Trang Chủ
Ngôn Tình
Thay Đổi Vận Mệnh
Phá Băng (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


“Nhâm Kim Sanh.”

Hắn cúi đầu gọi tên của tôi.

Tại sao lại phải gọi cả họ tên ra như vậy, muốn gọi hồn à? Lúc bấy giờ tôi bỗng nhiênbị rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, cho nên không thể làm gì khác hơn là đành phải đứng nguyên tại chỗ mà trừng mắt nhìn hắn mỗi lúc một gần.

Nếu như giờ phút này đứng tại vị trí này là những người khác, bọn họ chỉ có thể nghe thấy một giọng nói tràn đầy sự tức giận mà không tài nào có thể nhìn rõ được dáng vẻ của chủ nhân giọng nói đó, thì chắc chắn sẽ không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy khi nghĩ rằng bản thân mình đã gặp phải một oán linh…

Đáng tiếc người đang đứng tại vị trí này lại là tôi.

Đối với tôi mà nói, tôi lại càng hy vọng cái mà hiện tại tôi đang sắp phải đối mặt chính là oán linh a.

“Tớ cứ tưởng rằng cậu sẽ không đến.” Mặc dù giọng nói của hắn hiện tại có thể nói là rất bình thản, nhưng vẫn không tài nào che dấu được có một chút hờn giận ở trong đó.

Tôi cắn cắn môi, giờ phút này không hiểu vì cớ gì tôi lại bỗng nhiên cảm thấy chột dạ.

Hắn một bên đứng cho hai tay vào trong túi quần, một bên cúi đầu nhìn tôi chằm chằm.

Tôi bối rối cúi gằm mặt xuống đất mà không nói được lời nào, hai bàn tay không tự giác bắt đầu xoắn xoắn sợi dây đeo của chiếc túi xách. Càng ngày tôi lại càng cảm thấy bản thân mình trông giống như hồng hạnh vượt tường (người vợ ngoại tình) bị lão công phát hiện a.

Ánh trăng thật mông lung.

Tôi và hắn cứ đứng im lặng giằng co như vậy tại ngã tư đường gần nhà ga. Đúng lúc này không biết từ đầu đột nhiên có một giọng nói ngả ngớn xen vào giữa bầu không khí căng thẳng của hai chúng tôi.

“Ai da ~ đôi uyên ương bé nhỏ đang cãi nhau à?”

Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, thì liền nhìn thấy 3 đốm lửa lập lòe trong bóng đêm.

Tên nhóc thiếu thước nhanh chóng tiến lên phía trước mà đem tôi hộ ở sau người, sau đó quát lớn, “Các ngươi muốn gì?”

“Ha ha ~ đến tận lúc này rồi hắn vẫn còn muốn bảo vệ cô bé dễ thương kia.”

Từ trong bóng đêm dần dần lộ ra 3 thân hình cao to vạm vỡ đồng thời trên bả vai cuồn cuồn của bọn chúng tên nào cũng đang vác theo một thanh gỗ lớn, nhưng nếu tái quan sát kỹ sẽ thấy gương mặt của những tên này vẫn còn có nét trẻ con, “Chúng ta chỉ muốn mượn một ít tiền tiêu vặt mà thôi.”

Tục…

Rất tục!

Thật sự là rất tục rồi!!!

Tôi ngửa mặt lên trời không nói được một lời nào.

Cái tình cảnh này quả thật là vô cùng cũ rích a ~ năm đó khi xem những bộ phim thần tượng Đài Loan tôi vẫn thường tự hỏi rằng tại sao lúc nào cũng có cảnh nữ nhân vật chính đi về đêm khuya liền gặp phải bọn cướp bóc sau đó nam chính sẽ đột ngột xuất hiện ra tay cứu giúp? Hóa ra những gì được viết trong tiểu thuyết đều bắt nguồn từ cuộc sống thật.

Tôi bất giác vừa cười vừa lắc đầu, không ngờ rằng bản thân mình lại cư nhiên rơi vào một tình cảnh cũ rích như vậy.

Tên cầm đầu trông thấy tôi đứng ở một bên mà không ngừng lắc lắc đầu, liền nhân tiện làm ra vẻ buông tay, “Chậc chậc, không nghĩ tới cô bé dễ thương này lại có cá tính như vậy, không có biện pháp, chúng ta đành phải động thủ một chút nga…”

Nghe đến đây tôi trực tiếp nhẹ giọng nói, “Không cần dài dòng, các cậu muốn lấy gì thì cứ việc lấy.”

Hắn vô cùng sửng sốt, phỏng chừng từ trước cho đến nay vẫn chưa từng gặp qua một con dê béo nào lại có tinh thần hợp tác đến thế.

Tên nhóc thiếu thước tấc nhanh chóng nắm lấy thời cơ, không đợi cho hai tên cơ bắp còn lại kịp có phản ứng, liền dùng sức đem tôi đẩy mạnh ra phía sau, rồi nhanh như chớp nện một cú thật mạnh vào mặt tên cầm đầu!

Hai tên kia nhìn thấy lão đại bất ngờ bị đánh, ngay lập tức rống lên giận dữ sau đó cầm lấy thanh gỗ phan mạnh về phía thân hình mỏng manh của tên nhóc thiếu thước tấc…

Dưới ánh đèn đường mờ ảo không ngừng vang lên từng đợt từng đợt tiếng rít của những thanh gỗ cùng với tiếng thân thể bị đánh liên tiếp, bóng người vụt né tránh và thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng kêu rên cùng rống giận…

Đây là lần đầu tiên một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn đều sống trong hòa bình như tôi được tận mắt chứng một cảnh bạo lực ở hiện thực, đến tận giờ phút này tôi mới ý thức được cảnh tượng trước mắt mình không phải là tiểu thuyết cũng không phải là phim truyền hình.

Tên nhóc thiếu thước tấc liều mạng một người chọi lại với ba người để bảo vệ tôi.

Hắn tuy còn nhỏ tuổi nhưng kinh nghiệm đánh nhau có thể nói là rất phong phú, mặc dù vậy nhưng sức lực con người luôn có giới hạn, ước chừng trải qua thập phần chung hắn đã bắt đầu rơi vào tình trạng yếu thế dần dần địch không lại ba người bọn kia, trong lúc mấu chốt này hắn hướng về phía tôi rống to, “Cậu còn đứng đó làm gì? Mau chạy đi!”

Tôi lo lắng quay đầu nhìn chung quanh, nơi đây bốn phía đều vắng lặng không một bóng người, mà tình huống trước mắt lại như vậy, tôi làm sao có thể bỏ hắn ở lại một mình?

Hắn trông thấy tôi không có nhúc nhích, nóng nảy hô lớn, “Nhâm Kim Sanh! Đi mau!”

“Mẹ nó! Còn muốn chạy ư?” Tên cầm đầu nhanh chóng rời khỏi cuộc hỗn chiến mà bước về phía tôi.

Lúc bấy giờ tôi cố gắng ra sức biểu lộ nét mặt vô cùng hoảng sợ, “Đại ca ca, ta sẽ không đi.”

Hắn rất vừa lòng khi nhìn thấy biểu hiện choáng váng của tôi, trực tiếp vươn tay chộp lấy chiếc túi xách tôi đang cầm trong tay.

Tình huống lúc này thật sự không còn từ nào có thể hình dung được, do quá cẩn thận cho nên tôi đã quấn rất chặt dây đeo của chiếc túi xách vào cổ tay phải, vì vậy trong nhất thời cũng không có biện pháp tháo ra, hắn không kiên nhẫn liền vung tay tát mạnh vào mặt tôi một cái.

“Bốp —”

Bởi vì tôi và hắn hiện đang đứng rất sát nhau, do đó tôi không kịp né tránh mà trúng phải một cái tát rất mạnh.

“Nhâm Kim Sanh!”

Ánh mắt của tên nhóc thiếu thước tấc ngay tức khắc chuyển sang đỏ ngầu, khuôn mặt thô bạo đáng sợ ấy từ trước cho đến nay tôi chưa bao giờ thấy qua, trông giống như hắn sắp phát điên mà lao về phía bên này.

Hai tên đang giao đấu với hắn đương nhiên không dễ dàng buông tha cho hắn như vậy, vội vội vàng vàng ra tay ngăn chặn, cho nên ba người lại tiếp tục triền đấu cùng một chỗ.

“Ngươi dám đánh ta…”

Tôi cứ đứng xoa nhẹ vào khuôn mặt sưng đỏ của mình một hồi lâu mà vẫn chưa hoàn hồn.

Ngay khi tên cầm đầu lại mãnh liệt giật lấy chiếc túi xách của tôi một lần nữa, tôi nổi trận lôi đình giằng co với hắn, “Con mẹ nó, ngươi dám đánh ta.”

Trong lúc hắn đang bất ngờ trước phản ứng quyết liệt của tôi, tôi không chút chần chừ liền quất mạnh chiếc túi xách đang cầm trong tay vào mặt hắn! “Lão nương đây lớn đến như vậy vẫn chưa bao giờ có người nào dám ra taydám đánh ta!!”

Thừa dịp hắn đau đến mức khom người xuống đất, tôi nhanh chóng ra tiếp 3 chiêu thức phòng thân hữu hiệu nhất của chị em phụ nữ —

Chọc mắt! Đấm yết hầu! Đá tiểu đệ đệ –!

Hắn đau đớn gào lên một tiếng! Ôm lấy đũng quần mà té nhào trên mặt đất.

Lúc bấy giờ tôi đương nhiên vẫn còn chưa hả được cơn giận, cho nên không ngần ngại dùng giày cao gót đá tới tấp vào tiểu đệ đệ của hắn, “Ngay đến cả mẹ ta cũng chưa từng đánh ta dù chỉ một lần, vậy mà ngươi dám đánh ta sao?!!”

Hắn một bên kêu gào thảm thiết một bên không ngừng lăn lộn trên mặt đất, tôi vẫn như cũ không chịu buông tha ra sức giẫm đạpvô cùng khí thế.

Mãi cho đến khi thấy hắn đã không còn đủ sức để kêu la nữa, tôi mới quay đầu nhìn sang chiến tuyến bên kia.

Tình hình hiện tại là tên nhóc thiếu thước tấc đã muốn giải quyết xong một tên rồi, giờ phút này hắn đang phải dốc hết toàn bộ sức lực mà chống trả với tên còn lại.

Tôi vừa khom người nhặt lấy thanh gỗ của tên cầm đầu vừa cẩn thận di chuyển đến gần, sau đó nhắm ngay đầu tên chết tiệt kia đập một phát —

Một tiếng “Bốp!” cứ như vậy vang lên, tên còn lại trong phút chốc liền ôm đầu gào rú rồi lảo đảo té xuống đất!

Tôi hăng hái dùng chiếc giày cao gót trực tiếp đá mạnh vào tiểu đệ đệ của hắn, sau đó hưng phấn cầm thanh gỗ mà đập 3 tên đang nằm trên mặt đất thành đầu heo.

Cùng là một thân nam nhi, tên nhóc thiếu thước tấc kia trông thấy 3 tên nọ bị đánh trúng chỗ hiểm, dĩ nhiên cũng có chút đồng cảm, cho nên định ra tay cản tôi lại, nhưng khi hắn nhận ra ánh mắt tóe lửa của tôi liền im lặng đứng yên tại chỗ!

…Sau một lúc lâu, tôi rốt cuộc cũng đã trút xong cơn giận mà bỏ thanh gỗ xuống, đối với 3 kẻ hiện đã không còn thấy rõ nguyên hình đề nghị:

“Các vị, xem ra cái nghề cướp bóc này không phù hợp với các ngươi rồi! Nếu như dám đụng đến lão nương đây một lần nữa thì ta nhất định sẽ khiến cho các ngươi trở thành thái giám luôn nga ~”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thay Đổi Vận Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK