mai.

Mai đỏ mặt, lúng túng không dám nói gì. Cô liền vội vàng lùi ra sau:

- Tay ngài có mỏi lắm không?

Hắn ngồi dậy, điềm đạm lắc đầu, rồi thản nhiên bước vào phòng tắm. Mai vẫn trùm kín chăn, ánh mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn cho đến khi cánh cửa đóng lại.

Mai nhìn xuống người mình, quần áo vẫn còn nguyên vẹn, có vẻ như Wiatt thực sự tôn trọng cô, giữ đúng lời hứa của hắn. Mặt cô dần dần nóng bừng lên.

Một lúc sau, hắn đi ra, trên người chỉn chu bộ vest đen.

- Sáng nay tôi lên công ty, em có đi đâu không tôi đưa em đi?

Mai vẫn cuộn trong chăn, vội lắc đầu. Hắn liền thắt lại cà vạt rồi toan rời đi.

- Wiatt! - Mai vội bước xuống giường, gọi với theo. Hắn ngạc nhiên nhìn cô, cô luống cuống. - Cà vạt bị lệch, tôi giúp ngài...

Mai đỏ mặt cẩn thận giúp hắn chỉnh lại cà vạt, ấp úng lựa lời một chút mới dám nói:

- Đêm qua, ngài ngủ có ngon không?

Hắn khẽ mỉm cười, gật đầu.

Cô ấp úng, lấy trên bàn một tấm thẻ, đưa cho hắn.

- Vậy thì sau này, ngài có thể đến. Mật khẩu là sinh nhật tôi.

Hắn ngạc nhiên nhìn tấm thẻ trong tay cô, cầm lấy, rồi dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Không bá đạo như những lần khác, là một nụ hôn môi chạm môi rất nhẹ nhàng.

Mai làm ngơ đi, kéo hắn ra cửa, giúp hắn set thêm vân tay vào khóa cửa nhà cô. Hắn cứ chăm chú nhìn cô, trong lòng cảm thấy vô cùng vô cùng đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thay Đổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook