Thầy, Cho Em Hút Tí Máu Đi!

Chương 15

Nyoko Lee

11/05/2018

Tại sân bay, Thiên Thiên mệt mỏi đeo kính râm, tay cầm hành lý đẩy ra tới cổng chờ, nơi đó đã có sẵn quản gia đứng đón cô.

“Chào mừng tiểu thư đã quay lại”.

“Ừ, mọi chuyện đều ổn chứ?”.

Quản gia ngập ngừng một chút rồi bẩm báo: “Vâng, tất cả đều ổn”. Ông quyết định giấu nhẹm đi chuyện Khinh Thương Lãng đã tới đây chờ tiểu thư, nhưng mà rốt cuộc người kia cũng đi rồi nên không cần thiết phải bẩm báo, đây là mệnh lệnh của ngài Bá tước.

Ngồi trên chiếc xe quay trở về toà biệt thự, đầu óc Thiên Thiên đang suy nghĩ tìm cách làm sao để có thể tìm được nguồn máu giống y như người kia đây, thực sự cô không muốn gặp con người kia tý nào. Nhưng tận đáy lòng lại đang gào thét rất, rất nhớ anh…

Mặc dù trong thời gian ở đất Pháp, cô đã suy nghĩ về chuyện ngày hôm đó. Cô tin tưởng anh có nhân cách không chê vào đâu được, nhưng lại có thể có chuyện này xảy ra. Đúng là lúc đó cô không hề suy nghĩ gì cả mà bỏ chạy, thậm chí cắt đứt toàn bộ liên lạc, chỉ vì cô sợ anh sẽ lại xuất hiện, và khẳng định thêm một lần nữa tất cả mọi chuyện đều là sự thật, như vậy cô sẽ như thế nào đây, con cô sẽ như thế nào đây…

Đang mải mê suy nghĩ thì cô đã thấy người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp đứng trước đón cô rồi, cô mở cửa, bỗng chốc bật khóc rồi nhào về phía bà: “Mami, huhu”.

Rose cũng rưng rưng nước mắt vuốt mái tóc của con gái: “Angel, thật khổ cho con”.

Một cảnh khóc lóc thê thảm này bị cắt đứt bởi một tiếng ho khan của người đằng sau: “E hèm, hai mẹ con bà đã khóc đủ chưa, còn không mau vào nhà đi, hừ, không ra thể thống gì nữa rồi”.

Rose chu môi lèm bèm với ông vài câu, làm cho Thiên Thiên đang khóc cũng phải bật cười, nắm tay bà vào nhà.

“Angel, sao con lại trở về đây, không phải con nói muốn đi du lịch thế giới tới năm sau mới về mà?”.

Thiên Thiên cầm ly trà hồng đào trong tay, ngước vẻ mặt xanh xao của mình lên nói: “Con cũng không muốn về sớm như vậy, chẳng qua, chẳng qua con không biết làm cách nào để kiểm soát cơn khát máu của mình, đã thử mọi cách rồi nhưng đều vô dụng”. Nói rồi lại giơ cánh tay nhỏ xíu của mình ra: “Mami nhìn xem, người con gầy như vậy nè, huhu”.

Rose đau xót cầm cánh tay con gái lên, nựng khuôn mặt xanh xao của cô: “Sao có thể như thế này, lẽ nào phải đúng máu của tiểu tử kia mới có thể cứu con sao?”.

Thiên Thiên lắc đầu tỏ vẻ không biết. Người im lặng nãy giờ là Harry cũng lên tiếng: “Angel, con mang thai phải không?”.

Cô tái mặt, cúi gầm mặt xuống, không có ý kiến gì, nhưng thái độ đó đã nói lên câu nói của Harry đã chính xác. Rose cũng bất ngờ khi nghe tin này, bà ngẫm nghĩ lại rồi cũng gật đầu theo ông, đúng là khi mang thai làm cho người mẹ khát máu gấp đôi bình thường. Xưa kia cũng vì mang thai Angel làm cho bà hút bao nhiêu máu cũng cảm thấy không đủ.

“Trời ạ, làm sao đây, nếu không hút được máu, con quỷ nhỏ trong bụng con sẽ hút đi toàn bộ chất dinh dưỡng của con đấy Angel”.

Thiên Thiên bất giác xoa bụng, như vậy cũng không sao, có thể bảo vệ được kết tinh tình yêu của cô và anh, cô sẽ bất chấp bảo vệ nó.

“Nhanh lên, lên trên phòng coi thử tiểu tử kia đã đi chưa?”, Harry cũng nóng ruột theo bà, con gái rượu của ông bây giờ đã mang thai, mặc dù không thích Khinh Thương Lãng nhưng vì con gái, ông sẽ nhịn.



Quản gia vâng dạ liền lập tức chạy lên, một lúc sau lại chạy xuống, thở hổn hển nói: “Thưa ngài, cậu ấy đã đi rồi”.

“Đáng chết, không ngờ tiểu tử kia chạy ngay vào lúc này”.

Thiên Thiên chóng mặt mà vẫn chưa hiểu tình hình gì cả, vội kéo áo Rose làm nũng với bà hỏi: “Mami, chuyện gì thế ạ? Mọi người tìm ai thế?”

Rose cũng tức nãy giờ: “Còn ai ngoài tiểu tử Khinh Thương Lãng kia. Sau khi con tới Pháp được ba tháng, nó mới tới đây tìm con, đuổi không đi còn vào phòng ngủ của con mà chờ. Bây giờ thì hay rồi, chúng ta tìm nó lại không thấy đâu, hừ”.

“Anh ấy tìm con ư?”, một nỗi vui sướng dâng lên trong lòng cô, “Anh ấy đã nói gì vậy mami?”.

Thấy con gái rốt cuộc cũng nở nụ cười đầu tiên trong vòng ba tháng này, bà nhẹ nhàng vỗ tay cô mà nói: “Nó nói tất cả chỉ là hiểu lầm, nó bảo tới đây để tìm con mà giải thích, còn vì sao tới tận ba tháng mới chậm chạp tới, là vì cái gì mà dịch chuyển không gian rồi thời gian bị chênh lệch”.

“Thật sao, thật sao, con không có mơ chứ?”.

“Ừ, là thật, con không mơ”.

Là sự thật. Anh không có lừa cô, anh thật sự không có lừa cô, anh chỉ được phép có con với mình cô thôi, hừ, đâu ra tới lượt cái bà cô kia chứ. Trong lòng thầm quyết định, vội nắm chặt tay mami mà nói: “Mami, con phải trở về Trung Quốc, có thể anh ấy sẽ quay lại đó”.

Rose đương nhiên là mong tìm thấy tiểu tử kia càng sớm càng tốt, vội vàng gật đầu với cô rồi cho người đặt vé máy bay sớm nhất có thể.

Harry nãy giờ cũng trầm ngâm nghe hai mẹ con nói chuyện, sau đó ông đứng lên, vòng ra đằng sau con gái mà xoa tóc cô: “Angel, hãy hạnh phúc nhé con”.

Thiên Thiên rưng rưng nước mắt, ông chưa bao giờ biểu hiện với cô như vậy cả. Vội vàng gật đầu.

“Nhớ khi gặp nó phải tát cho nó một cái”.

Cô ngây người, sao lại kêu con đi tát anh ấy chứ “Bởi vì dám cướp con gái rượu của ta, hừ”.

Trở lại căn phòng của anh, cô như tìm được hơi ấm của anh. Thiên Thiên mở ngăn tủ, có rất nhiều áo sơ mi của anh, cô tuỳ tiện chọn một cái rồi thay. Lăn lộn trên giường lâu một hồi liền cảm thấy mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Bên kia, Khinh Thương Lãng đủ sứt trán tìm Thiên Thiên khắp đất Pháp nhưng vẫn không tìm thấy, cũng may nhờ có vài người địa phương có ấn tượng với cô gái phương Đông xinh đẹp này nên nói với anh rằng có thể cô ấy ra nước ngoài rồi, vì họ nhìn thấy hành lý cô kéo theo. Vậy là anh lập tức tra dò hôm đó có chuyến bay mà cô ngồi không, kết quả đúng là cô đã về nước Anh. Nhận được tin tức cô về đó, anh liền thờ phào. Lần này anh nhất định phải cưới cô về, nghĩ như vậy liền lập tức tìm chiếc nhẫn cầu hôn, nhưng lục tới lục lui cũng không thấy, Khinh Thương Lãng vò đầu bứt tóc, liền nghĩ ra có thể lần đó đã bỏ quên khi trở về căn hộ ở Trung Quốc tìm cô. Anh liên lạc với sân bay vé máy bay đi Trung Quốc nhanh nhất.

Xuống sân bay, có trợ lý đã chờ sẵn, anh lập tức lên xe, tự mình lái xe với tốc độ cao, rốt cuộc cũng tới nơi.

Thiên Thiên bị khát máu mà tỉnh lại, mũi của cô hiện giờ thính hơn bất cứ lúc nào, cô cảm nhận được có hương thơm nồng của mùi máu thượng hạng, bất tri bất giác xuống giường mở cửa ra.



Khinh Thương Lãng đang tìm mọi ngóc ngách của phòng khách nhưng vẫn không thấy, bỗng nhiên bị tập kích ở phía sau làm anh không ngờ tới, là con mèo nhỏ của anh.

Thiên Thiên chờ không nổi nữa, liền giơ răng nhọn cắn “phập” một cái ngay cổ của anh, máu tươi tràn ra, cô không cho phép phí phạm bất cứ giọt nào nên đều liếm mút hết. Anh nghĩ rằng cô trừng phạt anh nên ôm cô lên, đẩy cửa phòng ngủ ra và nằm xuống, mặc cho cô nằm trên muốn hút thế nào liền thế đó.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Thiên Thiên mới thở hổn hển sau tai, Khinh Thương Lãng liền đảo thế, chuyển thành chủ động, đè cô xuống. Thiên Thiên bị anh nhìn đến mức vừa giận vừa ngượng, nên quay đầu sang một bên không nhìn nữa. Khinh Thương Lãng đưa tay qua kéo cằm của cô, sau đó cánh môi ấm áp in lên gò má mềm mại, những nụ hôn nhỏ vụn như những hạt mưa, theo thứ tự từ mặt, hai mắt, mũi rồi dần di chuyển xuống cái miệng nhỏ nhắn của cô.

“Có nhớ anh không, bảo bối? Còn anh thì nhớ em muốn điên lên đây. Hừ, thật là một cô nàng hư hỏng, ngay cả giải thích cũng không nghe”.

Chiếc lưỡi lướt nhẹ trên cánh môi rồi thuận lợi xâm nhập vào bên trong. Lưỡi hai người quấn quýt đưa đẩy lẫn nhau trong khoang miệng của cô, Thiên Thiên bị Khinh Thương Lãng hôn đến choáng váng, hô hấp dồn dập. Ngực của cô cũng vì vậy mà không ngừng lên xuống. Tất nhiên anh sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, vừa hôn vừa sờ đến ngực cô. Nhìn cô mặc áo sơ mi của anh mà anh cảm thấy nóng cả người lên, không nói hai lời liền lột bỏ chiếc áo đắt tiền ra khỏi người cô, lộ ra những đường cong hoàn mỹ. Anh cũng mau chóng trút đi quần áo của mình, người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, không nên làm lúc này thì đợi lúc nào nữa? Huống hồ anh sắp nghẹn chết rồi đây.

Trong nháy mắt thấy anh không mảnh vải che thân, Thiên Thiên chống tay trên giường, thân thể mỹ miều nghiêng qua một bên càng làm ai đó phát hoả. Liếc nhìn “tiểu Khinh Thương Lãng” đang khủng bố mình, Thiên Thiên liền cười

“Hahahaha”.

“Sao lại cười hả bảo bối?”.

“Hôm nay anh không thể đụng vào em được đâu”.

“…”, bàn tay sắp sửa với tới bộ ngực hoàn mỹ kia liền dừng lại.

“Sẽ doạ con của em mất”.

“…”, lần nay thì triệt để đứng hình.

“Cũng là con của anh”.

“Cái gì?!!!”.

Tin tức này quá lớn, làm cho anh cả ong ong cả đầu, miễn cưỡng tiếp thu được, sau đó thì mừng rỡ, nhanh chóng ôm cô vào lòng, thật muốn hung hăng yêu cô một lần, nhưng mà… Anh liếc xuống vật nam tính của mình liền thở dài

“Bảo bối, giúp anh đi”, nói rồi đưa tay cô xuống nơi đó.

Thiên Thiên trừng mắt nhìn anh, đạp anh một phát xuống giường, chỉ vào phòng tắm: “Là ai gậy hoạ hả, hại bổn cô nương chạy khắp nơi, tất cả là do hoạ đào hoa của anh. Còn không mau tự dập hoả đi”.

Phụ nữ có thai là lớn nhất, Khinh Thương Lãng ảo não tự an ủi mình trong phòng tắm, đúng là tự hại mình. Còn Thiên Thiên thì ôm bụng cười ha hả trong phòng ngủ, thầm nghĩ rốt cuộc hạnh phúc lại trở về với cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thầy, Cho Em Hút Tí Máu Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook