Thật Xin Lỗi, Cường Ngươi Rồi

Chương 8: Một hồi hỗn chiến

Cực Đạo

23/06/2015

Hoàng thượng đại nhân cao quý bị tù phạm cường gian là Cao Lê bắt ép ngồi ngoan ngoãn một xó trong nhà tù để dành khoảng không gian riêng cho Cố Mạn Châu cùng Kẹo nhỏ nhà nàng mắt đi mày lại, tư tướng thụ thụ, ám thông giao hợp…

Hoàng thượng đại nhân mười phần khó chịu, dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì hắn đây đường đường là Hoàng đế, tại sao chuyện yêu đương mê loạn như vậy lại có thể bị ảnh vệ thân cận nhất hưởng thụ hả trời? Tại sao lại không công bằng như vậy, luận tướng mạo, luận học thức, luận nhân phẩm, luận địa vị, luận quyền thế, luận về mặt nào đi chăng nữa Đường Đăng Hi đều kém hắn mười vạn chín ngàn thất (một thất là khoảng một nghìn mét) , nhưng mà, ở trong này mình cái gì cũng không bằng hắn! Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Đường Đăng Hi, ý tứ là: Tiểu Tử thối, ngươi cứ cẩn thận đấy.

Đường Đăng Hi trong lòng cũng âm thầm kêu khổ, nhưng tình huống lúc này hoàn toàn không nằm trong phạm vi tưởng tượng của hắn, tiểu mỹ nữ trước mắt này thật sự thật là quá đáng yêu. Mà Hoàng Thượng đại nhân mặt thật sự… quá kém. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Rơi vào đường cùng, hắn nhanh đi đến trước mặt Cao Lê, thô lỗ kéo tay đang để trên vai Hoàng thượng của nàng ra: “Ai cho ngươi thất lễ như vậy? Làm sao có thể đối…”

May mắn Hoàng thượng phản ứng mau lẹ, lập tức bưng kín cái miệng của hắn, giọng nói dù hung dữ nhưng cũng hạ thấp vài phần: “Ngươi đã ăn bữa tiệc không nên ăn, giờ lại muốn đoạt chân gà của ta, ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao?”

Đường Đăng Hi mở to hai mắt nhìn nhưng cũng không thể nói gì.

Cố Mạn Châu lập tức chạy tới cắn tay Hoàng thượng “cứu” ra Kẹo nhỏ của nàng, thân thiết hỏi “Ngươi không có việc gì chứ? Hắn ta bị điên, ngươi không cần để ý.”

Đường Đăng Hi nhìn Hoàng thượng vì mình mà bị cắn, hắn hết đường chối cãi, dù là võ công của hắn cao cường, nhưng giờ phút này toàn bộ đều không thể phát huy. Hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, muốn thỉnh cầu Hoàng thượng tha thứ.

Hoàng thượng cuộn tay áo đang định dạy dỗ Đường Đăng Hi, không ngờ lỗ tai đột nhiên đau nhói, bị người phía sau đánh lén thành công.

Hoá ra Cao Lê nhìn lỗ tai Hoàng thượng mà vướng mắt, lôi hắn đến gần, thấp giọng nói: “Đã nói ngươi không được phá hoại! Ngươi càng nghĩ càng làm càn, muốn tạo phản phải không? Hôm nay ta không thể không giáo dục ngươi!”

Hoàng thượng từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, được che chở đã quen, nay làm sao chịu nổi đối đãi như vậy? Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài hiểu biết của hắn . Chưa từng có người nhéo tai hắn, vậy nên bây giờ hắn chỉ biết khom người tránh đau, giống như động vật để Cao Lê lôi đi.

Đường Đăng Hi sợ muốn chết! Vừa rồi hại Hoàng thượng bị người cắn, hiện tại hại Hoàng thượng bị người nắm lỗ tai, dừng lại đi, nếu không dù hắn có mấy cái đầu cũng không đủ để trảm đâu.

không được! Vì tự cứu lấy mạng mình, hắn đã nghĩ thông suốt, ra tay nhanh như gió đánh vào Cao Lê.

Vì sao người định không bằng trời định? Cao Lê vừa đúng lúc quay người lại, khiến Hoàng thượng phía sau nàng trúng phải điểm huyệt của hắn.

Kết quả là Hoàng thượng nửa người cứng ngắc, mồm miệng không rõ nói: “Tiểu Đường! Ngươi… Quả nhiên không hề một lòng thần phục ta.”

Đường Đăng Hi liều mạng lắc đầu xua tay, miệng liên tục nói: “Không phải! không phải như thế! …”



Lúc này, Cố Mạn Châu nhìn biểu tình bán cương quái dị của Hoàng thượng, kéo tay Cao Lê “Không xong! Tham quan trúng gió rồi! Ngươi xem nửa bên mặt của hắn đều cứng lại.”

Cao Lê vừa thấy, lập tức thả tay ra: “Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng! Việc hắn trúng gió chẳng quan hệ tới ta!”

Cố Mạn Châu đi đến trước mặt Hoàng thượng, chau mày nghĩ: “Ta nhớ trước kia phụ thân ta nói, trúng gió là vì mạch máu không thông mà thành, muốn khỏi phải đánh vào mặt!” Nói xong, nàng vỗ nhẹ lên mặt Hoàng thượng.

Cao Lê nhìn nàng vỗ không có tác dụng, lập tức kéo Cố Mạn Châu ra, bản thân mình vọt tới phía trước nói: “Ngươi đánh lực đạo quá nhỏ, chẳng có ích gì, để cho ta tới!”

Hoàng thượng sợ hãi nhìn Cao Lê: “Ngươi… Ngươi muốn làm gì?”

Cao Lê tự tin nói: “Trị bệnh cho ngươi.” Lời còn chưa dứt, nàng đã vung tay. Không hề giống với cái vỗ nhẹ của Cố Mạn Châu chút nào, Cao Lê đánh mặt hắn, là xuất tẫn toàn lực!

Hoàng Thượng kêu thảm thiết không thôi, khuôn mặt đáng yẻu nay đã biến hình nghiêm trọng.

Đường Đăng Hi hoàn toàn choáng váng! Hắn tiến lên, đem hai nữ nhân kéo ra, che trước mặt Hoàng thượng nói: “Các ngươi không được náo loạn nữa, sẽ xảy ra án mạng, ta đến giải huyệt là được rồi!” Nói xong, hắn cũng không chờ người khác đồng ý, lập tức giải huyệt đạo, hơn nữa lấy thân làm lá chắn, tách rời hai nữ nhân ý đồ hành hung Hoàng thượng.

Cao Lê cùng Cố Mạn Châu thật ra thì chẳng sao cả. Các nàng hoàn toàn không quan tâm đến chuyện sinh tử của Hoàng thượng.

Hoàng thượng lại không vui. Có thù không báo không phải là quân tử! Hắn làm sao có thể buông tha nguyên hung tội ác trước mắt này, người hắn mang đến lại không giữ thể hiện cho hắn. Hắn còn có thể khách khí sao? Hắn không nói hai lời, hai tay duỗi ra, từ phía sau bóp lấy cổ Đường Đăng Hi.

Đường Đăng Hi không có phản kháng, về điểm này lực trói gà không chặt của Hoàng thượng cũng chỉ đủ gãi ngứa cho hắn, quan trọng hơn là hắn muốn cho Hoàng thượng xả giận, chuyện kia ra sao để sau hẵng nói.

Cố Mạn Châu nhìn thấy khó chịu, làm sao nàng có thể nhìn tình lang bị người kháp cổ đây? Nén nhớc mắt nhìn Cao Lê, giọng nói mang theo nức nở: “Ngươi mau cứu hắn đi! Tham quan định giết hắn!”

Cao Lê nơi đó quản được nhiều như vậy, lúc trước nàng cũng đã cảnh cáo nam nhân chòm râu dê kia, cho nên bây giờ tuyệt không nhiều lời, đi lên liền đạp cho Hoàng thượng một cái. Dù kiếp trước không học võ thuật nhưng nàng cũng từng trải qua mấy chuyện như đánh nhau.

Đường Đăng Hi vốn có thể ngăn trở tiến công của nàng, bất quá Hoàng Thượng đang bóp cổ hắn, khiến hắn hành động quả thật rất bất tiện.

Vì thế Hoàng Thượng đại nhân lại oanh oanh liệt liệt trúng một đạp của Cao Lê. Hắn đau đến mức nước mắt rưng rưng, buông Đương Đăng Hi, chỉ vào Cao Lê kêu lên: “Lại vì hắn mà ngươi đánh ta ta!”

Đường Đăng Hi lập tức giải thích nói: “Ta cùng nàng một chút quan hệ cũng không có!”



Cố Mạn Châu kinh ngạc nhìn Cao Lê nói: “Ngươi cũng thích Đường Quả sao?”

Cao Lê liếc nàng một cái: “Ta muốn giáo huấn một chút người kia!” Nàng chỉ vào Hoàng thượng.

Đường Đăng Hi vội nói: “Ngươi không thể thương tổn hắn!”

Khuôn mặt Cố Mạn Châu trắng bệch: “Đường Quả, hoá ra ngươi thích nam nhân? !”

Hoàng thượng cả kinh, lập tức tự động phản lực Đường Đăng Hi một trượng nói: “Ta không thích nam nhân, ta thích nữ nhân!”

Cố Mạn Châu lại muốn khóc: “Đường Quả, chj dù hắn không yêu ngươi, ngươi vẫn thương hắn sao?”

Đường Đăng Hi cảm thấy đầu óc bị choáng váng đến muốn hôn mê, nói: “Chúng ta có thể ngồi xuống không, nói rõ ràng!”

Cố Mạn Châu bụm mặt nói: “Ngươi quả nhiên vẫn thương hắn!” Nàng bổ nhào vào khóc trong lòng Cao Lê.

Cao Lê vỗ lưng an ủi nàng, nhìn Hoàng thượng nói: “Ngươi là tình địch của Tiểu Châu, thì cũng chính là kẻ thù của ta.”

Hoàng thượng cảm thấy cái chuyện này ngược lại thật sự là oan mà.

“Ta nói lại lần nữa, đánh chết ta cũng không thích hắn, tuyệt không yêu! Thậm chí chán ghét hắn! Hận chết hắn!”

Đường Đăng Hi rất muốn khóc!

Cố Mạn Châu khóc càng thêm thương tâm!

Cao Lê oán hận nói: “Ngươi bây giờ rất ngang ngược, phải không? ! Đoạt người trong lòng của Tiểu Châu, còn giả bộ không cần, thị uy trước mặt Tiểu Châu!”

Hoàng thượng “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thật Xin Lỗi, Cường Ngươi Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook