Trang Chủ
Ngôn Tình
Thay Đổi Vận Mệnh
Hãy Cháy Lên Đi! Tuổi Thanh Xuân!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


7 ngày tập huấn quân sự khốc liệt rốt cuộc cũng đã kết thúc rồi, quả nhiên không uổng phí sự hy sinh của tôi trong mấy ngày qua, sau khi cởi bỏ hết những trang thiết bị khủng bố kia khỏi người, kết quả thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng.

Tôi kích động cầm lấy chiếc gương nhỏ hết soi chính bản thân mình rồi lại nhanh chóng quay sang soi những người khác trong lớp, lúc bấy giờ màu sắc xung quanh có thể nói là tương phản rõ rệt.

Cái này gọi là gì ~

Mọi người đều là than, chỉ duy nhất một mình tôi là tuyết nga!

Tôi đưa tay vuốt vuốt làn da trắng mịn của chính mình, trong lòng thầm cảm ơn ông Trời vì đã thương tình cho tôi thêm một cơ hội nữa, cuộc đời thảm hại của tôi rốt cuộc cũng đã có hy vọng rồi.

“Thật sự là khiến cho người ta ~ cảm thấy ghen tị quá đi ~” La Lỵ vừa nói vừa dùng hai ngón tay út mà miết miết khuôn mặt tôi, đứa nhỏ này mỗi khi tan học y như rằng đều chạy ngay sang lớp tôi ngồi tán dóc.

“Buông tay, buông tay! Cậu cứ như vậy sẽ làm tổn thương da của tớ mất!” Tôi vội vàng gạt tay cô ấy sang một bên, ui ui, nhất định là sẽ đỏ hết cho coi.

“Thì ra khi ấy cậu cố tình ăn mặc quái dị như vậy chính là vì chủ ý này sao?” Cô ấy đột nhiên bừng tỉnh ngộ.

“Chuyện đó là đương nhiên, cậu không trông thấy gương mặt của chính mình à? Các cậu hiện tại cứ như mới chui ra từ đống than vậy!” Tôi liếc nhìn cô ấy mà không khỏi lắc đầu cảm thán.

La Lỵ im lặng không nói thêm điều gì nữa.

Sau khi đã hồi phục lại tinh thần, cô ấy liền nhân tiện nắm lầy tay tôi mà kéo ra khỏi lớp, “Đi ra ngoài đi, hôm nay trời rất đẹp, chúng ta hãy cùng nhau cảm thụ một chút ánh nắng mặt trời sáng lạn nga!”… Haizz, trẻ con vẫn đúng là trẻ con.

Hai chúng tôi cứ như vậy mà rượt đuổi nhau ầm ĩ ngoài hành lang, trong một phút bất cẩn, tôi va phải một người nào đó.

Người nọ nhẹ giọng hỏi, “Cậu không sao chứ?”

Tôi quay đầu nhìn về phía La Lỵ, thì chỉ trông thấy cô ấy hiện đang đứng ngây ngốc mà quan sát người ở sau lưng tôi, chẳng lẽ cô ấy thấy ma ư? Tôi tò mò quay đầu lại xem rốt cuộc mình đã đụng phải ai —

Người, người, người,… Người không lồ a!!!

Tầm mắt của tôi có thể nói là còn chưa tới ngang ngực của hắn, thật sự là quá khủng khiếp!!!

Tôi tuyệt vọng ngẩn cổ lên, đối với người khổng lồ một thân mặc y phục bóng rổ nói, “Cậu ~ quả thật rất cao!”

Người khổng lồ ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Mọi người ai nấy cũng đều nói như vậy.”

La lỵ cố gắng trấn tĩnh lại bản thân rồi nhanh chóng tiến đến gần mà nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng nói, “Chúng ta phải đi thôi.”

“Ân” Tôi gật gật đầu, sau đó quay sang nói với người khổng lồ, “Bọn tớ phải đi đây, tạm biệt.”

“Khoan đã!” Người khổng lồ vội vàng gọi chúng tôi lại, nhưng sau đó hắn cứ liên tục ấp a ấp úng, “Các cậu… À không cậu học ở ban nào vậy?”

“Cậu, hỏi tớ à?” Tôi sửng sốt chỉ tay vào chính mình, “Bạn ấy và tớ vốn không học cùng một ban.”

Hắn nhẹ nhàng “Ân” một tiếng.

“Tớ ở ban 1!” Tôi vừa nói vừa hướng về phía hắn mỉm cười ngọt ngào, rồi ngay lập tức nắm lấy tay La Lỵ chạy mất.

Tại ngày khai giảng đầu tiên các giáo viên vốn vẫn chưa chính thức dạy học, bình thường đều chỉ điểm danh hoặc chỉ giới thiệu sơ qua môn học, nếu không thì chỉ đơn thuần là ngồi nói chuyện phiếm cùng với các học sinh mà thôi.

Tôi một tay nâng cằm chờ đợi thầy giáo chủ nhiệm huyên thuyên nói xong, đồng thời không ngừng liếc nhìn đồng hồ, ồ, Nhâm Kim Sanh cố gắng lên, chỉ còn một phút nữa thôi là hết giờ rồi.

Trước khi kết thúc buổi nói chuyện phiếm ngày hôm nay, thầy giáo tổng kết một câu, “Chỉ cần mọi người cố gắng đọc sách, thì ai nấy cũng đều có thể vào một trường đại học tốt.”

Thông qua những lời miêu tả của thầy giáo, một khi bạn đã đặt chân vào giảng đường đại học là bạn có thể thoải mái vui chơi trong suốt bốn năm tựa như từ nhân gian được bước thẳng lên Thiên Đường vậy.

Kính thưa quý vị, với tư cách là một người đi trước, tôi xin được mạn phép bày tỏ quan điểm của bản thân như sau: những điều vừa nói ở trên hoàn toàn là sai lầm!

Năm đó tôi vốn cũng đã bị tẩy não y như vậy, sau khi bước chân vào cổng trường đại học, các vị giáo sư không một chút lưu tình liền đánh vỡ toàn bộ ảo tưởng xinh đẹp của tôi, chẳng những Anh ngữ phải trải qua 4 kỳ sát hạch gắt gao mới có thể tốt nghiệp [Anh ngữ lại chính là môn yếu nhất của tôi nga], hơn nữa mỗi một kỳ kiểm tra ở cấp độ đại học đều không giống như ở cấp độ sơ trung. Ở cấp độ sơ trung bạn có thể dùng điểm các môn khác để cứu vớt môn không đủ điểm, ở cấp độ đại học đương nhiên không được như vậy nữa rồi, mà là phải đi thi lại nga, thi lại không qua thì phải đóng tiền học lại môn đó, học xong rồi lại tiếp tục thi một lần nữa, nếu như không qua được lần thi lại thứ 2, thì cứ tương tự như trên, nhưng điều kiện tiên quyết để được thi tốt nghiệp chính là phải hoàn tất xong việc trả nợ, bằng không đừng hòng mơ tưởng đến việc tốt nghiệp!

Năm đầu tiên tôi vốn vẫn còn rất ngây thơ, mang theo lời nói của thầy giáo ở cấp sơ trung khắc sâu vào trong lòng, cho nên vừa thi đậu liền vui chơi như điên suốt cả một học kỳ. Kết quả đến cuối học kỳ, không có gì ngạc nhiên khi tôi bị bắt buộc học lại một năm =0=!

Sau, sau… một năm quyết tâm học tập, ước chừng phải trải qua thêm 3 lần khảo thí nữa tôi mới thuận lợi PASS!!!

Quả thật vô cùng xấu hổ a ~

Đó do là tôi vẫn còn chưa kể đến những bài luận văn + đề án thuyết trình ~ đây mới chính là cơn ác mộng của đời tôi!!! [tác giả: Ô ~ ô cũng chính là của tôi nga!]

Đinh linh linh – tiếng chuông tan học rốt cuộc cũng đã vang lên.

Tôi ngay lập tức trở nên phấn chấn hẳn lên, tôi chờ đợi giây phút này đã từ rất lâu rồi.

Thầy giáo chủ nhiệm hắng hắng giọng nói “Tan học”, tất cả mọi người ai nấy cũng đều nhanh chóng sửa sang lại cặp sách, chỉ riêng động tác của tôi lại có vẻ chậm chạp hơn một chút, khi bước ra khỏi cửa tôi bỗng nhiên nhận thấy người đang đi phía trước chính là ~ tên nhóc thiếu thước tấc kia!!

Tôi nhiệt tình chạy đến chụp lấy vai hắn, “Lần trước cậu đã mời tớ, đi, lần này đến lượt tớ mời cậu dùng cơm.” Từ sau lần hắn mời tôi dùng cơm hôm ấy, mối quan hệ giữa hai chúng tôi có thể nói là đã tiến triển vượt bậc.

Hắn không lên tiếng đồng ý nhưng cũng không có lên tiếng phản đối, cứ như vậy đeo cặp xách trên lưng mà đi ở phía trước dẫn đường.

Tên tiểu quỷ này quả thật rất đáng ghét nga ~

Tôi phẫn nộ cầm lấy cặp xách rồi cũng nhanh chóng chạy đuổi theo hắn.

Trên đường đi, cả hai chúng tôi vẫn im lặng như trước, không ai nói với ai bất cứ lời nào, vừa xuống dưới lầu, thì trước mắt chúng tôi lại bỗng nhiên xuất hiện một cây đại thụ.

Đại thụ… À không, đó chính là tên khổng lồ mà hôm trước tôi và La Lỵ đã vô tình đụng phải, nhưng điều khó hiểu nhất chính là tại sao hắn lại ở nơi này? Vừa trông thấy chúng tôi, hắn liền khẩn trương tiến đến gần, “Cậu rốt cuộc cũng đã xuống rồi à? Tớ vốn đang định lên ban 1 để tìm cậu đấy.”

Đại ca, tôi với cậu có quen biết nhau sao?

“Cậu biết hắn à?” Tên nhóc thiếu thước tấc nhìn tôi chằm chằm, hỏi.

“Không biết a.” Tôi bối rối trả lời, sau đó quay sang người khổng lồ nói, “Có chuyện gì sao?”

“Cái kia, tớ, tên của tớ gọi là Lý Ngộ, đang học tại ban 1 cao nhị… … Sở thích, sở thích là đánh bóng rổ, hiện tại đang là đội trưởng đội bóng rổ của trường…” Hắn lắp ba lắp bắp mở miệng.

“…?”

Đúng lúc này ở cách đó không xa có một đám nam sinh mặc đồng phục cao trung đứng nhiệt liệt cổ vũ.

“Cố lên! Lý Ngộ!”

“Hãy cho cô ấy thấy bản chất nam nhi của cậu!”

“Đúng rồi! Cậu làm tốt lắm!”…

Hắn sau khi được đám bạn học cổ vũ nhiệt liệt, liền hít sâu một hơi, rồi nhân tiện nhìn thẳng vào mắt tôi hăng hái nói:

“Tớ, tớ đối với cậu… Nhất kiến chung tình, tớ muốn hỏi… tên cậu là gì?”

Nghe đến đây, tôi khiếp sợ che miệng lại —

Đây, đây chẳng phải là chuyện cổ tích hay sao?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời mà nước mắt không khỏi dâng trào.

Thời khắc này quả thật vô cùng tuyệt diệu ~

Tôi đau khổ chờ đợi hơn 20 năm, rốt cuộc ngày hôm nay cũng đã đến rồi!!! [tác giả: thiếu nữ đã lâm vào tình trạng rối loạn tinh thần cấp độ 1]

Ôi! Tuổi thanh xuân! Hãy cứ cháy lên đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thay Đổi Vận Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK