Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thầm Mến tiên sinh vất vả thu dọn bàn ăn cùng lau sàn nhà thật sạch sẽ, lại còn phải dụ dỗ Thất Tình tiên sinh lên giường ngủ, chớp nhoáng đã quá nửa đêm.

Bận rộn nửa ngày, Thầm Mến tiên sinh đã sớm mệt, nghĩ muốn quay về phòng làm một giấc thì lại thấy đèn trong phòng Thất Tình tiên sinh sáng lên, sau đó truyền ra thứ âm thanh quỷ dị..

"Bộp!"

"Bộp bộp!"

Cái này có phải là tiếng vỗ tay của ..

"Thịch!"

Còn cái này nghe hao hao tiếng đập tường? Thầm Mến tiên sinh nửa nghi nửa ngờ.

"Bang!"

Thầm Mến tiên sinh cuối cùng không nhịn được nữa, đẩy cửa ra: "Hơn nửa đêm còn gõ gõ đập đập? Muốn hàng xóm hận chết chúng ta sao ?"

Chỉ thấy Thất Tình tiên sinh mặc trên người một chiếc áo ngủ rộng thùng thình, đôi chân thon dài đứng ở trên giường, trong tay cầm một cuốn sách rất dày.

"Thì sao nào ?"

"Đập muỗi! Đã thất tình thì chớ, đến cả bọn muỗi cũng khi dễ tôi!" Cậu trai vẻ mặt ủy khuất, áo ngủ màu trắng buông rộng rũ xuống ngang hông, vừa khéo che khuất đi bờ mông, đường cong tà ác như ẩn như hiện.

"Đốt hương muỗi đi!" Thầm Mến tiên sinh quay đầu, nghĩ nên nhanh chóng rời đi.

"Khói hương đau đầu lắm.." Người nào đó tiếp tục dùng giọng điệu ủy khuất nói.

"Mắc màn!"

"Màn cho một người, đây là giường đôi.."

"Vậy gắng chịu!"

"Nhưng hôm nay sinh nhật tôi, lại còn thất tình.."

Hai cái này thì liên quan gì đến nhau ?

Thầm Mến tiên sinh cảm thấy đau đầu.

Cuối cùng anh vẫn quay trở lại, ôm Thất Tình tiên sinh lên giường, lại lấy chăn mỏng đắp lên hông cậu.

"Vậy cậu nói nên làm sao bây giờ ?" Thầm Mến nhẫn nhịn hỏi con ma men.

"Đồ ngốc! Không phải cậu cũng có màn sao, mang đến đây cùng treo xem nào." Gò má Thất Tình ửng hồng, cặp mắt mơ màng nhắm hờ nhìn vô cùng khả ái, dù cho cuối cùng cậu ta nhịn không được ợ một tiếng.

"Cả người toàn mùi rượu." Thầm Mến tiên sinh xoay người rời đi.

Đến khi Thầm Mến tiên sinh lôi lôi kéo kéo treo cái màn song song nhau, anh mới nghĩ đến một vấn đề quan trọng: Màn mắc cho cậu ta rồi, mình ngủ thế nào đây ?

"Nói cậu ngốc thật không sai mà!" Thất Tình hiếm khi có dịp được quở trách người này, đắc ý vỗ vỗ xuống bên cạnh mình, "Không phải ngủ ở đây cũng được sao!" Lời còn chưa dứt, Thất Tình tiên sinh ngáp một cái thật to, nhanh chóng nhắm mắt tiến vào giấc ngủ, để lại khoảng giường trống bên cạnh.

Hình như có điểm không đúng.

Thẳng đến khi Thầm Mến tắt đèn lên giường, nhìn hai lớp màn ở giữa, anh vẫn còn nghi ngờ.

Thất Tình tiên sinh say rượu ngủ cũng không an ổn, lăn qua lăn lại khắp giường, chân tay giơ ra như chuẩn bị đánh trận.

Thần Mến một bên cảm thán người này đang ngủ mà cũng có thể bận rộn như vậy, một bên cầm tay, giữ chân của cậu trai, đề phòng cậu hứng trí lại đá văng màn.

"Rốt cuộc treo màn lên thì có ích gì ?"

Đến lần thứ ba Thầm Mến giữ đầu gối Thất Tình không để cậu đạp màn, anh thấy đôi mắt cậu trong suốt, long lanh trong bóng đêm.

"Nóng!" Thất Tình chỉ nói một chữ, liền "Xoạt" một cái xốc chiếc chăn mỏng lên, cặp chân trắng ngần.

Chưa đến một giây Thầm Mến đã kéo chăn lên đắp cho cậu, mặt không đổi sắc nói "Uống nhiều không nên để tiểu đệ lộ ra ngoài, rất dễ bị cảm lạnh."

"Hử ?" Thất Tình nháy mắt mấy cái.

Thầm Mến bình tĩnh tiếp tục làm mặt lạnh.

Hai người cuối cùng cũng an ổn nằm cạnh nhau.

Thất Tình cười hắc hắc, khóe mắt cong cong.

"Giống như trở về quãng thời gian khi còn ở trong ký túc xá của đại học ý, nhưng lúc ấy cậu nằm ở đây, tôi nằm giường dưới. Ha ha, thật tốt, khi ấy tôi còn chưa thất tình lần thứ mười sáu.."

Thanh âm của cậu nhỏ dần, hồi lâu chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở..

"Tôi nghĩ hiện tại cũng rất tốt", một lúc lâu, đến khi xác định người bên cạnh đã ngủ thật rồi, Thầm Mến mới khe khẽ nói: "Bởi vì hiện tại, tôi được nhìn thấy gương mặt em."

Ánh trăng xuyên qua rèm cửa sổ, ánh sáng nhàn nhạt rọi một góc phòng, chiếu nhẹ lên khuôn mặt đang ở trước mắt.

Hình ảnh mông lung mờ ảo, bởi còn cách nhau hai lớp màn..

Thầm Mến tiên sinh lẳng lặng nghĩ.

Đêm nay, có hai người trải qua sinh nhật tuổi 24, có hai người ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, cách nhau hai lớp màn.

Một người thất tình mười sáu năm, một người thầm mến rất nhiều năm.

Từng nói qua, Thất Tình tiên sinh say rượu rất là đáng sợ, nhất là còn có một người tha thiết yêu cậu nằm cùng giường.

Lại nói, hoài niệm năm tháng vườn trường một đêm cũng phải trả giá đắt: chân của Thầm Mến tiên sinh bị đạp ít nhất ba lần, thắt lưng cũng xanh xanh tím tím một mảng.

Mà đáng sợ hơn cả, ngày hôm sau, Thất Tình tiên sinh một chút cũng không nhớ rõ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thất Tình Tiên Sinh, Buổi Sáng Tốt Lành

BÌNH LUẬN FACEBOOK