Thầy, Cho Em Hút Tí Máu Đi!

Chương 12

Nyoko Lee

10/05/2018

Cuộc sống không có Khinh Thương Lãng bắt đầu.

Thật buồn chán!!!

"Aaa, thật chán quá đi".

"Cô nương kia, cậu cứ ở đó la hét cái gì hả?".

Hàn Tiên khinh bỉ ngồi dũa móng, chọc ngoáy cô một câu, "Trước khi thầy ấy xuất hiện tớ thấy cậu cả ngày vui vẻ, không biết chán là gì. Đúng là có tình yêu thì khác mà. Mau chơi game đi cô nương, cậu quên mất còn đại thần trong game hả?".

"Cậu không nhắc thì tớ đã quên từ lâu, chắc phải ly hôn thôi".

"Đại thần lọt vào tay cậu thật phí, hừ".

Nói thật ra cô cũng không nỡ ly hôn với người kia, nhưng vì đảm bảo rằng Khinh Thương Lãng không phát hiện ra, đành phải xin lỗi người kia rồi.

Tay cô kích chuột vào ô ly hôn, hệ thống phát ra thông báo "Bạn có chắc chắn muốn ly hôn với lão công của bạn không?", Thiên Thiên nhắm mắt nhấn đồng ý thật mạnh, sau đó thở hắt ra.

...

Một tuần sau...

"AAA, CHÁN".

Tất cả mọi người đều che lỗ tai vì bị tra tấn nguyên cả tuần, bởi vì người nào đó ngày nào cũng than chán.

"Coi như tụi tớ xin cậu, làm ơn ra ngoài tán tỉnh anh nào đó hoặc shopping gì đi, ngày nào cũng nghe cậu than như vậy chắc tớ hết dám về phòng luôn quá".

"Huhu, Tiên Tiên yêu dấu, tớ nói thật mà, chán quá đi".

"Biếnnnn".

...

Một tháng sau...

Thiên Thiên đang uống cà phê tại một quán gần trường, không gian yên tĩnh có phối nhạc nhẹ làm tâm hồn dễ bay bổng treo trên cành cây.

Điển hình là cô, người ta ngồi thì uống cà phê hẹn hò, còn cô thì ngồi ngủ. Đơn giản là vì bị đám bạn trong phòng đuổi đi, cái tội than suốt bốn tuần nổ hết cả lỗ tai bọn họ.

Cánh cửa leng keng lên, một bóng dáng cao lớn bước vào, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, ánh mắt của người đó nhìn tới thân hình đang gục xuống bàn ngủ kia thì mỉm cười, làm rực rỡ cả quán.

Nhân viên phục vụ lại gần hỏi anh chàng đẹp trai này, "Dạ xin chào anh, em có thể giúp gì được cho anh?".

Anh khoát tay lắc đầu, sải bước chân dài đến ngồi bên cạnh cô.

Thiên Thiên mơ mơ màng màng thấy ghế bên cạnh lún xuống, vì quán này thiết kế là một bàn và ghế salon dài hai người ngồi. Cô không thèm mở mắt liền mở miệng đuổi người

"Đi đi, chị đây đang mệt, đừng có mà tán tính chị đây".

"...".

Bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì nhưng cô biết người đó vẫn còn ngồi đây, bởi vì đã hai tuần chưa được uống máu nên thính giác đã suy giảm, cô không ngửi được mùi máu nhưng vẫn nghe được hơi thở.

Bất ngờ người kia đưa tay ôm ngang eo của cô, Thiên Thiên bực mình quay mặt qua định đánh người thì bị khuôn mặt dằn vặt cô cả tháng nay hiện ra, đột nhiên con mắt ướt ướt, thì ra cô cũng biết khóc.

Khinh Thương Lãng mím môi đưa tay lau nước mắt cho cô, "Không ngờ em cũng biết khóc, em khóc cái gì chứ, anh đã về rồi đây".

Thiên Thiên gạt tay anh, lấy tay đánh lồng ngực anh, "Cái người đáng ghét này, nói chỉ đi vài ngày, thế mà đi tận một tháng, thật quá đáng!".

Khinh Thương Lãng ôm cô vào ngực, vỗ nhẹ vai cô, "Ừ, anh đáng ghét, vậy nên nín đi, anh đưa em về nhà".

"Không đi".

"Hửm?".

Cô ngượng ngùng trả lời, "Bị tụi nó đuổi đi rồi, đang ở khách sạn".

"Không phải anh đưa chìa khoá cho em rồi sao? Tại sao còn ở khách sạn?".

"Cái người đáng ghét này còn dám nói?! Ở nhà anh làm em nhớ anh muốn chết, mới bất đắc dĩ chuyển ra khách sạn ở".

Khinh Thương Lãng lắc đầu, cô bị anh chiều hư rồi, lại dám một thân gái đi vào ở khách sạn, về sau phải dạy dỗ cô lại một chút.

"Đi thôi".

"Đi đâu?".

"Về nhà".

...

Cái gọi là về nhà của anh làm Thiên Thiên vô cùng sốc! Đó chính là nơi ở từ nhỏ đến lớn của anh: Diêm Vương phủ.

Anh đưa cô về nhà của anh, sau đó nắm tay cô

"Em có sợ không Thiên Thiên?".

"Không, em là ai chứ!".

"Em muốn nhắm mắt hay mở mắt?".

Thiên Thiên mù mịt không hiểu ý nghĩa câu nói đó nhưng cô vẫn trả lời, "Mở mắt".

"Vậy được rồi".

Thiên Thiên cảm thấy không gian xung quanh mờ ảo đi nhanh chóng, sau đó không gian bắt đầu chạy, chạy như một cỗ máy thời gian mà phim Doraemon cô hay coi vậy, rất thú vị.

Xung quanh bỗng dưng biến thành một màu đen trong chớp mắt, nhưng lạ ở chỗ con đường dưới chân lại phát ra ánh sáng để có thể thấy được đường đi.

"Đây là ở đâu? Woa, kỳ diệu thật đó".

Anh không nói gì mà kéo tay cô đi trên con đường phát sáng ấy, con đường dài dằng dặc tưởng chừng không có điểm đến thì sương mù bất ngờ toả ra, cô cảm thấy vô cùng thú vị nhưng sợ lạc nên nắm chặt tay anh.

Đi qua đám sương mù ấy thì có một cánh cổng lớn vô cùng, với hai người đứng gác cửa.



"Oa, họ là ai vậy Lãng?".

"Đầu trâu, mặt ngựa".

"!!!, thực sự là Địa ngục ư!!!".

Cô trừng lớn hai mắt ra nhìn anh, vô cùng đáng yêu khiến anh bật cười.

"Ừ, chào mừng em đến với Địa ngục".

"Thần kỳ thật, không cần chết mà vẫn có thể xuống Địa ngục!".

"Đây là đặc quyền, em muốn gì anh đều cho em".

"Nhưng mà, anh đưa em xuống đây làm gì?".

Khinh Thương Lãng nhìn cô không trả lời, cứ tiếp tục nắm tay cô đi về phía trước.

Thiên Thiên lập tức ôm cánh tay anh như cô vợ mới cưới được đưa về phủ vậy.

Tới trước cửa, Đầu trâu Mặt ngựa nhận ra là thiếu gia liền cúi đầu chào, nhưng nhìn đến người bên cạnh thì giật mình đưa tay ra chặn

"Cô nương, người sống không thể vào, mời quay trở về".

Cô nhướng mắt nhìn ngắm hai người gác cửa, không có gì đặc biệt cả, thậm chí là giống con người bình thường nhưng họ lại có đuôi quỷ sai.

"Họ không cho em vào, phải làm thế nào đây?".

"Khụ khụ, nàng là người của ta, hai ngươi lui ra là được rồi".

Đầu trâu Mặt ngựa đưa tay ngoáy lỗ tay coi mình nghe có nhầm không, thiếu gia ngàn năm mặt lạnh với các tiên tử mà giờ dẫn theo một cô gái còn sống xuống đây, còn dắt tay thân mật nữa! Hành động này bọn họ chỉ thấy ở bốn người. Khinh Duật Phàm và Nam Yên, Khinh Thương Mạn và Tân Phong.

Hai người gác cửa cùng nhìn Khinh Thương Lãng cười gian tỏ vẻ chúng tôi biết hết rồi. Sau đó tránh ra mở cửa để họ vào.

Thiên Thiên hào hứng vô cùng. Những nơi âm u tối tăm như vậy cô không lạ lùng gì, nhưng đây là Địa ngục nha!!! Chỉ thấy trên phim, truyện mà bây giờ lại được tận mắt chứng kiến. Niềm vui này toả ra trong mắt cô, khiến sau này vì lý do đó mà Nam Yên luôn giữ khư khư Thiên Thiên ở lại, làm cho Khinh Thương Lãng không biết nên vui hay nên buồn bởi vì hôm nay đã dẫn cô về nhà của anh.

Thiên Thiên ham chơi nên đẩy tay của anh ra, chạy khắp nơi để ngắm nghía: cầu Nại Hà, vườn hoa Bỉ ngạn huyền bí, ...

"Cô nương xinh đẹp, tại sao lại bạc mệnh xuống dưới đây, còn không xếp hàng mà đi lung tung?".

Một giọng nói kéo tâm hồn bay bổng của Thiên Thiên quay trở lại, cô ngoảnh đầu nhìn, là một thiếu niên đẹp trai mặc bộ đồ màu trắng. Và đằng sau là một người nữa mặc đồ màu đen dáng dấp y như người đứng trước!!

"Các anh là Hắc Bạch Vô Thường?".

Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của cô dành cho họ, Hắc Bạch Vô Thường tỏ ra kiêu ngạo phất quạt tay cười đùa với nàng.

"Thiên Thiên, em làm gì đó?".

"A, Lãng à, ở đây lẹ lên, có Hắc Bạch Vô Thường nè, thật thần kỳ".

Nghe đến từ "Lãng" thì hai người họ ngơ mặt ra, thiếu gia ác ma đã về rồi! Ngay lập tức họ thay đổi thái độ cúi đầu chào anh một cái rồi đứng sang một bên dọn đường cho anh đi tới.

"Woa, thần kỳ nha, họ lại chào đón anh như thiếu gia vậy".

Lúc này Bạch Vô Thường mới nhìn cô một lần nữa, lúc này mới xác định rõ cô còn sống mà còn có thể vào được tận đây, lập tức húc cánh tay Hắc Vô Thường một cái

"Đệ coi, nàng rõ ràng vẫn còn sống, vậy mà có thể vào đây, còn gọi thân mật tên của tiểu ác ma kia?".

"Huynh hỏi đệ, đệ làm sao biết được. Đệ cũng như huynh thôi".

Vốn dĩ không trông chờ vào tên đầu đất này, Bạch Vô Thường thấy động tác vuốt đầu của Khinh Thương Lãng đối với Thiên Thiên này rất quen thuộc nha, không lẽ nào là người yêu của tiểu tử này?!

"Tiểu ác ma, còn không mau giới thiệu cô nương này là ai đi".

Khinh Thương Lãng nở nụ cười khiến hai người rợn da gà, anh không bao giờ cười nhưng nếu có thì không phải là chuyện tốt đẹp gì, quả nhiên

"Đây là vợ của ta, các huynh còn không mau chào hỏi thiếu phu nhân đi?".

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Sét đánh ngang tai tất cả mọi người, người yếu tim thì ngã rầm xuống đất, còn lại đều miệng chữ O mắt chữ A nhìn thẳng vào cặp nhân vật chính. Bởi vì mọi người đang tò mò không biết tiểu mỹ nhân đi vào là ai nên yên lặng dỏng tai nghe được sự thật mất hồn này.

Thiên Thiên ngượng ngùng kéo áo của Khinh Thương Lãng, anh thản nhiên cầm lại tay của cô trước mặt bàn dân thiên hạ như để chứng minh điều anh vừa nói.

"Ai cơ?!".

Một giọng nói trẻ con vang lên, mọi người đều đang trong trạng thái sốc toàn tập nên không để ý, một làn váy xanh đang chạy đến bên cạnh họ.

"Oa, là chị dâu, Phong, chàng mau ra đây chào chị dâu đi".

Thì ra là tiểu công chúa Khinh Thương Mạn, nàng hớn hở kéo tướng công của mình ra chào chị dâu. Thiên Thiên cũng bất ngờ khi tiểu cô nương này còn nhỏ như vậy mà đã có chồng, lại là một anh chàng đẹp trai đến phát hờn nữa chứ, không hổ là cổ đại, đi đến đâu cũng thấy mỹ nam.

Khinh Thương Lãng thấy cô nhìn Tân Phong không chớp mắt thì siết chặt eo cô nhéo một cái làm Thiên Thiên đau đến thét lên

"Á! Này, anh làm gì mà nhéo em hả?".

"Không được nhìn người khác!".

"Đồ nhỏ nhen, hừ".

...

Một phút sau đó, mọi người mới hoàn hồn trở lại, lập tức đi thông báo khắp Địa phủ tin nóng hổi, tiểu ác ma sắp cưới vợ!!!

Hắc Bạch Vô Thường trình cao hơn, đã nhoẻn miệng tươi cười nghiêng người 45 độ chào Thiên Thiên.

Bạch Vô Thường: "Hân hạnh, hân hạnh. Không ngờ nàng lại là tiểu nương tử của hắn, hắc hắc, thật là hắn có diễm phúc, nàng xinh đẹp quyến rũ như vậy, chậc chậc".

Hắc Vô Thường: "Hèn chi cả mấy ngàn năm nay hắn không hề liếc mắt tới những tiên tử xinh đẹp xung quanh hắn, ra là bên cạnh đã có người xinh đẹp hơn".

Bạch Vô Thường: "Đúng vậy, nhưng cô nương là ai? Không phải thần tiên, cũng không phải người bình thường?".

Thiên Thiên đâu có ngờ rằng những người ở đây lại lợi hại như thế, liếc mắt một cái cũng nhận ra cô không phải người bình thường, đang định mở miệng thì người bên cạnh đã lên tiếng trước.

"Hai huynh hỏi nhiều như vậy làm gì? Mẫu thân ta đâu?".

Hừ, tên nhóc đáng ghét.



"Khụ, Lão đại, à, Diêm Vương Phi đang ở trong phòng của Diêm Vương", nói tới đây đỏ mặt chạy mất dép hai anh em.

Ai mà chẳng biết, nếu Nam Yên đang trong phòng của Khinh Duật Phàm, thì sẽ diễn ra cảnh gì mà.

Nhưng mà có một người không hiểu, chính là người mới đến Thiên Thiên. Vậy nên cô cứ thắc mắc làm sao ba mẹ của Khinh Thương Lãng trong phòng thì không được vào, cô đem thắc mắc này hỏi anh thì anh ghé vào tai cô nói một câu làm cô đỏ mặt cả buổi.

Anh nói, "Chuyện mà chúng ta làm mỗi ngày".

...

Ước chừng khoảng vài canh giờ, cô được Khinh Thương Mạn dẫn đi tham quan khắp cả Địa phủ, đi tới đâu cô cũng được giới thiệu là nương tử sắp cưới của anh khiến mọi người nhìn cô một cách ngưỡng mộ, thần tượng vậy.

Sau đó, cô được anh dắt vào phòng của anh. Phong cách ở đây là cổ đại, vì vậy mọi thứ xung quanh y chang như trên phim cổ đại mà cô hay thấy. Phòng của anh rất to, một bên là thư phòng, bên còn lại là phòng ngủ. Bàn ghế đều làm bằng gỗ hiếm điêu khắc rất đẹp, những bức tranh phong cảnh được treo lác đác trên tường. Trên bàn treo đầy những cây viết lông khiến cô cảm thấy mới lạ, liền sờ đầu lông, cảm giác rất mượt.

Khinh Thương Lãng uống trà nhìn cô chạy qua chạy lại khắp phòng của anh, đôi môi khẽ cười, cô thích là tốt rồi, sau này sẽ là phòng của cô và anh.

"Oa, nhìn coi, toàn là đồ cổ, bình cổ, vật cổ,...".

Cô bước qua phòng ngủ xem, quả thật rất đẹp. Giường mây!! Cô sờ thử coi có phải hàng thật không, cảm giác khi chạm vào rất mềm, như bông vậy. Chiếc giường trắng muốt mà phía trên đặt hai cái gối cùng chiếc chăn đỏ rực vô cùng bắt mắt. Xung quanh giường cũng gắn một tấm rèm mỏng.

"Có thích không?".

Bỗng nhiên từ đằng sau có người ôm lấy cô, đặt cằm của anh lên vai cô, thả từng đợt khí lên cổ cô khiến cô đỏ mặt, chỉ gật đầu một cái.

"Sau này đây sẽ là phòng của em và anh".

Cô lại gật đầu một cái. Cô ở hiện tại ngủ giường hiện đại, lúc mới sinh thì ngủ ở quan tài, nhưng bây giờ anh lại cho cô một niềm vui mới, ngủ trên mây.

Lúc này đây, cơn khát bỗng trỗi dậy, cô mọc ra răng nanh, xoay người lại đẩy anh lên giường mây trắng muốt kia, bàn tay xoa xoa cổ anh

"Em đói rồi".

"Ừ".

"Ăn nhé?".

"Ừ".

"Ngoan, anh là của em".

Nói xong thì giơ răng nanh ra cắn anh, dòng máu chảy xuống giường trắng tạo ra khung cảnh kiều diễm. Anh vuốt mái tóc của cô, trong ánh mắt loé lên tia gian xảo, cô đâu biết, bây giờ cô hoàn toàn lệ thuộc vào máu của anh.

...

Ở căn phòng bên kia, tiếng nức nở của Nam Yên vang lên trong phòng

"Phàm, tha cho ta, con dâu tới chơi mà thân làm mẹ như ta lại vắng mặt, huhu, á...".

Khinh Duật Phàm vẫn động trên người Nam Yên, không thèm nghe lời nàng, vừa cúi xuống hôn lên môi nàng, dày vò một lúc lâu mới nói một câu, "Thêm một lần nữa".

"!!!", tên quỷ háo sắc này, rõ ràng lúc nãy con dâu tới trước phủ nàng đã biết, mà bị ai kia níu lại dày vò tới tận bây giờ vẫn chưa xong, huhu, cũng tại hắn giở mỹ nam kế với nàng, đã bao nhiêu năm rồi mà nàng vẫn không thể cưỡng lại. Con dâu ngoan, chờ mẹ thêm một chút nữa...

Lúc Khinh Duật Phàm tha cho nàng cũng là nửa đêm, nàng căm phẫn nhìn cái tên hả hê đang nằm kia, thật muốn đấm cho vài phát. Đang định khoác áo xuống giường chợt bị kéo lại, giọng khàn khàn quyến rũ của hắn vang lên bên tai nàng

"Nàng không định phá hoại chuyện tốt của hai đứa nó à?".

Một câu làm Nam Yên không thể cãi mà càng làm nàng điên hơn, quyết định cấm hắn không được phép lên giường nàng một tuần.

Hắn đương nhiên không chịu hình phạt này, nên một tay kéo nàng vào giường, tiếp tục vận động.

"Á!! Cứu mạng!!".

Tiếng kêu cứu vang ra khắp Địa Phủ, khiến con dân Địa Phủ lắc đầu ngao ngán. Quay sang nhìn phòng của Khinh Thương Lãng và Khinh Thương Mạn cũng xuân sắc tràn ngập, toàn bộ khóc không ra nước mắt. Các vị lão đại này thật muốn chỉnh những người không có tình yêu là chúng tôi sao...

Thật là một gia đình bá đạo biết tính phúc...

...

Sáng hôm sau, Thiên Thiên mở mắt nhìn, người bên cạnh nàng thật đẹp trai. Trong số những người mà cô gặp, anh là cực phẩm trong cực phẩm. Vừa có tiền, quyền, đẹp trai mà quan trọng là có phép thuật.

Cô dùng tay quét từ mắt anh, mũi cao thẳng xuống môi rồi dừng lại, hôn trộm anh một cái rồi cười mỉm. Nhìn vết cắn vẫn chưa khép lại làm cô chột dạ, hôm qua khi hút máu của anh xong chưa kịp liếm vết thương đã bị anh đè ra hôn làm cô quên cả trời đất. Nên cô đưa lưỡi liếm cổ anh, vết thương kia liền khép lại không một dấu vết.

"Bé cưng, mới sáng sớm đã thèm anh rồi?".

"Hi, chào buổi sáng".

Anh đáp lại cô bằng một nụ hôn, mỉm cười, "Chào buổi sáng".

Cô mỉm cười ôm cổ anh, nằm được một lúc lại hỏi anh, "Hôm qua vẫn chưa gặp được ba mẹ anh, có phải quá thất lễ không?".

"Không vấn đề gì, với lại cũng là do mẹ anh không thể ra nổi căn phòng đó".

Cô phì cười, cắn tai anh một cái, "Anh thật hư hỏng, lại nói mẹ của mình như vậy".

"Anh chỉ hư hỏng với mình em thôi", đáp lại cô là một cái bóp mông.

"Ưm, đừng giỡn mà, hì hì, Lãng, đồ cổ đại ở đây mặc thật đẹp, còn đẹp gấp mấy lần đồ ở hiện đại, em cũng muốn mặc~".

Cô làm nũng thật đáng yêu, anh đương nhiên chiều cô rồi, liền hoá phép ra một bộ váy cổ đại màu đỏ rực tuyệt đẹp.

"Oa, đẹp quá, có phép thuật thật tiện lợi".

"Em thích là được rồi".

"... Anh còn không mau ra ngoài để em thay đồ?".

"Từ trên xuống dưới của em có chỗ nào anh không thấy rồi, đuổi anh đi làm gì".

"...Vô lại, đi ra ngoài".

Khinh Thương Lãng cười cười nhìn cô sau đó ra ngoài ngồi uống trà, ước chừng khoảng 10 phút sau, trong rèm đã có tiếng kêu anh như đã đoán.

"Lãng, huhu, vào giúp em mặc đi, thật khó quá đi".

Thế là quá trình mặc đồ của Thiên Thiên vừa bị ăn đậu hủ vừa ngượng ngùng hợp tác với anh để hoàn tất mặc bộ váy đẹp đẽ kia để tạo ấn tượng tốt với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thầy, Cho Em Hút Tí Máu Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook