Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong góc phòng của căn nhà kho cũ kĩ tối tăm, một thân ảnh nhỏ bé ngồi thu mình, giọt nước mắt long lanh nhẹ nhàng rơi xuống mặt sàn ẩm ướt.

Cô ngồi đó, lấy tay xoa xoa những vết bầm do bị đánh quá đau.

Tử Thần là cái tên mà chú thím đã đặt cho cô. Nhớ năm xưa, khi mẹ cô sinh cô ra, cả nhà đều vui mừng hớn hở, mọi người còn tranh nhau đặt tên cho cô. Vậy mà chỉ sau một đêm, cả căn nhà nhuộm mùi tang tóc, mọi người đều bị giết sạch không còn một mống. chú thím cô đi công tác trở về, đau đớn tột độ.

Bất chợt tìm thấy cô được ôm chặt trong vòng tay của cha. Lúc chú bế cô lên, cô hồn nhiên nở nụ cười làm mọi người rợn gáy. Cái tên Tử Thần bắt đầu từ đấy.

Cô ngày ngày bị đứa chị họ bắt nạt, chú thím biết nhưng cũng ậm ừ cho qua.

- Thím! Thím! Chị Tiểu An bắt nạt cháu!

Thím cô nhìn cô thở dài:

- Tiểu Thần, đừng có than vãn nữa, Tiểu An dù j cũng là con của thím mà.

Kể từ đó, cô chính là đã nhận ra rằng, trên cuộc đời này, vốn dĩ, cô không thể nương tựa vào ai được nữa.

Vào thời khắc ấy, câu nói buông ra, một đứa nhỏ mới 5 tuổi, trở nên lạnh lùng, không bao giờ có ai thấy nó cười, cũng chưa một ai thấy nó khóc.

----------

10 năm sau.....

- Tiểu Thần, thầy Dương nói cháu không cần đến lớp võ nữa.

- Cháu có được quyền biết lí do không? - Đứa nhỏ hờ hững hỏi

- Thầy Dương nói ông ấy không còn j để dạy cháu nữa.

- Dạ.

Tiểu Thần đi về phòng, chính xác là cái nhà kho cũ kĩ năm nào.

Cô ngồi bó gối trong góc phòng. Bao nhiêu năm qua, cô học cách sinh tồn trong thế giới đối với cô vốn không tồn tại nổi hai chữ ''công bằng''. Học cách bảo vệ bản thân, học cách chăm sóc bản thân.

10 năm dài đằng đẵng đối với cô cũng chỉ như 1 cái chớp mắt, thoáng qua nhanh không tưởng. Bây giờ cô đã là thiếu nữ 15 tuổi. Tuy cơ thể có chút tiều tụy, song vẫn chứa đầy nét đẹp hồn nhiên đến khó tả. Nhưng có lẽ rằng, chưa một ai cảm nhận được nét đẹp hồn nhiên mê người ấy, đơn giản chỉ vì, nó được che giấu bởi một lớp băng lạnh lẽo.

Tiểu Thần lặng lẽ đi ra hồ nước phía sau nhà kho, thả chân xuống dòng nước mát. Gió nhẹ nhàng thổi qua mặt cô, man mát.

Bỗng một bàn tay từ đâu, chạm tới lưng cô, dùng lực đẩy cô xuống nước, không phải, chính là kéo cô xuống nước. Bất ngờ! Như có một ma lực nào đó, lôi cô xuống, không thể thoát ra được.

Cô thấy cơ thể bắt đầu yếu dần, không còn lực chống cự.

“ Chà! Nước hồ này lạnh hơn mình tưởng, nhỉ! ''

'' Ai lại muốn giết mình vậy ta? Mà thôi, bỏ qua đi. Mình mệt mỏi với cuộc sống hiện tại lắm rồi. Nếu được ngủ một giấc thật lâu, thật say thì tốt biết mấy. Ba, mẹ, con muốn nhìn thấy ba mẹ dù chỉ một lần thôi....

Mắt cô từ từ nhắm lại....

---------

Cô cảm thấy ấm áp, sự lạnh giá của nước đã không còn. Sức lực cũng gần như lấy lại được.

Một tia sáng chiếu vào, hai mắt cô nheo nheo lại.

'' Chà! Mình vẫn còn sống cơ đấy. Haha.... Không biết nên vui hay buồn đây. ''

Ánh mắt cô đưa quanh căn phòng cô đang ở: một căn phòng mang phong cách cổ đại sao?

Mắt cô dừng lại trên thân ảnh nhỏ nhắn có vẻ như là đang ngủ kia. Một thiếu nữ trong bộ y phục cổ đại màu hồng nhạt, tóc búi nhỏ ở hai bên, phần còn lại buông xuống thắt lưng, kết lại ở gần cuối bằng sợi dây màu đỏ.

Ánh mắt cô nheo lại, suy tư, ngẫm nghĩ....

Sau một hồi, cô há miệng cười lớn, quên mất bên cạnh mình còn có người:

- HA HA HA...!!!! Thật khó tin! Quả thực rất khó tin.

Tiểu nha hoàn đang nằm ngủ kia, chính là vì tiếng cười quái dị của nàng ( từ đoạn này gọi là nàng nhé) mà giật mình tỉnh dậy. Dường như thấy bản thân có lỗi, vội cúi đầu xuống :

- Tiểu thư, là Châu nhi không tốt, là Châu nhi ngủ gật khi đang chăm sóc tiểu thư, là Châu nhi sai, xin tiểu thư thứ tội. Tiểu thư khai ân.

Nàng mang theo ánh mắt khó hiểu nhìn tiểu nữ trước mặt, nàng đâu có định ăn thịt cô ấy, cần gì phải rối rít xin lỗi như thế?

- Được rồi được rồi! Cô đâu làm j ta đâu, sao phải xin lỗi? Đừng có cúi như vậy, ta thấy kì cục lắm!

Tiểu cô nương trước mặt, ánh mắt ngước lên nhìn, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên tột độ.

- Nào, bỏ vẻ mặt ấy đi. Lại đây, trả lời ta mấy câu hỏi, thế nào?

Có lẽ vẫn còn chút sợ sệt, song vẫn làm theo lời nàng nói, Châu nhi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Thần.

- Ta là ai?

- Là đại tiểu thư của Tử gia.

-Tên ta là gì?

- Tử Thần, mọi người thường gọi là Tiểu Thần ( tại cái từ Tử Thần nghe nó xàm xí qué :V )

- Ta năm nay bao nhiêu tuổi?

- 19 tuổi.

- Cha mẹ ta tên gì?

- Lão gia tên là Tử Hoài Nam, phu nhân tên Lăng Sương.

- Ta có chị em, à ý ta là tỷ muội gì không?

- Đại tiểu thư có hai muội muội là nhị tiểu thư Tử Du và tam tiểu thư Tử Tuyết.

- Trong phủ này....

Nàng chưa kịp hỏi tiếp thì Châu nhi đã lên tiếng

- Tiểu thư à, có phải cô bị mất trí rồi không?

- Ta không nhớ gì, chỉ nhớ tên em là Châu nhi.

Nàng đáp, mắt không chớp( mặc dù đang nói dối).

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thất Vương Gia Chi Sủng - Vương Phi Yêu Nghiệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK