Trang Chủ
Ngôn Tình
Thay Đổi Vận Mệnh
Xuyên Qua

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nhiều năm sau, khi tôi cầm trong tay bức hình chụp đã khá cũ kỹ của một bé gái mười ba tuổi, bộ dạng trông rất thảm hại đang đứng ngây ngốc mà mỉm cười…

“A! Người này là…” Ở bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng nói kinh ngạc.

Tôi mặt vẫn không đổi sắc trả lời, “Đây chính là chị em.”

“Thoạt nhìn bức hình có vẻ đã được chụp từ rất lâu.”

Tôi khóe miệng hơi hơi run rẫy, “Đúng vậy! Cũng đã nhiều năm rồi.”

Người đàn ông nọ bất chợt quay sang nhìn tôi, “Nhưng… Lần trước không phải em nói đây là ảnh chụp của lão mẹ khi còn trẻ à?”

“Ồ? Em có nói như vậy thật sao?” Tôi cố gắng tỏ ra vẻ thản nhiên mà đem bức ảnh cất vào trong túi xách.

Người đàn ông nọ ngay lập tức đoạt lấy nó từ trong tay tôi, “Người này không phải là thẩm thẩm của em à?”

“Cái này…” Tôi lúc trước thật sự thảm hại đến như vậy sao?

“Anh vốn còn tưởng rằng đây là bác chồng của em nữa đấy …”

“…”

“Giết người a…”

————————————-

Là tôi đang hoa mắt sao?

Nắm trong tay bức ảnh đã cũ của chính mình tôi trợn mắt há hốc mồm đứng trước một con hẻm nhỏ.

Ra sức dụi dụi mắt, đúng vậy, trước mắt tôi lúc bấy giờ quả thật là một con hẻm nhỏ khúc khủy, hơn nữa tôi còn biết chính xác một điều rằng nhà của mình nằm ngay cuối con đường này. Bên trái con hẻm vốn là một tiệm tạp hóa, phía bên phải lại là một siêu thị nhỏ, cách đó không xa còn có một tiệm xíu mại rất nổi danh, nếu tiếp tục đi thẳng thêm mười phút nữa thì sẽ đến ngôi trường mà tôi đã theo học trong suốt sáu năm tiểu học …

Nhưng! Điều quan trọng nhất chính là, khi tôi đang học cao nhị (lớp 11) khu vực này đã được chính phủ thu mua để tiến hành tái quy hoạch!

Chẳng lẽ đây là một giấc mơ?

Tôi lại dùng sức nhéo thật mạnh vào tay mình, quả thật rất đau nga!!

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra!!

“Tránh đường! Tránh đường!!” Tiếng chuông xe đạp bỗng đâu vang lên inh ỏi! Từ phía sau lưng đột nhiên có một cánh tay đưa ra nhẹ nhàng kéo tôi vào trong lòng, đúng lúc này ở phía trước xuất hiện một chiếc xe đạp chạy xẹt nhanh qua sát bên cạnh người tôi.

“Cô bé đi đường sao lại không chú ý như vậy? Phải cẩn thận một chút chứ! Có chỗ nào bị thương hay không?” Ông lão nọ lo lắng nhìn tôi.

“Người là…Trương gia gia!” Tôi nhận ra người đứng trước mặt mình chính là ông lão hàng xóm ở nhà đối diện, tôi từ sau khi lên trung học cũng chưa gặp lại ông một lần nào, nghe lão mẹ nói ông đã chuyển lên Bắc Kinh sống cùng với con cái rồi, như thế nào lại ở nơi này?

“Ha ha! Mấy ngày không gặp cháu nhân tiện không còn nhận ra ông nữa à! Mẹ của cháu mới lúc nãy còn hỏi ông, cháu tan học lâu như vậy rồi nhưng tại sao vẫn chưa về nhà?”

Ách…

Cô… Cô bé? Tan học?

“Sao lại không trả lời? Về sau đừng la cà muộn như vậy, mau về nhà đi, bằng không mẹ cháu sẽ rất tức giận đó.”

“… Vâng ạ.”

Mọi việc hết thảy đều rất kỳ quái, nhưng dưới hình huống này tôi cũng chỉ có thể tỏ ra vẻ trấn định mà thôi.

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hiện tại không thể làm gì khác hơn là đi một bước tính một bước…

Chờ đến khi tôi về đến nhà thì… từ phía trước bỗng nhiên bay đến một con dao!

Oh~ My God!

Tôi kinh hồn trừng mắt nhìn con dao chỉ đang nằm cách đỉnh đầu của mình 3cm, một giọt mồ hôi lạnh thật to chảy xuống sau ót!

Bây giờ tôi đã xác định được rồi, đây quả thật là lão mẹ nga!

“Con bé này đi đâu đến tận giờ này hả? Mới tý tuổi đầu đã ham chơi như vậy! Trưởng thành rồi dám chắc sẽ cùng lão nương đối nghịch a!” Lão mẹ vung cái sạn chĩa thẳng vào mũi tôi, hùng hổ rống lên!

“Con… Con làm sao dám… Tuyệt đối không dám!” Từ trước đến nay tôi vốn vẫn luôn rất khâm phục lão cha của mình, có thể nói ông là một người đàn ông cực kỳ dũng cảm, không biết năm đó như thế nào lại có đủ dũng khí mà dám theo đuổi một người như lão mẹ cơ chứ, chẳng lẽ bà còn có những ưu điểm khác mà tôi vẫn nhận ra hay sao?

“Hừ hừ ~ Ngươi có cái gì không dám làm hả? Nói mau! Tan học xong rốt cuộc chạy đi nơi nào?”

“Lão mẹ, xin hãy minh giám! Con sau khi tan học chỉ đi dạo ở gần đây mà thôi, nếu người không tin có thể trực tiếp sang hỏi Trương gia gia.” Tôi vừa nói vừa mở to hai mắt cố tỏ ra vẻ vô tội! Hiện tại đành phải dùng đến biện pháp này, bằng không chẳng lẽ nói ra tình hình thực tế: “Con cũng không biết tại sao mình lại đến nơi này? Kỳ thật con đã 24 tuổi rồi, vốn đã không còn đi học nữa”, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ bị chết thảm nha.

“Thật sự—?” Lão mẹ trừng mắt nhìn tôi.

“Thiên chân vạn xác, Thái Hậu à!”

“Hiện tại cũng đã muộn thế này, trước tiên hãy cho đứa nhỏ vào trong nhà, cơm nước xong rồi nói tiếp!” Lão cha nhận thấy lão mẹ đã phần nào dịu xuống, do đó vội vàng nháy mắt với tôi vài cái, ý bảo “Nhanh chóng vào ăn cơm.”

Sau khi nhận được tín hiệu của lão cha, tôi liền lập tức chạy thẳng vào bàn ăn.

Thực ra tôi hoàn toàn không biết mùi vị bữa cơm chiều nay như thế nào cả, chỉ cố gắng ăn cho xong rồi mau chóng lủi về phòng ngủ.

Nhìn bức màn xanh biếc được treo trong căn phòng vừa quen thuộc lại xa lạ kia, tôi trong nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, tôi chậm rãi lấy từ trong túi ra bức hình chụp một bé gái với bộ dạng thảm hại đang đứng trước bức màn xanh mà che miệng mỉm cười, đồng thời vừa thở sâu vừa đi đến trước tấm gương nhỏ ở cách đó không xa, hình ảnh phản chiếu trong gương lúc bấy giờ là khuôn mặt của một bé gái mập tròn với đôi mắt trừng lớn đầy hoảng hốt.

Ngày 16 tháng 1 năm 2007, tôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thay Đổi Vận Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK