Trang Chủ
Ngôn Tình
Thay Đổi Vận Mệnh
Kỳ Tập Huấn Quân Sự Khốc Liệt

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nếu như mọi người muốn hỏi hiện tại tôi căm hận điều gì nhất?

Không cần phải đắn đo suy nghĩ tôi sẽ lập tức trả lời ngay, đó chính là kỳ tập huấn quân sự chết tiệt kia!

Trong thời gian nửa năm qua tôi đã phải trải qua thiên tân vạn khổ (muôn ngàn cay đắng, muốn ngàn cực khổ) để bảo dưỡng làn da của chính mình, ông Trời rốt cuộc cũng không phụ người có tâm, làn da tôi bây giờ có thể nói là trắng mịn sáng bóng, tựa như lòng trắng trứng gà luộc vậy. Để đạt được kết quả đó quả thật không dễ dàng một chút nào, thế nhưng hiện tại lại muốn tôi đem da thịt mềm mại trắng nõn này phơi dưới ánh nắng mặt trời tháng 8 chói chang đầy uy hiếp kia! Mọi người phải biết rằng những tia tử ngoại không chỉ khiến cho làn da bị đen sạm, mà nó còn… có thể gây lão hóa nga!

Lão hóa! Lão hóa! Lão hoá! Lão hóa!!! [tác giả: thiếu nữ đã lâm vào tình trạng sợ hãi cực độ]

Oh ~ no!!!

Không được, không được rồi, tôi tuyệt đối sẽ không để cho tấm thảm kịch ngày trước tái diễn một lần nữa.

Từ bên ngoài cấp tốc đặt mua trọn bộ quân trang [ở niên đại này, trong kỳ tập huấn quân sự của cấp độ sơ trung vốn không bắt buộc phải mặc quân trang], tiếp đó liền lôi kéo Thái Hậu đi mua 2 hộp kem chống nắng siêu cấp, 1 hộp kem dưỡng trắng da, 2 hộp kem trị nám, ngoài ra tôi còn đặc biệt mua thêm một chiếc dù chuyên dụng tránh tia UV. Khi tính tiền số vật dụng trên, Thái Hậu tức giận đến mức thiếu chút nữa đã bỏ ngay về nhà mà mài dao rồi, rốt cuộc tôi không thể làm gì khác hơn là đành phải mặt dày làm nũng, hơn nữa cũng nhờ vào thành tích học tập xuất sắc trong suốt một năm qua cho nên tôi mới bảo toàn được tính mạng.

Đến ngày tập huấn hôm ấy, thời tiết bỗng nhiên trở nên khắc nghiệt bất thường, tôi một thân mặc áo dài tay + quần dài + mũ + chiếc dù che nắng siêu cấp lớn, mặt khác ở khắp người đều được bôi đầy kem chống nắng và kem chống nám [tác giả: nỗi ám ảnh về sắc đẹp của phụ nữ quả nhiên vô cùng khủng bố a]. Vừa mới bước chân vào sân thể dục, tôi ngay lập tức đã khiến cho toàn trường chấn động cả lên, La Lỵ vốn ở lớp bên cạnh cũng hoảng hốt chạy đến, “Cậu đang tạo hình gì thế hả? Chẳng những mặc quần áo che kín toàn thân, mà còn ép chiếc mũ xuống thấp đến như vậy, vừa rồi tớ phải nhìn cả buổi mới nhận ra cậu nga!”

Đúng lúc tôi đang định mở miệng nói điều gì đó thì đột nhiên phát hiện ra huấn luyện viên có vẻ rất hứng thú mà di chuyển về phía chúng tôi, trong phút chốc mang theo tất cả nhiệt lượng trong cơ thể chuyển hóa thành nhiệt huyết, tôi nghiêm khắc nói: “Cái gì tạo hình với không tạo hình? Cậu không biết rằng người mà tớ sùng bái nhất chính là các thúc thúc giải phóng quân hay sao? Tớ đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, hy vọng có thể mặc quân trang để cảm thụ phong thái của các vị anh hùng dân tộc! Vì cái gì lại phải băn khoăn đến cái nhìn của những người khác!”

La Lỵ trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi như một người điên, tôi vốn không quan tâm đến cô ấy, chỉ liếc mắt nhìn về phía huấn luyện hiện đang có chút vui mừng mà mỉm cười, lúc bấy giờ tôi mới có thể thở phào nhẹ nhỏm.

Không cần phải nói tôi cũng biết rằng hiện tại ở trường trung học F này tôi vốn đã trở nên vô cùng nổi danh. [nhưng quả thật tôi không muốn nổi danh như vậy a ~]

“Hừ” xem ra có người lại bắt đầu dùng lỗ mũi hừ hừ nữa rồi.

Tôi quay đầu lại, chỉ thấy cách đó khoảng 3 bước chân tên tiểu quỷ đang đứng cho hai tay vào trong túi quần đồng thời dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn tôi, môi hồng răng trắng hơn nữa toàn thân lại mặc một bộ đồ thể thao màu xanh ngọc, thật sự là… rất đáng yêu!

Giờ phút này có thể nói rằng tôi đang phải cố gắng hết sức trấn tĩnh bản thân, cố gắng hết sức kiềm chế ước muốn được vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương đó.

Ông trời ơi, vì cớ gì người lại để cho một tên quỷ kiều căng ngạo mạn như hắn mang một khuôn mặt ngây thơ thuần khiết như vậy?

Trông thấy tôi không có bất kỳ phản ứng nào, hắn liền trực tiếp đi tới mà đứng trước mặt tôi.

“Cậu đang làm gì vậy hả?” Tôi thật sự không hiểu hắn rốt cuộc muốn làm cái gì nữa.

“…” Hắn vẫn không hé răng, chỉ khẽ nhíu mày rồi quay đầu bước đi.

“??” Hắn uống nhầm thuốc à?

“Tập hợp —”

Các huấn luyện viên rốt cuộc cũng đã chịu bắt đầu rồi, tôi vội vàng chạy vào vị trí, không xong rồi, tôi bị sắp xếp đứng ngay ở hàng đầu tiên. Còn chê tôi chưa đủ bắt mắt hay sao vậy, huấn luyện viên?

Trong giờ tập huấn ai nấy cũng đều đổ mổ hôi như mưa, vừa đến giờ nghỉ giải lao, mọi người liền liều mạng chạy đi uống nước, còn tôi lại liều mạng chạy vào một góc mà mở ngay cây dù siêu cấp lớn của chính mình để chui vào tránh nắng, trải qua một ngày bị nhòm ngó, tôi bây giờ vốn đã hoàn toàn chai lì.

Chẳng phải Albert Einstein đã từng nói rằng: “Thiên tài thường luôn cô độc” hay sao? Cho đến tận lúc này đây tôi mới thấu hiểu hết được ý nghĩa sâu sắc của câu nói đó ~

La Lỵ nhìn tôi thì thào: “Không còn cách nào cứu chữa được nữa rồi ~”

Nghe thấy thế, tôi trực tiếp le lười “Xì” một tiếng ~

Đầu năm nay trẻ em của tất cả mọi nhà có lẽ đều được cưng như trứng hứng như hoa, cho nên kỳ tập huấn quân sự chỉ vừa mới bắt đầu được vài ngày thì đã có không ít người chịu đựng không nổi mà ngất xĩu ngay tại chỗ. Trước tình cảnh hỗn loạn ấy, huấn luyện viên đành phải đưa ra một biện pháp đó chính là từ nay trở về sau nếu còn có ai cảm thấy choáng váng hoặc cảm thấy kiệt sức, liền nhân tiện vung tay hô to: “*** vạn tuế!” ngay lập tức sẽ có người đến trợ giúp.

Toàn trường rơi vào trạng thái đông cứng trong vài giây, mọi người thật sự đã bị vị huấn luyện viên nhiệt huyết này khiến cho rung động cả rồi.

Tôi hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ cho dù có phải chết đi chăng nữa cũng tuyệt đối không thốt ra câu nói kia.

Đến buổi chiều, có lẽ là do thời tiết nóng bức quá mức cộng thêm việc huấn luyện viên vẫn cứ không ngừng bắt chúng tôi quay trái quay phải đi tới đi lui luyện tập đội hình, tôi bắt đầu cảm thấy trước mắt có điểm mơ hồ, mọi thứ xung quanh thoáng chốc trở nên quay cuồng. Đúng lúc này ở phía trước đột nhiên có cái gì đó bổ nhào về phía tôi, không kịp né tránh, theo phản xạ tôi thét lớn lên một tiếng rồi cả người nhanh chóng mất thăng bằng mà té ngửa.

Sau khi đã hoàng hồn trở lại tôi mới phát hiện ra một điều rất kỳ quái, vật nện vào người tôi khi nãy… chính là tên nhóc thiếu thước tấc kia!

Huấn luyện viên vội vàng chạy tới, trông thấy sắc mặt trắng bệch của cả hai chúng tôi, liền phất tay kêu người đem chúng tôi vào phòng y tế để nghỉ ngơi.

Bên ngoài sân trường là không khí oi ả nóng bức, trái ngược hẳn với không khí thoáng mát dê chịu bên trong phòng y tế.

Phòng y tế to như vậy nhưng rốt cuộc lại chỉ có hai chúng tôi đối mặt nhìn nhau, hắn chiếm chiếc giường phía bên trong, còn tôi chiếm chiếc giường phía bên ngoài.

Vận mệnh quả thật vô cùng kỳ diệu, trong quá khứ khi tôi vẫn còn đang rất si mê sùng bái hắn, không biết tôi đã dùng hết bao nhiêu cách để có thể được ở bên cạnh hắn cùng nhau trò chuyện cùng nhau vui đùa, thế nhưng đến hiện tại khi tôi và hắn đã trở thành hai kẻ đối địch thì ông Trời lại cố tình an bài cho chúng tôi ở chung một chỗ.

“Này!” Cái giọng nói ồ ồ khó nghe kia lại bắt đầu hoạt động nữa rồi.

Tôi quay đầu im lặng nhìn hắn.

“Vừa rồi… là cậu… đỡ được tớ à?” Hắn ấp a ấp úng hỏi.

Tôi tức giận “Uhm” một tiếng, cậu nghĩ rằng tôi muốn đỡ lấy cậu lắm hay sao? Nếu không phải do tôi đang bị choáng váng nên né tránh không kịp thì làm sao lại để cho cậu nện vào người như thế?

“Cái đó… Cảm ơn”

Một giọng nói yếu ớt bỗng nhiên thoảng qua bên tai.

Tôi không có nghe lầm đúng không?

Tôi khiếp sợ trừng mắt nhìn hắn, thì chỉ trông thấy hắn đã nhanh chóng nhắm mắt quay lưng vào tường, do đó căn bản là tôi không thể biết được biểu hiện hiện tại của hắn như thế nào?

Quả nhiên là… tên tiểu quỷ đáng ghét!

Tôi “Xí” một tiếng cũng liền nhân tiện theo hắn mà nhắm mắt lại, đúng lúc này tôi bỗng nhiến nhớ tới biểu hiện kỳ quái của hắn trong ngày tập huấn quân sự đầu tiên…

Vừa rồi, khi hai đứa đứng bên cạnh nhau dường như hắn đã muốn cao gần bằng với tôi rồi, a a, chẳng lẽ… biểu hiện kỳ quái của tên tiểu quỷ ngày đó, chính là để chứng tỏ rằng… hắn đã cao giống như tôi ư? Đã không… còn là lùn đông qua nữa rồi???

Nghĩ đến đây thôi mà tôi không khỏi giật mình sửng sốt.

Ngoài cửa sổ những con chim sẻ vẫn kêu ríu rít không ngừng, tôi sau khi nhắm mắt lại càng có thể cảm nhận được rõ ràng hương vị của ánh nắng mặt trời hòa lẫn cùng hương vị của bùn đất, nâng cánh tay lên không cẩn thận chạm vào khóe miệng, tôi mới giật mình phát hiện thì ra bản thân mình vốn đang mỉm cười…

A! Đây thật sự là một mùa hè tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thay Đổi Vận Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK