Trang Chủ
Tiên hiệp
Thâu Thiên
Cường Sấm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


“Thật đáng thương!”

Nhìn phủ Thành Thủ loạn hết lên, Lô Thừa Phong thở dài ăn nốt chỗ cháo dính ở cạnh bát. Hắn lúc này không khác gì những nông phu ở đầu đường, không có dáng dấp một công tử thế gia một chút nào? Hắn cười tít mắt, nụ cười của kẻ vui trong nỗi đau của người khác.

Vật Khất lè lưỡi, ăn sạch sẽ bát cháo, thở phì phò. Đất và nước nơi đây thật tốt, bát cháo nếp thơm phức vừa ăn vào đã thấy ấm bụng, hương thơm của gạo như đi ra từ lỗ chân lông, tạo cho con người cảm giác khoan khoái.

“Đây là báo ứng mà”

Ấn ấn cái vai vẫn phải băng bó, Vật Khất hít thở sâu.

“Khi mà Dịch Hành sai môn khách của hắn khiêu khích chúng ta chắc biết sẽ có ngày hôm nay mà!”

“Rất rõ ràng, chúng là kẻ thù của ta, chứ không phải là bạn của chúng ta. Đối với kẻ thù thì phải ác, phải bắt đầu từ nhược điểm lớn nhất của chúng. Nếu hắn thích mĩ nữ thì cho một lũ đàn ông xấu xí vây quanh hắn, nếu hắn thích mĩ nam thì cho một lũ đàn bà xấu xí lải nhải quanh hắn”

Lô Thừa Phong nhìn Vật Khất đầy ẩn ý: “Vậy, đối với tên giữ của Dịch Diên thì sao?”

Vật Khất cười ha ha: “Vậy ắt phải ủng hộ sự trừng phạt của ông trời đối với hắn, lấy đi số tiền cuối cùng của hắn, khiến hắn loạn thần trí, loạn chân tay, trên dưới loạn không ai làm chủ thì chúng ta có thể giang rộng đôi tay, đứng vững ở thành Tiểu Mộng này!”

Nhe răng cười nhăn nhở, Lô Thừa Phong quan sát phủ Thành Thủ quả nhiên giống tổ ong bị lửa hun. Dịch Diễn và 3 tộc huynh đệ đang rối như tơ vò, ngoài đau lòng còn lo láng, mình muốn làm gì ở thành Tiểu Mộng đã bớt đi nhiều trở lực.

Lô Thừa Phong rơi vào ưâm tư, thừa cơ bọn Dịch Diễn đang rối trí thì mình phải làm gì đó chứ?

Mấy huynh đệ Dịch Diễn không hề có ấn tượng tốt với sự xuất hiện của Lô Thừa Phong, vốn thành Tiểu Mộng là địa bàn của chúng, Lô Thừa Phong từ đâu xuất hiện nhúng tay vào đã làm hỏng tài lộ của chúng. Lại thêm mấy cái lí do vớ vẩn nữa, nếu không có chuyện toàn bộ tài sản của chúng bị trộm sạch khiến chúng rối trí thì e là chuyện Lô Thừa Phong chẩn chinh thành vệ quân sẽ sớm vấp phải phản ứng ghê gớm.

May là có người đã trộm sạch đến đồng cuối cùng của chúng.

Vật Khất đứng dậy, khuô khuô cái bắt đi vào Điển quân phủ, Lô Thừa Phong hắn hoan nhìn theo bóng hắn, may có hắn làm môn khách của mình. Nhưng, số tài sản của Dịch Diễn cùng 3 tộc huynh đệ, liệu có phải là hắn lấy không?

Phủ Thành Thủ náo loạn từ sáng sớm cho đến tận giữa trưa, Vật Khất ở trong Điển quân công phong giải quyết xong một số chuyện quân vụ cho Lô Thừa Phong mà vẫn còn nghe thấy tiếng huyên náo và than khóc phát ra trong nội viện phủ Thành Thủ, đặc biệt là tiếng gào khóc của tên béo Dịch Diễn, rất có sức xuyên thấu, không chỉ phủ Thành Thủ, mà nửa thành Tiểu Mộng này đều có thể nghe thấy tiếng khóc của hắn: A A

Nhưng bất luận bọn Dịch Diễn đau lòng thế nào thì chẳng có liên quan gì đến Vật Khất cả.

Sáng sớm, Trương Hổ đã dẫn 4 nghìn thành vệ quân xuất thành, họ phải đến thôn Mộng đóng quân, thay thế cho hơn 100 tinh binh thiên tự bính hiệu quay về.

Thiên tự bính hiệu doanh, là lực lượng tinh nhuệ còn sót lại cuối cùng của Điển quân thành Tiểu Mộng, thống lĩnh doanh là Hồ hiệu úy, hiển nhiên người này không được lòng đám Dịch Diễn, thường cứng đầu với chúng, vì vậy sau khi Lô Thừa Phong nhậm chức Điển quân thành Tiểu Mông, chỉ có duy nhất Hồ hiệu úy bát tay với Lô Thừa Phong, vội vàng phái hắn đến thông Mộng đóng quân.

Theo tâm ý Dịch Diễn, Hồ hiệu úy và binh sĩ thiên tự bính hiệu, tốt nhất là nên chết hết ở thôn Mộng, nơi đây dã nhân vô số, tỷ lệ tử vong cao, họ mà chết hết là hợp ý Dịch Diễn lắm.

Vật Khất sẽ không bao giờ để cho đội quân tin nhuệ thế này, mà lại đối đầu với Dịch Diễn ở xa, đặc biệt họ lại còn đang thiếu người.

Phái 2 nghìn thành vệ quân đến thôn Mộng đóng quân, mục đích quan trọng nhất là luyện binh. Thôn Mộng ngày nào cùng có dã nhân đến quấy rối, để những quân sĩ này chiến đấu với dã nhân thì mới là con đường luyện binh tốt nhất. Có lẽ sẽ có nhiều tử vong, nhưng thành thôn Mộng không thiếu người bổ sung.

8 nghìn thành vệ quân thành Tiểu Mộng, tương lai sẽ mỗi tháng thay 1 lần, lần nào cũng sẽ có 2 nghìn quân đến thôn Mộng đóng quân. Hàng ngày nếu dã nhân không đến gây thị phi thì những thành vệ quân này sẽ chủ động đến tấn công dã nhân xung quanh.

Thân là ty dịch quan của thành Tiểu Mộng, Trương Hổ mang theo công văn của Lô Thừa Phong, chiêu mộ 3 trăm thanh niên trai tráng tham gia vào cận quân Điển quân vệ.

3 trăm thanh nhiên trai tráng tham gia cận quân sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định tới sức phòng ngự của thôn, nhưng có 4 nghìn binh sĩ ở đây thì rõ ràng sưc chiến đấu không bị ảnh hưởng.

Tích lũy cho mình một lực lượng thân tín đáng tin cậy trong thành, nhanh chóng tăng cường sức chiến đấu cho thành vệ quân thành Tiểu Mộng, Vật Khất đưa ra ý kiến nhất cử lường tiện, được Lô Thừa Phong và Trương Hổ hết sức tán đồng.

Trừ số thành vệ quân mà Trương Hổ dẫn ra thôn Mộng thì Vật Khất từ sớm còn phái người đi khắp thành chiêu mộ tán binh. Theo hắn, 8 nghìn quân chưa đủ, Lô Thừa Phong muốn đứng vững ở đây thì phải mở rộng quân đội. Dù gì cùng có cái giường vàng kia gánh cho phần nào, thành Tiểu Mộng có thể dễ dàng nuôi được hai vạn quân, quân giới áo giáp cũng không thành vấn đề.

Bận rộn cả sáng, Vật Khất khó khăn lắm mới sắp xếp xong mấy chuyện này, Lão Hắc liền vội vàng ra chính đường của Điển Quân phủ.

Mấy người của thôn Mộng lại kéo đại xa đến ty man phòng, dùng óc man nhân đổi lấy gần 20 vạn tiền thưởng.

Người thôn Mộng biết Trương Hổ đã đầu quân vào Điển quân mới, họ liền đưa nửa số tiền nhờ Lão Hắc đưa cho Trương Hổ, mua một đống vải vóc, muối ăn, rượu ngon rồi vui vẻ quay về thôn.

Nhưng Lão Hắc lại có vấn đề, số tiền thưởng ty man phòng đưa cho thôn dân là quân khoản cho thành vệ quân, khi Dịch Diên còn quản lý thì quân khố thành vệ quân có thể chết đói, bỏ qua một nửa số tiền thưởng của Trương Hổ, số còn lại của thôn dân chưa đến 10 vạn, làm rông cạn mọi khoản còn thừa của thành vệ quân.

Lão Hắc chau mày đứng trong đại đường của Điển quân công phòng, lo lắng nói với Lô Thừa Phong: “Số tiền thưởng này là phủ Thành Thủ rót xuống, một đầu dã nhân đổi 100 tiền, theo lý mà nói, phải do ty man phòng Điển quân phủ chỉ ra, rồi thành Tiểu Mộng mới đưa lại cho chúng ta”

Lô Thừa Phong sau khi an tọa mới hồ nghi hỏi: “Theo quy định, ngươi phải đến ty khố thành Tiểu Mộng để ưao tiền sao?”

Lão Hắc giờ ông hết cả đầu, hắn dậm chân nói: “Ty khố phủ Thành Thủ nói, không có lệnh của Thành Thủ, không ai có thể được động đến tiền trong thành khố! ”

Lô Thừa Phong hừ một tiếng, Vật Khất đến gần Lão Hắc, giật lấy văn thư mà Lão Hắc kí nhân danh ty man quan. Trên đó ghi rõ thôn dân đưa đến 1975 cái đầu dã nhân, ty khố phủ Điển quân chi 1975000 tiền cho thôn dân, mọi khoản tiền đều tạm chi từ quân khoản của thành vệ quân, để ty khố thành Tiểu Mộng bổ sung sau.

“Không chỉ tiền sao? Tiểu Hắc, đến quân doanh triệu tập 2 nghìn người dám liều mạng đến, cùng ta đi gặp ty khố phủ Thành Thủ!”

Tiểu Hắc vui vẻ nhận lệnh rồi đi, hắn nhìn Lô Thừa Phong, thấy chủ nhân cười, hắn mới chạy đi.

Một khác sau, Tiểu Hắc trở lại cùng với 2 nghìn quân sĩ, xếp hàng xông vào phủ Thành Thủ. Vật Khất không cần nói nhiều, cầm lệnh bài của điển quân quan Lô Thừa Phong ra là họ có thể nhanh chóng vào được khố phòng-trung tâm của phủ Thành Thủ.

Theo sắp xếp quan chế của Lữ quốc, thành thủ thành Tiểu Mộng và 4 phó quan theo dưới đều là ty khố. Chức trách tương đương với tài vụ và kế toán thu chi mà Vật Khất vốn biết. Điển quân có ty khố, chuyên trách xử lí quân khoản quân giới, điển sứ có ty khố phụ trách xử lí bổng lộc và mọi chi phí cho các quan lớn nhỏ, ty khố của Điển Hình, Điển Dân cùng tương tự như vậy.

Còn ty khố trực thuộc Thành Thủ Dịch Diễn lại là thu thuế, phụ trách rót tiền cho ty khố của 4 phó quan. Vì vậy, ty khố Thành Thủ quyền cao chức trọng, phải là người thân cận với Thành Thủ mới có thể đảm nhận.

Nay ty khố Thành Thủ chính là nô bộc Dịch Tam Nhi mà Dịch Diễn lớn lên cùng. Vì được làm quan nên chê cái tên Dịch Tam Nhi không oai, bát Dịch Diễn đặt cho hắn cái quan danh, nên mới gọi là Dịch Sơn.

Tên là Dịch Sơn, nhưng con người này chăng có chút gì là sơn cả. Dịch Sơn nhỏ thó gầy gò, so với chủ nhân của hắn thì đúng là hai thái cực khác nhau, mặt tam giác, mát tam giác, nhân trung để ria như chuột, khiến người ta nghĩ tên này bản chất chẳng có gì tốt đẹp.

Khi mà Vật Khất mang quân đến trước nội khố Thành Thủ thì Dịch Sơn đang đứng trước cửa khố phòng, con ngươi lúng liếng chuyển động, cũng không biết là đang lăn tăn điều gì. Hai trăm hộ vệ phủ Thành Thủ trông coi khố phòng đang nghiêm trang đứng đó, trông khá có khí thế.

Ngoài nội khố thành được lát đá, bên trong có thép tấm nửa thước, kiên cố đến rợn người, cánh cửa lớn bằng thép đen dầy 1 thước nặng trịnh, có dùng trọng khí tấn công cùng chưa chắc phá được cánh cửa này, trên cánh cửa, tránh là ác thú, phải là tì hưu, chạm khác 2 đầu thần thú có tướng mạo hung tàn, đều có ngụ ý gới đến những tên hám tài liều lĩnh.

Dịch Sơn quay phắt lại thấy Vật Khất mang quân tới thì bất giác giật mình. Hắn chi Vật Khất cao giọng nói: “Cái ... cái tên tiểu tử tên Vật Khất kia, ngươi biết đây là đâu không hả? Ngươi ... ngươi dám tới đây, công tử nhà ngươi không cứu được ngươi đâu!”

Nội khố cơ yếu, nếu Vật Khất dám đến thì đủ làm hắn bị mất đi cái mũ đen rồi.

Vật Khất lôi giấy tờ mà Lão Hổ soạn ra, sải bước đến trước mặt Dịch Sơn tát tới tấp.

Dịch Sơn bị tát đến mức máu bắn ra, suýt nữa ngất đi.

Dính tờ giấy lên mát Dịch Sơn, Vật Khất nói: “Đưa tiền cho ta, và đưa 1 vạn quân phí cho thành vệ quân nữa, nếu không hôm nay ta sẽ liều chết với ngươi!”

Không đợi Dịch Sơn phản ứng lại, Vật Khất đạp vào bụng Dịch Sơn, đá bay hắn ra khỏi bậc cửa.

Thủ vệ ngoài nội khố thấy bất lợi liền vội xông lên nhằm ngăn Vật Khất lại, ai mà biết Vật Khất khoát tay lên nói: “Thả tay cho ta đánh! Chết ta chịu!”

Diện tích quảng trường trước nội khố cũng đủ lớn, Tiểu Hắc cùng hai nghìn thành vệ quân nghe lệnh Vật Khất, lập tức xông lên.

Đáng thương cho hai tăm thủ vệ nội khố, khi đó bị vùi lấp bởi sóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thâu Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK