Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Giả bộ đáng thương cái gì, hả ?"

Thầm Mến tiên sinh kìm lại giọt lệ rưng rưng sắp rơi của Samoyed, lại lấy tay cậy miệng của nó: "Dám tha laptop của tao ném vào bể cá! Răng đã sứt cái nào chưa ?

Samoyed giãy giụa thoát khỏi tay anh, cong đuôi bỏ trốn.

Thầm Mến tiên sinh tiếp tục đi sang dọn phòng của Thất Tình tiên sinh.

"Bít tất thế nào lại ở dưới gối .."

"Bút chì gọt xong còn lười không đem vỏ đi đổ.."

"Đây là cái gì nữa? Hạt đào ?"

Khụ.. Mấy cái này, chắc không phải tác phẩm của Samoyed đâu nhỉ..

Thầm Mến tiên sinh bất lực nghĩ, tiện tay nhặt bạn heo đất ở dưới chân giường lên.

Bạn heo trắng khóe mắt cong cong, cái đuôi vểnh vểnh, cùng với mấy bạn heo đựng gia vị Thất Tình tiên sinh lần trước tặng giống hệt nhau, có điều, bạn này lớn hơn một chút.

Hử ?

Anh lắc nhẹ bạn heo đất.

Bạn heo tròn rung rung, miệng hé ra một nửa tờ giấy.

Thầm Mến tiên sinh rút ra.

Trên tờ giấy chỉ có vài chữ: Suối nước nóng, khăn tắm, thẳng thắn đối diện.

???

Thầm Mến tiên sinh cảm thấy khó hiểu, quyết định rút thêm một tờ giấy nữa.

Phòng bếp, tạp dề, cúi người.

Thầm Mến tiên sinh sửng sốt một hồi.

Lại mở tờ tiếp theo: phòng tắm, khăn mặt, quần soóc.

Thầm Mến nhớ lại lúc trước, Thất Tình trốn trong phòng tắm nói mình quên mang khăn mặt với quần soóc, trong khi rõ ràng mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn trong phòng tắm, lại muốn sống muốn chết bắt anh tự tay đi vào đưa cho.

Thầm Mến tiên sinh kéo đuôi bạn heo, cả cái bụng tròn nhét đầy giấy cứ như vậy lộ ra.

Áo ngủ, màn, chăn.

"Bộp!" Thầm Mến cầm tờ giấy vỗ mạnh xuống bàn, nheo mày lại.

Đến giờ ăn tối, Thầm Mến tiên sinh nín lặng nhìn bàn ăn.

Hành tây thái nhỏ xào cùng thịt bò, trứng xào hành tây, hành tây xào chua ngọt, hành tây chiên ròn, hành tây trộn mộc nhĩ và canh cà chua cùng hành tây.

Thầm Mến tiên sinh : "..........."

Thầm Mến tiên sinh hỏi : "Cậu rốt cuộc mua bao nhiêu hành tây vậy ?"

Thất Tình cúi đầu miễn cưỡng trả lời : "Không nhiều lắm, bốn năm cân gì đó."

Cũng đâu nhất thiết phải làm hết luôn một bữa...

Thầm Mến âm thầm đổ mồ hôi ...

Anh cầm đũa gắp một chút hành tây xào chua ngọt, độ dày hành tây vừa phải, chua chua, ngọt ngọt, tan đều trong miệng ăn thật ngon. Lại nếm một muôi canh, vị hành tây nồng đậm nhưng lại không quá gay mũi, cũng rất ngon.

Thực ra mấy năm trước anh cùng Thất Tình cùng học nấu ăn, dạy hai người là một đầu bếp cực kỳ nghiêm khắc.

Thầm Mến học hành chăm chỉ cẩn thận, từng bước từng bước đều tuân theo đúng trình tự, yêu cầu của thầy dạy. Kiến thức cơ bản cũng nắm thật chắc.

Mà Thất Tình đối với hương vị món ăn cực kỳ mẫn cảm, ngẫu nhiên cũng có thể sáng tạo, phối hợp các nguyên liệu nấu ăn lại với nhau. Nhưng cậu bữa đực bữa cái, một hai ngày liền mất hứng học.

Thầm Mến tiên sinh nhớ lại khi đó thầy dạy có nhận xét.

"Thầm Mến cậu vậy là ổn rồi, thế nhưng vẫn cần phải cố gắng thêm, miễn là kiên trì, sớm muộn gì cũng sẽ thành công."

"Về phần tiểu tử Thất Tình kia," Thầy lắc đầu, "Mặc dù cậu ta có chút thông minh, nhưng lại không biết kiên nhẫn, cả thèm chóng chán, không ổn chút nào."

Thất Tình vùi đầu ăn, thỉnh thoảng không tự chủ hít hít mũi rồi lại lập tức cẩn thận áp chế, len lén liếc nhìn Thầm Mến.

Thầm Mến nở nụ cười.

Thầy nói cũng không hoàn toàn chính xác.

Ít ra, nhiều năm như vậy rồi, Thất Tình chưa từng chán ghét món ăn anh làm.

Thất Tình tính tình giống như một đứa trẻ, thích cái gì cũng phải làm bằng cho được, chán rồi thì liền buông bỏ. Thế nhưng chỉ duy nhất —— miễn là món do Thầm Mến tiên sinh làm, bất luận cậu lúc ấy có đang gặp gỡ dự tiệc cũng sẽ hấp tấp ăn qua loa làm cảnh, sau đó chạy về nhà dùng cơm.

Thời gian đó Thầm Mến luyện tập nấu ăn, dù là thành công hay thất bại, Thất Tình cũng sẽ ăn hết sạch rồi mới nói ra cảm nhận của mình.

Thất Tình tiên sinh là giám khảo của riêng Thầm Mến, mà Thầm Mến cũng là đầu bếp của riêng Thất Tình.

Về sau Thầm Mến có tiệm cà phê của riêng mình, tiệm dần có tiếng tăm, càng ngày lại càng có nhiều khách ghé. Thất Tình vẫn vui tươi hớn hở như trước, so với mọi người còn vui vẻ hơn.

Khách hàng hay giả vờ oán trách, món ngon ông chủ làm đều vào miệng Thất Tình hết cả rồi.

Thất Tình luôn cười cười đắc ý, về nhà bắt chước nói lại cho Thầm Mến tiên sinh nghe.

"Ai ~~ Đám người này thật là.." Thất Tình tiên sinh khoa trương thở dài, "Đồ ngon tôi đều ăn hết," cậu vỗ vỗ cái bụng "Mà không thể ăn được cũng sớm vào bụng tôi cả rồi !"

Nháy mắt bữa tối cũng xong, Thầm Mến tiên sinh hắng giọng, "Cái kia..Tôi vừa giúp cậu thu dọn phòng ngủ.."

Thầm Mến còn chưa kịp dứt lời, đã nhìn thấy Thât Tình tiên sinh móc hai chiếc vé ra đặt lên mặt bàn vỗ mạnh!

"Sáng mai BOSS trở về đem Samoyed đi." Thất Tình tiên sinh giọng điệu cương quyết, chỉ là, khóe mắt vẫn còn hồng hồng..

"Sau đó, chúng ta đi suối nước nóng !"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thất Tình Tiên Sinh, Buổi Sáng Tốt Lành

BÌNH LUẬN FACEBOOK