Thầy, Cho Em Hút Tí Máu Đi!

Chương 17

Nyoko Lee

12/05/2018

Sau khi ăn xong, cả bọn cùng nhau trở về phòng. Thiên Thiên vừa đi vừa cười nói cùng đám bạn, bỗng thấy ở trước cổng trường đã có một dáng người tựa vào xe hơi thể thao, liền khựng lại. Hàn Tiên cảm thấy lạ nên dừng lại hỏi cô có sao không, cô lắc đầu, kêu các cậu cứ lên trước, còn cô gặp người quen một chút.

“Angel, lâu rồi không gặp, em khoẻ chứ?”.

Hắc Vũ với khuôn mặt tuấn tú nhưng có một chút xanh xao đứng trước chào hỏi cô, cũng đã lâu lắm cô không nhớ tới người này, đại khái là từ lúc Khinh Thương Lãng trêu chọc cô.

Thiên Thiên cười với anh ta: “Cảm ơn anh, em vẫn khoẻ, anh bây giờ như thế nào?”.

“Anh cũng vậy thôi. Xem sắc mặt em hồng hào như vậy, xem ra anh ta đối xử rất tốt với em”.

Cô cũng bất ngờ khi Hắc Vũ nhắc tới Khinh Thương Lãng, liền nói: “Vâng, anh ấy đối xử với em rất tốt, tụi em cũng sắp kết hôn rồi”.

Rõ ràng Hắc Vũ cũng bất ngờ với tin này, liền phì cười một cái rồi đưa tay ra: “Chúc em hạnh phúc, Angel, và cũng xin lỗi những gì đã xảy ra với em”.

Thiên Thiên cũng bắt tay với Hắc Vũ, sau đó cảm ơn anh ta.

“Bất cứ khi nào cậu ta đối xử tệ với em, hãy nói với anh, anh luôn đứng đây đợi em”.

“Không cần phải như vậy, anh hãy tìm người đáng để anh bảo vệ đi, anh Vũ”.

Anh ta chỉ cười mà không nói thêm gì, sau đó chào cô và bước lên xe thể thao lái vút đi. Tạm biệt mối tình đầu của cô, Hắc Vũ.

Bỗng nhiên cô cảm thấy nặng ở vai, không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Khinh Thương Lãng vòng tay ôm eo cô, cằm đặt ở vai, khẽ hừ một tiếng: “Cậu ta là mối tình đầu của em phải không?”.

“Không nói cho anh biết đâu”.

“Hừ, chắc chắn là như vậy rồi”.

“Bây giờ anh về nhà à?”, cô có ngu đâu mà thừa nhận với anh chứ.

“Không có em ở nhà, anh không muốn về”.

“Anh là con nít à, mau buông em ra, mọi người nhìn kìa”.

Thiên Thiên giãy dụa ra khỏi vòng tay của anh, sinh viên nào đi ngang cũng đều há mồm ngạc nhiên khi thấy giáo sư trường mình công khai tình cảm như vậy, muốn dùng điện thoại chụp lại nhưng lạ một điều là mọi người không ai chụp được cả, người thì bị rớt, người thì bị tắt nguồn,… và tất cả đều do Khinh Thương Lãng bày ra.

“Thôi được rồi, em về nấu ăn cho anh, sau đó sẽ về”.

Cuối cùng Khinh Thương Lãng cũng gật đầu, dắt tay cô đi về chiếc xe của mình, khoé miệng nâng cao một cách xấu xa.

Sau khi cơm nước xong xuôi, cô nằm trên đùi của anh, còn anh thì lột vỏ nho đút cho cô ăn. Không khí ấm áp như vậy nhưng cô vẫn phải về phòng.

“Lãng, đưa em về trường đi”.

Anh không nói gì nhưng vẫn đút cô ăn nho.

“Lãng, Khinh Thương Lãng, ông xã”.

“Ăn hết đi rồi về”, nói xong lại tiếp tục đút cô ăn.

Thiên Thiên phụng phịu nhưng vẫn phải ăn cho xong để anh chở về, thật ra cô cũng chẳng muốn về, ban đầu là để phạt anh, bây giờ thì không nỡ xa anh, nhưng cô đã lỡ nói với đám Thi Dương là ở lại một tuần rồi, không về tụi nó cười cho thúi đầu

Anh giữ đúng lời, cô ăn xong liền chùi miệng cho cô, tiện thể hôn một cái rồi mặc áo khoác thật dày cho cô, sau đó lại dắt tay xuống dưới lầu. Thiên Thiên cảm thấy dạo này anh rất chiều chuộng cô, đúng là có cục cưng có khác.

Khinh Thương Lãng mà nghe được câu này của cô hẳn là muốn cốc cái đầu ngu ngốc của cô, anh từ trước tới nay đều chiều chuộng cô, à ờ khoảng thời gian đầu thì hơi trêu cô thôi…

Tới trước cổng trường, Khinh Thương Lãng dặn dò cô đủ thứ rồi mới tha cho cô xuống xe, cô bọc một thân áo len dày, mũ len, khăn len giữ ấm bước lên phòng, đám bạn trêu chọc cô như một cục bông tròn biết đi

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, sau đó thì leo lên giường nằm. Cô đưa tay sờ cái bụng chưa hề nổi, nghĩ thầm làm sao để giấu đây, sớm muộn gì cũng lộ, giấu được lúc nào hay lúc đó. Cô nhắm mắt, đắp mền chuẩn bị vào mộng đẹp.

Đúng lúc này, cô lại cảm nhận thấy mùi máu thơm ngát bên cạnh. Thiên Thiên tưởng rằng mình nhớ anh ấy quá, nên ngủ mơ cũng ngửi thấy, nhưng khi vòng tay ấm áp ấy ôm cô, cô mới mở mắt ra, quay người lại thì đụng trúng khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi của người kia.



Thiên Thiên trừng mắt nhìn anh, không dám nói to, chỉ dám lại gần nói nhỏ

“Anh làm gì ở đây? Làm em hết cả hồn”.

“Ai bảo em không ở lại với anh. Hết cách rồi, anh đành qua đây ngủ với em vậy”, Khinh Thương Lãng quả thật làm tròn hai chữ “mặt dày” mà người ta thường nói.

“Anh!! Hừ, cái khuôn mặt đẹp trai này, không ngờ lại là cầm thú”, cô nhéo mặt anh, coi thử nó dày cỡ nào mà lại dám mò tới giường cô.

Cũng may giường cô nằm ở tầng trên, anh lại nằm phía bên trong nên không ai để ý cả. Tắt đèn, đám giặc kia cũng ngủ cả rồi, cô thở một hơi rồi nhìn anh một cái, chui tọt vào lòng anh để ngủ.

“Anh phải báo với em một tiếng chứ, lỡ như có người thấy thì sao?”.

“Báo với em thì em đồng ý à. Đừng lo lắng, anh đã giăng kết giới rồi, cứ yên tâm ngủ đi, sáng mai anh sẽ đi”.

“Ừm, em nhớ anh”.

“Vậy thì chuyển về đi”, Khinh Thương Lãng tuyệt đối là cố ý, dùng giọng khàn quyến rũ của anh dụ dỗ cô.

Và đáng tiếc cô lại mắc bẫy. “Để ngày mai em nói với tụi nó”. Để cho tụi nó cười cô cũng được, cô thực sự nhớ vòng ôm của anh. Xin lỗi mami, định lực của con quá yếu để chống lại

Khinh Thương Lãng lại cười một nụ cười xấu xa, anh biết Thiên Thiên sẽ không từ chối anh, chỉ cần anh dụ dỗ cô, thế nào cô cũng đồng ý. Thế là hai người ôm nhau, ngủ một giấc không mộng mị, ấm áp tới sáng.

“Bảo bối, nên dậy thôi”.

“Ưm, mấy giờ rồi?”.

“8 giờ rồi, còn một tiếng nữa sẽ trễ học”.

“Hừ hừ, ghét nhất là có tiết vào buổi sáng”.

Khinh Thương Lãng nở nụ cười cưng chiều, sau đó hôn lên trán cô, “Anh đi trước đây, em dậy ăn sáng đi”.

“Ừm, em biết rồi”.

Sau đó, anh biến mất. Cô mặc dù đã nhìn qua rồi, nhưng vẫn cảm thấy kỳ diệu, thật không ngờ, chồng tương lai của cô lại là thần tiên cơ đấy. Thiên Thiên ôm mền lăn qua lăn lại cười ha hả.

Trần Tư Kỳ gõ gõ giường cô hai cái: “Cậu làm sao thế, sắp trễ rồi kìa”.

“Nghe rồi, xuống liền đây”.Cô nghe lời anh, ăn sáng xong xuôi mới đi học. Trải qua 4 tiết học buổi sáng tẻ ngắt, rốt cuộc cũng học xong. Thi Dương đưa ra thảo luận về hôm nay nhà ăn sẽ nấu món gì, rồi tủm tỉm cười đùa nói với Thiên Thiên rằng giữ chỗ dùm cho cậu ấy.

Thiên Thiên cười ngại ngùng xua tay: “Xin lỗi các cậu nhưng hôm nay tớ phải dọn về phòng của anh ấy”.

“Aaaaa, đồ trọng sắc khinh bạn, mới quay về mới được một ngày mà đã nhớ chịu không nổi rồi à!!”.

Cô ngại ngùng không cho ý kiến.

“Ôi thật đau lòng tớ quá đi, tại sao cậu cứ thể hiện trước FA như tớ vậy hả, ghen tị chết đi được, huhu”.

“Bình tĩnh bình tĩnh, tớ cũng vậy thôi, huhu”.

Thiên Thiên thật là xấu hổ mà, nhưng mà cô nhìn thấy đằng trước Khinh Thương Lãng đậu xe chờ cô thì cô liền tạm biệt mọi người. Dưới ba cặp mắt khinh bỉ thì đã lên xe của anh.

“Phù, các cậu ấy thật đáng sợ”.

Khinh Thương Lãng lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cô, sau đó cài dây an toàn cho cô, tiện thể hôn cô một cái. Thiên Thiên ngượng đẩy anh qua, chợt nhớ tới hành lý cô chưa dọn liền hốt hoảng đòi chạy lên phòng thì anh kéo lại: “Anh đã dọn cho em rồi, nằm sau cốp xe đó”.

“Hắc hắc, tốt, có ông xã biết phép thuật thật tốt”.

“Ngoan, ngồi yên nhé”.



Sau khi đổi dép đi vào nhà, cô ngã lên giường ngủ, mệt chết mình rồi, hôm nay chưa uống máu, đã cảm thấy sắp hết năng lượng.

“Lãng ơi, anh vào đây”.

Khinh Thương Lãng nghe lời cô ngồi xuống bên giường chờ cô. Cô kéo tay anh đẩy anh ngã xuống giường, sau đó nằm đè lên mở răng nanh ra cắn cổ anh hút máu.

Thì ra là cô bé đói rồi, anh đưa tay vuốt tóc cô, chờ cô uống no mới lên tiếng: “Sẵn sàng chưa em”.

“Gì cơ ạ?”, cô không hiểu cho lắm, vẫn còn đang trong cơn say máu.

“Về nhà nhé”.

“Không phải chúng ta đã về rồi à?”.

Anh cười, sau đó ôm cô dùng phép thuật dịch chuyển thời gian và không gian, năm phút sau, cô ngẩng đầu lên đã là thư phòng của anh ở Địa phủ.

Biết mình bị lừa, cô lườm anh rồi đánh anh một cái: “Anh lại lừa em rồi”.

Anh chụp bàn tay định đánh của cô, hôn lên một cái rồi nói: “Không phải em nói gả cho anh à”.

“Ở đây á!!”.

“Ừm, ở đây”.

"người ta có biết đâu chứ, đáng lẽ anh phải nói, lúc nào anh cũng vậy, không hề nói trước gì cả”.

“Ngoan, ra gặp cha mẹ anh đi”.

Cô gật đầu ngoan ngoãn, liếm sạch vết thương của anh, sau đó chỉnh quần áo lại, soi gương coi đầu tóc có rối không, sau đó mới đi ra cùng anh.Đỏ, đỏ rực, khắp nơi đều đỏ rực!Anh đưa cô tới nhầm nơi rồi à, đây là Địa phủ lạnh lẽo quanh năm đây sao?Khinh Thương Lãng cũng lắc đầu ngao ngán, mẫu thân lại làm quá lên rồi.

“Ôi cha, Thiên Thiên đến rồi đó hả con, lại đây cho ta ngắm cái nào, thật là khổ cho con rồi, đều tại thằng con hư đốn của ta”.

Nam Yên vừa xuất hiện đã làm cô hết hồn, cô vẫn chưa quen được vị trưởng bối trông còn trẻ ngang cô như thế này.

“Vâng, cảm ơn bác, con không sao ạ”.

“Không sao là tốt rồi, nào, mau chóng thay đồ đi, giờ lành sắp tới rồi”.

“Thay đồ gì cơ ạ?”.

“Tiểu Lãng không nói gì cho con à, hôm nay là ngày thành thân của hai đứa mà”.

Anh lại dám!!! Cô nhéo thịt bên hông của anh, Khinh Thương Lãng khẽ nhăn mặt, nhìn cô cười ngây thơ, tỏ vẻ anh quên nói cho em à.

“Ái cha, không còn thời gian đâu, mau mau đi. Tiểu Lãng, con qua kia cùng bọn Tân Phong, đã có đồ tân lang bên kia rồi. Mẫu thân cùng tiểu Mạn con sẽ lo cho Thiên Thiên”.

“Vâng”, sau đó quay sang vỗ đầu cô, “Gặp lại em nhé, bà xã”.

Cái người không biết xấu hổ này, cô mỉm cười đi theo Nam Yên vào phòng chuẩn bị.

Oa, lần đầu tiên cô thấy áo cưới đẹp như thế này, chiếc xường xám đỏ thêu hình rồng phượng bằng chỉ vàng và bạc. Nhưng cô không thấy mũ phượng nặng mấy cân như trong truyện tả mà chỉ có một vương miện cài tóc nhỏ nhưng nhìn rất đẹp.

Biết cô đang thắc mắc về bộ áo cưới, Nam Yên nói cho cô nghe: “Ta biết con tới từ hiện đại, và sống ở nước ngoài. Đây là áo cưới truyền thống, nhưng ta cảm thấy mũ phượng rất nặng và cầu kỳ, lại còn khăn che nữa. Tân nương trang điểm xinh đẹp tại sao phải che chứ? Nên ta cảm thấy chỉ chọn một cài tóc thôi. Con cảm thấy thế nào?”.

Cô mừng còn không kịp mà, “Con thấy rất đẹp, cảm ơn bác”.

Tiểu Mạn chạy vào nghe thấy liền hô to: “Phải gọi là mẹ chứ, chị dâu”.

“Đúng vậy, gọi mẹ đi, con còn ngại gì nữa, hôm nay thành thân rồi đấy”.

Thiên Thiên đỏ mặt cúi đầu gọi “Mẹ” một tiếng, Nam Yên khoái chí cười ha hả, rốt cuộc con dâu tâm tâm niệm niệm của nàng cũng thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thầy, Cho Em Hút Tí Máu Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook