Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 11: Sự nghiệp thể thao bi thảm tại trường sơ trung

Ái Hành Thụ Đích Ngư

18/10/2013

Vì một chút bất cẩn ngủ quên trong giờ học mà phải chịu bị phạt đứng.

Đứng đưa lưng quay về phía cửa lớp, tôi ra sức cúi thấp đầu cố gắng tỏ vẻ ăn năn sám hối.

24 tuồi rồi vẫn còn bị phạt đứng như vậy, quả thật rất đáng xấu hổ nga ==!

Tôi nghiêng mặt liếc nhìn người hiện đang bị phạt cùng, tiểu quỷ à, giờ phút này tớ thật sự cảm thấy bản thân mình rất may mắn vì còn có một người bạn thân như cậu ở bên cạnh, nếu như phải mất mặt thì liền cùng nhau chịu mất mặt vậy.

Tuy rằng bình thường hắn rất xấu tính, nhưng trong những thời khắc quan trọng lại vô cùng nghĩa khí, không giống như 2 tên La Lỵ và Mộc Mộc kia, hết giờ học rồi cũng chẳng thèm đến kêu tôi dậy, cứ như vậy liền trực tiếp đem tôi quăng sang một bên.

Cảm nhận được ánh mắt biết ơn của tôi, hắn khẽ nhíu mày lại. Lúc bấy giờ tôi mới bất chợt nhận ra có một trái bóng đang tựa vào một bên chân của hắn, hắn đứng rất thẳng, cho dù đã bị phạt khá lâu nhưng trái bóng này vẫn chưa hề dao động lấy một lần.

Mấy ngày gần đây, ngày nào hắn cũng đều mang theo bóng rổ đi học, sau khi tan học liền liều mạng đánh bóng rổ, khiến cho cả người lúc nào cũng đầm đìa đầy mồ hôi.

Mỗi khi trông thấy bộ dạng này của hắn, tôi lại bất giác nhớ đến sự nghiệp thể thao bi thảm tại trường sơ trung trong quá khứ.

Có lẽ hiện tại mọi người đang muốn hỏi sự nghiệp thể thao bi thảm tại trường sơ trung còn có cái gì khiến cho tôi lưu luyến? Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay, đó chính là buổi đánh bóng rổ giao hữu vào mỗi buổi chiều ngày thứ sáu.

Từ lúc bắt đầu thầm thương trộm nhớ hắn cho đến tận bây giờ, đây có thể nói là cơ hội duy nhất để tôi có thể ngắm nhìn hắn một cách quang minh chính đại.

Xin cảm tạ sự bùng nổ của phong trào quốc dân, trong ba năm tôi học ở cấp độ sơ trung môn thể dục chưa bao giờ được đưa vào làm môn chính khóa, mặt khác các lão sư dạy thể dục trong lúc đó còn thường xuyên tổ chức thi đấu hữu nghị, vì thế những học sinh thuộc các ban bình thường như chúng tôi mới có thể ngang hàng so tài cao thấp với ban 1 ưu tú.

Tuy rằng mỗi lần quyết đấu, đám học sinh ban 1 đều phải chịu thất bại nặng nề, nhưng trái lại bọn chúng chẳng mảy may quan tâm đến điều này, chỉ dùng lỗ mũi hừ lạnh hoặc tỏ thái độ khinh thường mà thôi, ý tứ vốn là “Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”.

Cũng chính vì điều đó đã khiến cho những sinh vật đầu óc ngu si, tứ chi phát triển như chúng tôi lại càng quyết tâm khiến cho bọn họ bị bầm dập mặt mũi, rối tinh rối mù.

Mọi người muốn hỏi vì cái gì bọn họ lại để mặt mũi bị bầm dập ư?

Đương nhiên đó là do mỗi khi tấn công vào phần sân của bọn họ, đội chúng tôi không tiếc hết thảy mà ra sức ghi điểm, người có bóng thì ném bóng, người không có bóng thì cản chân, nếu như vẫn không được thì ngay lập tức đưa tay tấn công vào phần eo của đối phương.

Chẳng lẽ đội bọn họ cứ đứng yên không có phản kích gì sao?



Đương nhiên là có!

Nhưng mỗi lần đến lượt phần sân của chúng tôi bị tấn công, mọi người ai nấy cũng đều bình an vô sự không bị sứt mẻ gì, đó là do quả bóng của bọn họ thay vì bay hướng vào rỗ lại chệch hướng bay về phía đầu tôi nga! [Tôi thật sự rất ghét khả năng thu hút những vật hình cầu của chính mình!]

Tuy nhiên bởi vì có sự hiện diện của hắn, cho dù có bị chấn động thêm k cái đi chăng nữa, tôi cũng nhất quyết không rời khỏi nơi đó!

Đây có thể gọi là sức mạnh vĩ đại của tình yêu!

Mỗi lần lên bước sàn đấu hắn đều luôn có mặt trong đội hình chính thức, đó là nhờ vào kỹ thuật đánh bóng cao siêu, nhưng điều quan trọng nhất chính là khả năng ứng biến mau lẹ, do đó ở mỗi trận đấu hắn đêu vì đội nhà ghi không ít điểm. Nhưng chẳng phải cổ nhân đã có câu “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” hay sao? Cho dù kỹ thuật + sự nhạy bén của hắn có tốt đến cách mấy đi chăng nữa, nhưng nếu đồng đội đều là những con mọt sách quanh năm suốt tháng chỉ biết đến sách và sách, không quan tâm gì đến việc luyện tập thể thao thì cũng không thể nào lật ngược được tình thế.

Những khi hắn bước ra sân thi đầu, y như rằng tôi liền có thể đường đường chính chính ngồi say mê mà ngắm nhìn tư thế chơi bóng oai hùng của hắn.

Đây chính là cái gọi là “phúc luôn đi kèm với họa” nga!

Cho dù có say mê hắn đến mức độ nào đi chăng nữa, tôi vẫn không thể quên bản thân mình vốn thuộc về ban thường, do đó mỗi khi hắn cướp được bóng tôi chỉ có thể hô to, “Cố lên, cố lên.”

Câu cổ vũ này đã là giới hạn cuối cùng của tôi rồi.

Nếu như bóng rổ nam được xem là một buổi lễ mà họa phúc đi cùng với nhau.

Thì bóng rổ nữ lại chính xác là một cơn ác mộng của đời tôi!

Thông thường vào thời điểm này điều duy nhất tôi có thể làm là cúi thấp người, che mặt, tận dụng hết mọi khả năng để trốn tránh trái bóng. Nhưng không hiểu vì lí do gì, mỗi khi tôi cứ nghĩ đã phá vòng vây thành công, lại nhanh chóng phát hiện ra bản thân mình đã đứng dưới chiếc rổ của đội nhà từ lúc nào rồi, càng thần kỳ hơn chính là lúc này đây nhất định sẽ có một quả bóng bay hướng về phía tôi, theo phản xạ tôi ngay lập tức giơ một che mặt, tay còn lại ra sức ngăn cản đồng thời kêu to lên.

“Đừng trúng mặt nga!”

Toàn trường rơi vào trạng thái im lặng trong vài giây! Quả bóng bay… bay cao lên —

“Phanh!”

“Bóng đã vào lưới!”



Tiếng hoan hô ~ âm thanh cổ vũ ~ tiếng thét chói tai ~

— tôi ngửa mặt lên nhìn trời mà không thể thốt được lời nào.

Vì thế, trong suốt 3 năm học sơ trung tôi đã vô tình trở thành cái gai trong mắt của đội bóng rổ nữ ban thường, còn đối với đội bóng rổ nữ ban 1 mà nói, tôi lại là vũ khí bí mật dẫn đến chiến thắng!

Càng ngày tôi lại càng cảm thấy mí mắt nặng trĩu…

Trong thời gian học đại học, ngày nào cũng như ngày nấy tôi đều thức suốt đêm để xem tiểu thuyết, khi đó mỗi ngày tôi đều không ngủ quá 4 tiếng, chẳng lẽ vì lí do này mà bây giờ khi quay trở lại tuổi 13 tôi luôn có cảm giác thiếu ngủ trầm trọng ư?

… Bù lại 4 năm mất ngủ a… Nghĩ đến đây mồ hôi của tôi tuôn ra như mưa!

Đang miên man suy nghĩ, tôi đột nhiên cảm thấy mu bàn tay mình đau nhói, tôi liền lập tức tỉnh táo trở lại.

A ~ đau quá.

Tôi ai oán nhìn hắn, cho dù có muốn nhắc nhở tôi đứng thẳng lưng lên đi chăng nữa cũng không cần dùng đến biện pháp này.

Hắn lạnh lung liếc tôi một cái rồi lại nhanh chóng quay đầu hướng về phía trước.

Tôi thở dài, bản thân mình vốn vẫn chưa thể đạt đến cảnh giới xuất thần nhập định như hắn, cho nên đành phải tiếp tục giữ nguyên tư thế nhàm chán cúi đầu.

Chính lúc nhàm chán nhất, tôi đột nhiên nghe một tiếng “bộp”, sau đó giật mình phát hiện ra ở dưới chân Trần Hy bỗng đâu có một mảnh giấy nhỏ.

Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cặp mắt kính của bạn tốt Vương Mộc Mộc nhất thời lóe sáng lên.

Ách, tiểu nha đầu này lá gan cũng rất lớn nga, dám lợi dụng thiên thời [lão sư không chú ý] địa lợi [vị trí ngồi bàn đầu] nhân hòa [cả hai người chúng tôi đều đang rảnh rỗi] mà giở trò.

Tên tiểu quỷ cũng nhanh chóng phát hiện ra điều này, hắn vừa định khom người nhặt mẫu giấy nhỏ đó lên thì đã bị tôi nhanh chân đoạt lấy, hắn ngăn cản không kịp, cho nên đành phải buồn bực quay đầu đi.

Rốt cuộc viết cái gì mà lại thần bí như vậy? Tôi cẩn thận mở tờ giấy kia ra, chỉ thấy mặt trên viết “— Sanh Sanh, môi của cậu tại sao lại sưng lên như vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thay Đổi Vận Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook