Thật Thật Giả Giả Anh Yêu Em

Chương 9: Bồi đắp tình cảm

ooyuu

30/03/2017

- Cậu tỉnh rồi à?

Vừa mở mắt, cái đầu tiên Ánh Mai cảm nhận được là màu trắng của trần nhà, mùi thuốc trong bệnh viện và thân thể rã rời.

- Đây là phòng y tế. Cậu chạy quá sức nên ngất xỉu.

- Cậu là... - Chàng trai ngồi cạnh nhìn rất quen mặt.

- Không ngờ gặp lại nhau trong tình huống này. Làm quen lại nhé. Tớ là Đình Duy, 11A1.

- Ánh Mai, 11A7.

- Chuyện lần trước... cảm ơn.

- Ừm, không có gì.

Mọi thứ trở nên yên tĩnh vì chẳng ai định nói gì thêm. Cảm thấy không khí có chút lúng túng, Duy nói:

- Vào học rồi, tớ đi đây.

Khả Yến nấp ở cửa nghe ngóng. Chỉ đến khi thấy bóng dáng lạnh lùng của Duy đi lướt qua mới dám chồm đến hỏi Ánh Mai:

- Ủa Mai, cậu quen Đình Duy hả?

- Có thể xem là vậy...

- Lớp chọn, học giỏi nhất khối, giàu có, đẹp trai nhưng lạnh lùng khó gần lắm. Không ngờ lại giúp cậu, là cậu ấy bế cậu đến đây đó.

- Hả? - Đôi mắt thấm chút mơ hồ giương lên rồi cụp xuống, lúc nãy Mai quên cảm ơn người ta mất rồi.

Yến nhìn điệu bộ bất ngờ đó của Mai là biết lúc nãy cô ấy không nói dối. Thế thì vấn đề nằm ở Đình Duy rồi.

___

- Nhóc, bây giờ giao trước nhé. Sau khi ăn tối xong như này, anh với nhóc sẽ giành chút thời gian ở phòng khách. - Hiểu Khang đề nghị, nụ cười nịnh nọt.

- Để làm gì cơ?

- Hm... Bồi đắp tình cảm...

Mai buông ánh mắt như gặp phải biến thái, nếu không phải vai cô bị anh giữ lại thì cô sớm đã bỏ về phòng.

- Tình cảm gia đình. Được chưa? Giờ thì qua đây ngồi nè.



Anh kéo cô đến giữa phòng, nơi bộ sô pha đen-trắng cách điệu được đặt trang trọng, cùng màu với những vật dụng khác trong nhà.

Tích tắc... tích tắc...

Cả hai mặt đối mặt nhìn nhau đã được vài phút.

Tích tắc... tích tắc...

- Nếu không có gì tôi xin phép về phòng trước. - Mai hết chịu nổi.

- Ấy khoan đã. - Khang vội chữa cháy. - Hay xem ti vi ha!

Anh với tay lấy điều khiển. Ti vi bật lên, chiếu cảnh một nam một nữ đang hôn nhau đắm đuối. Nhân vật nam tay không yên vị lần mò khắp nơi trên người nhân vật nữ. Từ cổ, xuống, xuống, lại xuống nữa...

- Nhảm thúi!

Khang tắt phụt ti vi, xoay sang cười tươi rói với Mai, thái độ quay ngoắt như chưa từng có gì xảy ra.

- Haha... Mấy thứ xàm xàm không. Mà hôm nay nhóc đi học thấy thế nào?

- Cũng bình thường. - Ngừng một chút suy nghĩ, cô tiếp. - Nhưng ánh mắt mọi người nhìn tôi lạ lắm...

- Hm... - Anh gãi cằm nhìn cô từ trên xuống dưới. Sau đó đứng dậy lấy cây lược, chuyển sang ngồi sau lưng cô.

- Sau này nhóc để như anh chỉ nhé, người ta sẽ không nhìn nhóc như vậy nữa. Phải biết chăm chút yêu thương bản thân nhiều một chút, người ta mới không xem thường.

Anh tháo dây thun, chải lại mái tóc dài đến thắt lưng cho cô.

- Tóc của nhóc thật đẹp.

Anh lùa tay qua làn tóc mượt, từng sợi từng sợi mảnh như tơ. Cô chỉ ngoan ngoãn ngồi im để anh chải, động tác chậm rãi như sợ làm người khác bị đau.

- Mai này, nếu ở trường có khó khăn gì cứ nói với anh nhé.

Cô không thấy được gương mặt anh, cũng không nhận ra câu nói ấy hàm ý thế nào.

- Ừm. - Cô đáp lại bằng cái gật đầu lấy lệ.

Rồi Khang giúp cô cắt lại tóc mái, cả tháng nay Mai vì bận học mà bỏ bê, khiến nó loà xoà gần như che hết mắt.

- Đừng nhúc nhích, sắp xong rồi. Anh có cái này cho nhóc. Lần trước nhóc đi lạc nên anh chưa có cơ hội đưa.



Trong tay anh là cái kẹp tóc trang trí bằng ngôi sao nhỏ. Bên trong ngôi sao lại là những hạt li ti lấp lánh được xếp cạnh nhau bằng một bàn tay tỉ mỉ nào đó, trông như đang phát sáng. Anh cài lên cho cô, mỉm cười hài lòng.

- Hợp với em lắm.

- Tôi không thể nhận được.

- Nè nè, đừng gỡ xuống chứ. Anh mua đồ được khuyến mãi thôi. Mà nhóc thấy đó, anh đẹp trai vầy thì đâu cần dùng kẹp tóc, bỏ thì phí. - Anh cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối.

- Coi cái vẻ chần chừ của nhóc kìa. Qua đây với anh. Nhìn đi, có phải trông em rất khác không?

Mai thoáng ngạc nhiên, bản thân trong gương mà cô cứ ngỡ là người khác. Tóc mái được cài lên để lộ khuôn mặt trái xoan, đôi môi nhỏ xinh mấp máy:

- Hình như gương nhà anh bị hư rồi. - Cô ngó trái ngó phải. - Hình ảnh trong đó bị làm giả đúng không?

Anh chạm nhẹ lên mũi cô:

- Đồ ngố này, hàng xịn đó. Còn có giả hay không, sao chúng ta không hôn để kiểm tra nhỉ?

- Cách nói này của anh thì đúng là không phải rồi.

- Em nói vầy là ý gì hả nhóc? - Anh chống nạnh bất mãn.

Cô cười, nụ cười phảng phất nét trong sáng. Ngỡ trước mặt một thiên thần nhỏ, anh thấy mình bị đơ mất vài giây.

- Thật sự cảm ơn. Anh giống một người anh trai vậy, thân thiện và tốt bụng.

- Haha... Anh biết mà.

- Cũng không còn sớm nữa, tôi về phòng làm bài tập đây.

- Ngủ ngon nhé nhóc.

- Ngủ ngon.

Người nào đó chưa hết "mát lòng mát dạ" vì được khen đã chợt nhớ ra một điều.

- À mà... Lúc nãy mình vừa được gọi là anh trai? - Khang quay ngoắt. - Anh trái á?!

Anh trai...

Anh trai...

Âm thanh không ngừng vang vọng trong đầu, khiến cho những ngôi sao nhấp nháy đôi mắt ngoài kia cũng phải che miệng trộm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thật Thật Giả Giả Anh Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook