Thật Xin Lỗi, Cường Ngươi Rồi

Chương 25: Tiền là đồ bỏ đi

Cực Đạo

22/10/2016

Edit: Cake Ng Beta: Xeko

Nếu… Nếu hiện tại nàng dùng đôi môi bóng mỡ kia đi hôn Thánh Tử, vậy thì có thể phá pháp thuật của hắn, không phải sao? Tuy rằng đi hôn mặt con gấu mèo kia có điểm xấu hổ, nhưng mà vì tự do của bản thân mình, liều mạng! Cao Lê cố lên!

Cao Lê bị kích động luôn hồi trong miếu, đảo quanh, tìm được Thánh Tử. Nàng lầnđầu tiên đi đến tĩnh đường của Thánh Tử. Nơi đó không có một người, ngay cả các bức họa trên tường đều tháo xuống, nguyên bản thật trống trải , dường như không có vết tích của người ở.

Rốt cuộc đi đâu rồi? Nàng đem mắt nhìn phòng ở một gian mấy lần, đều không tìm được Thánh Tử.

Nhưng thật ra bởi vì nàng đi tới đi lui, giống như một cái con ruồi không đầu đập loạn, làm Ôn Hòa chú ý.

Ôn Hòa mặt không thay đổi đứng ở trước mặt nàng, chặn đường đi của nàng, cung kính hữu lễ nói với nàng: “Xin hỏi ngươi đang làm gì?”

Cao Lê nói: “Thánh Tử đâu? Thánh Tử đâu rồi? Ta có việc tìm hắn!”

Ôn Hòa ngẩng gương mặt đáng yêu nói: “Thường tiên sinh đến đây, Thánh Tử hiện tại tham dự hội nghị sum vầy. không ở trong miếu!”

Cao Lê đảo cặp mắt trắng dã, thở dài một hơi, nghĩ rằng: sớm biết như vậy sẽ không toi công bận rộn ! Nàng hỏi: “Vậy hắn khi nào thì trở về?”

Ôn Hòa nói: “Dăm ba bữa cũng không định, một tháng cũng không định. Này rất khó nói, phải xem Thánh Tử thích hay không!”

Cao Lê có điểm ủ rũ, khoát tay áo, xoay người đã muốn đi .

Ôn Hòa lại gọi ở nàng nói: “Thánh Tử có nhắn lại cho ngươi!”

Cao Lê lập tức trở về, đi đến bên người Ôn Hòa, hai tay cầm vai người nói: “Hắn nói gì đó? Ngươi nói mau nha!”



Ôn Hòa cau mày, nhìn nhìn tay đặt trên vai mình, nói: “Cao tín nữ, nam nữ thụ thụ bất thân, xin ngươi tự trọng!”

Cao Lê bắt tay thu về, nghĩ rằng: cái gì thụ thụ bất thân, ngươi còn không phải một người nam nhân , tiểu thí hài! Nàng nói: “Hiện tại ngươi có thể nói đi!”

Nhẹ nhàng nói: “Thánh Tử nói cô nương nếu đến đây trong miếu, là người của miếu, tự nhiên nên vì miếu mà tận lực, nên cho ta an bài một số việc cho cô nương!”

Cao Lê nhăn lại mày, thật sao, Thánh Tử, cũng tính toán tinh vi, người nào đều sẽ không phóng, tuyệt không chịu thiệt. Nàng nói: “Ta bất kể cái gì cũng sẽ không thể, quét tước cũng đánh không sạch sẽ !”

Ôn Hòa mắt cũng không trát nói: “không sao cả, tu vi việc, vạn đoan khởi hồ vu tâm! Dụng tâm tự nhiên thành, không nên cưỡng cầu .”

Cao Lê ngẩn ra, thật không ngờ tiểu tử này lại có thể nói nhiều lời triết lí. Nàng tùy Ôn Hòa đi kho hàng cầm cái chổi cùng đồ bỏ đi xẻng, không cam lòng, nhưng bởi vì không thể làm bất cứ gì, nên cũng theo hắn đi.

Từ sau đường đến chính điện, phải được quá một hồ cá khổng lồ, tín đồ vì chuộc tội nên phóng sinh cá chép ở đây, nơi được tự do tự tại bơi lội. Một đám giống như dải băng lưu động, gặp được có người đầu thực, liền tranh nhau tụ tập, chẳng những làm cho mặt nước như phù kim nhảy động, còn thường thường kích khởi bạch lãng, có thể đồ sộ, có thể nói nước trong miếu đệ nhất mỹ cảnh.

Nhưng mà người ta nhìn thấy chính là mỹ, Cao Lê nhìn thấy chính là thịt. Một đám béo ụt ịt, đang trong hồ kia, quả thực khẽ vươn tay là có thể bắt đến, sau đó làm thành cá chép kho tàu, cá ủ dấm, cá sàng cam, cá nấu cải chua… Ngược lại thật sự là càng nghĩ càng làm cho người ta chảy nước miếng. Nàng hung hăng nuốt nước miếng vài cái, lưu luyến rời đi hồ cá mỹ vị kia, đi vào trong trắc điện. Trung tâm thiên điện có một cái ao nhợt nhạt, giữa ao dựng lên một cái bia cao hai trượng. Nàng còn chưa kịp thấy rõ trên bia viết chữ gì. Ôn Hòa đã nói với nàng: “Ngươi đi lau dọn tiết tử, đồ bỏ đi thì lấy ra vứt vào bịch rác, thuận tiện đem bia quét tước một chút.

Cao Lê lão đại không đồng ý, lề mà lề mề chuyển đến bờ ao vừa thấy, cả người ngây dại, nàng cà lăm chỉ vào thứ như đồ bỏ trong ao: “Ngươi… Ngươi nói… Này… Đây là… Đồ bỏ đi?”

Ôn Hoà nhìn một cái, ù ù cạc cạc nói: “Đây không là đồ bỏ thì là câi gì? Mỗi ngày khiến cho trắc điện loạn thất bát tao, thanh đến thanh đi đều thanh lí không xong!”

Cao Lê trừng to mắt nói: “Tiểu quỷ! Ngươi rốt cuộc hiểu hay không, những thứ này đều là tiền nha! Nàng chỉ chỉ một cái thỏi bạc trong nước nói: “Chỉ cục này cũng làm ngươi ăn no thịt cá trong một tháng.”

Ôn Hoà lấy ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng: “Ta là người tu đạo, tuyệt không ăn thịt cá! Còn muốn cho ta ăn một tháng, chẳng phải là muốn mạng của ta sao? Có thể thấy được thứ này ngược lại thật sự là hại người! Ngươi nhanh chút vứt hết đi! Vất vả cho ngươi.” Nói xong, hắn thi lễ, rời đi.



Cao Lê trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nhất ao tiền, cảm giác tim mình đập sắp hỏng! Nàng nhìn chung quanh, xác định không có những người khác , lập tức thuần thục cởi giày, xắn ống quần tay áo, vạt áo vén lên nhét vào trong đai lưng, từ từ lội vào ao.

Nước ao lạnh lẽo, khiến nàng run lên một cái, nhưng mà càng làm cho nhiệt tình tăng vọt, khoái trá nhặt tiền ở bên trong ao. Tay trái một đồng tiền, tay phải một thỏi bạc, cảm thấy bận không tả nổi. Hận cha mẹ không thể cho nàng nhiều tay hơn. Chẳng mấy chỗc liền nhét đầy hũ, chính là tung ao lại nói. Nàng làm việc cực kì nghiêm cẩn, hận không thể đem tiền kẹt ở mấy góc mà moi ra. Hễ nơi nào nàng đi qua, phiến giáp bất lưu, tẩy được sạch sẽ.

Tìm nửa canh giờ, dường như đưa vào song động ơ, Cao Lê đem ao quét tước được không còn một mảnh. Nàng lau lau trên đầu, ngẩng đầu nhìn bia thạch khổng lồ kia. Nàng đi qua sờ bia thạch, phát giác nó toàn thân tối tăm, không phải vàng không phải ngọc, xúc cảm ôn nhuận, làm ngón tay mơn trớn trên bia tự sẽ toát ra ánh vàng rực rỡ quang mang, nhưng mà tay dời đi cũng chưa có. Cao Lê không biết bia này làm bằng gì, nhưng có thể xác định, chắc chắn giá trị bất phàm.

Nàng nghĩ thầm: chậc chậc, cái này chắc cũng rất đáng tiền, nhưng mà lớn quá mang không nổi, phỏng chừng cũng không có ai dám tiêu tiền mua mày. Nên tao bỏ qua mày đi!

Bia thạch hình như có linh tính, toàn thân run một cái, liền như bị gió thổi trôi qua mặt hồ, sau đó, toàn bộ bia thạch mờ đi. Mặc cho Cao Lê lại thế nào sờ nó, cũng không tiếp tục phát ra ánh sáng.

Cao Lê cũng không để ý, dọn dẹp bia tự trước sau, đem toàn bộ tiền bạc đều dùng cái chổi quét đến một đống. Một bên quét, một bên tâm tình kích động, thử hỏi thiên hạ xem có mấy người có thể sử dụng chổi quét tiền! Nàng thật sự là rất đỉnh! Nhịn không được hát mộtt câu khe khẽ

“Thiên hạ nho nhỏ, phong sinh thủy khởi, đem tình yêu làm trò cười. Thiên hạ nho nhỏ, hôm nay có tiền ! Y a y a! Thực vui vẻ! …”

“Khó có được người có thể tìm niềm vui trong đau khổ!” Một giọng nói vang lên, còn mang chút giọng trẻ con.

Cao Lê nhìn lại, người kia đúng là Ôn Hoà âm hồn bất tán, không sớm không muộn xuất hiện! Nàng thầm mắng một câu.

Ôn Hoà nhìn nàng quét tước, cảm thấy cực kỳ hài lòng, nói: “Vất vả ngươi rồi. Phiền ngươi đem đống đồ bỏ này đến núi Mao Lư, giao cho Minh nhạc sĩ huynh đi!”

Cao Lê lập tức chết mất khí, nói: “Các ngươi đã cho rằng đây là đồ bỏ đi, có thể giao cho ta xử lý. Ta sẽ xử lý đốnh tiền này thật tốt. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta!” Nàng nói chân thành vô cùng.

Ôn Hoà lại bất vi sở động nói: “Ngươi tới trong miếu ngày quá nhỏ bé, chịu không nổi dụ hoặc ! Vẫn là giao choMinh nhạc sĩ huynh! Ngươi yên tâm, ta cũng biết ngươi không biết đường, sẽ dẫn ngươi đi.”

Ôn Hoà lôi kéo bình đầy, lấp chỗ trống trong xe, Cao Lê trong lòng có một trăm hai mươi phần trăm không đồng ý. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn một xe tiền hóa thành hư ảo sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thật Xin Lỗi, Cường Ngươi Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook