Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cái gì là vừa gặp đã yêu? Rốt cuộc bây giờ Lâm Sảng đã cảm nhận được rồi.

Lúc cô đi ra từ cửa hàng bách hóa nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn mặc đồ tây thẳng thớm đi ra từ một chiếc Mercedes màu đen, dường như cô quên mất việc hít thở, đôi mắt vẫn không di chuyển mà nhìn chằm chằm người đàn ông không có chút biểu cảm nào trên mặt kia, ngay cả túi quần áo xách trên tay mới mất máu mua từ cửa hàng cũng suýt nữa rơi xuống đất.

Lâm Sảng từng gặp rất nhiều anh chàng đẹp trai, trai đẹp trong trường cũng rất nhiều, nhưng mà chưa bao giờ Lâm Sảng tìm được cảm giác cô muốn này từ trên người họ, nhưng mà lúc cô nhìn thấy anh, rốt cuộc loại cảm giác này đã xuất hiện, không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Dù sao Đào Tử luôn nói trên đời có một loại người như vậy, khi anh đứng ở trong hơn mười vạn người, nhưng mà bạn lại có thể vừa nhìn đã tìm thấy anh ấy, người như thế chính là chân mệnh thiên tử, mà cuối cùng Lâm Sảng cảm nhận được rồi.

Lâm Sảng nhìn người đàn ông đi qua cạnh cô, một vài người đàn ông và phụ nữ đi theo sau lưng anh, hình như là cấp dưới của anh, có thể nhìn ra anh là một người có tầm ảnh hưởng. Đi lướt qua Lâm Sảng, người đàn ông anh tuấn không hề nhìn cô chút nào, dường như xem cô như người tàng hình, nếu là trước đây, vẻ mặt Lâm Sảng sẽ khinh thường nói người nọ giống như một kẻ ngốc, nhưng giờ phút này, cô rất muốn nói chính là, anh thật sự quá cool ngầu rồi!

Lâm Sảng tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân là hoa si.

Ở trong mắt Tô Phàm, vẻ mặt hiền lành của Lâm Sảng sẽ chỉ làm anh cảm thấy cô rất nực cười.

Nhìn bóng lưng người đàn ông biến mất ở cửa lớn, Lâm Sảng vẫn không muốn thu hồi ánh mắt, trong lòng vô cùng xúc động: Nếu như con trai của bác Tô cũng có nửa phần anh tuấn của anh, mình có chết cũng không thấy tiếc.

Lâm Sảng vẫn cho rằng mình xem mắt với con trai bác Tô chính là đẩy cô vào đường cùng, nhưng suy nghĩ này cô chỉ đặt dưới đáy lòng, nếu để cho ba mẹ cô biết thì cô thảm rồi.

Con trai của bác Tô sao, cô không hề có chút ấn tượng nào.

Bác Tô và ba là chiến hữu cũ, lại là anh em tốt lớn lên cùng nhau, sau khi xuất ngũ đều ở lại trong một thành phố, quan hệ tốt đẹp của hai nhà vẫn duy trì đến bây giờ. Không biết Lâm Sảng đã gặp bác Tô bao nhiêu lần, một người đàn ông nhìn có vẻ vô cùng có phúc, giống như người đàn ông trung niên bây giờ, đều có bụng bia rõ rệt, nghe mẹ nói, lúc trước bác Tô còn từng theo đuổi bà, nhưng cuối cùng bà lại chọn ba mình, mẹ còn nói lúc còn trẻ bác Tô còn đẹp trai hơn ba, Lâm Sảng nghe xong lại không tin, cô cảm thấy so với bây giờ, vẫn là ba mình đẹp trai hơn một chút, mỗi lần mẹ Lâm nghe thấy cô nói vậy đều cười. Nghĩ lại con trai của bác Tô cũng sẽ không đẹp lắm, nhưng bây giờ cô cầu mong dáng vẻ thật sự của anh đừng giống như cô nghĩ là được rồi, nếu không thì cô thật sự sẽ có xúc động muốn tìm chết.

Lúc Lâm Sảng về đến nhà, mẹ Lâm đang nấu cơm tối, nhìn thấy con gái xách túi lớn túi nhỏ cũng không nói gì, ngược lại cười tươi như hoa, mở miệng khen ngợi: "Phải như vậy chứ, con gái mà, phải biết tự làm đẹp, Tiểu Sảng, đi mặc thử cho mẹ xem nào, để cho mẹ nhìn xem ánh mắt con."

Thay giày xong, nghe thấy mẹ nói như vậy, cô thầm quăng một cái liếc mắt, nhưng mệnh lệnh của mẹ khó có thể không tuân, nếu không thì đêm nay đừng mong ăn cơm tối.

Mẹ Lâm buông công việc trong tay, hai tay xoa xoa trên tạp dề ra khỏi phòng bếp đến phòng khách, đúng lúc Lâm Sảng mặc quần áo mới đi ra từ trong phòng. Đứng ở trước mặt mẹ, trong mắt mẹ Lâm hiện lên tia sáng, kéo con gái qua xoay một vòng, miệng chậc chậc thành tiếng: "Thật không hổ là con gái của mẹ, mặc gì cũng đẹp, ừm không tồi, có phong phạm lúc còn trẻ của mẹ già con."

Lâm Sảng cười miễn cưỡng, mẹ Lâm còn đang thưởng thức vẻ đẹp của con gái, trong lòng vô cùng đắc ý.

"Được rồi, con đi thay đây." Lúc Lâm Sảng đang xoay người chuẩn bị vào phòng thì bị mẹ Lâm kéo lại.

"Đừng đổi vội, lát nữa ba con sẽ tan làm về nhà, để cho ông ấy xem phong thái của con gái cưng." Mẹ Lâm cảm thấy một mình thưởng thức thì rất không đã ghiền.

Lâm Sảng hơi bất đắc dĩ, cô cũng biết tính tình của mẹ mình, được rồi, cô đầu hàng, chờ ba già về thưởng thức thêm một chút đi, được, cô thành một người mẫu trang trí rồi.

Mẹ Lâm vừa mới dứt lời, lúc này cửa chính liền mở ra, ba Lâm kẹp một cặp công văn màu đen ở nách, thấy hai mẹ con đều đang ngẩn người trong phòng khách, cười ha ha nói: "Ôi chao, hôm nay sao vậy? Đều ở đây."

Mẹ Lâm vội vàng bước lên phía trước nhận cặp công văn ba Lâm đưa qua, cười nói: "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến."

Ba Lâm thay giày xong, hỏi: "Sao thế? Lại nói xấu tôi gì rồi hả?"

Lâm Sảng không đợi mẹ già mở miệng, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn tự chạy thẳng đến trong lòng ba làm nũng trước: "Là mẹ đấy, thế nào cũng phải chờ ba trở về thưởng thức bộ váy mới này của con."

Ba Lâm kéo con gái ra nhìn kỹ: "Ôi chao, thật đúng là mua bộ váy mới nè, con khoan hãy nói, bảy phần diện mạo ba phần ăn mặc, con gái của chúng ta xinh xắn, đều là di truyền ưu điểm của ba già con đó, ha ha ha." Ba Lâm không quên khen ngợi chính mình.

Mẹ Lâm nghe xong thì tặng một cái liếc mắt qua, miệng mắng: "Một bó tuổi rồi mà còn không biết xấu hổ."

Lâm Sảng cười trộm.

Mẹ lâm không phục, tranh cãi: "Ông như vậy mà còn muốn di truyền à? Tiểu Sảng lớn lên xinh đẹp như vậy còn không phải đều vì con bé có một người mẹ xinh đẹp sao, nói lời này mà ông còn không biết ngượng." Nói thì nói vậy nhưng trong mắt lại chứa ý cười nồng đậm.

Ba Lâm luôn rộng lượng, nhưng về mặt gien di truyền thì ba Lâm biểu hiện chẳng khiêm nhường tí nào: "Được, bà khen chính mình bà nói tôi không biết ngượng, bà thì sao?"

Mẹ Lâm đấm một cái lên vai ông, miệng mắng: "Ông già này."

Ba Lâm cười ha ha, Lâm Sảng cũng cười, một nhà vui vẻ hòa thuận

Người một nhà ăn cơm tối đến vô cùng vui vẻ, sau khi ăn xong, mẹ Lâm bắt đầu dọn dẹp bát đũa, Lâm Sảng xem phát sóng tin tức với ba Lâm. Bình thường, lúc nhìn thấy một tin quan trọng, ba Lâm còn có thể hỏi con gái vài câu, Lâm Sảng mà không trả lời được thì ông sẽ trách cứ vài câu: "Thân là một người Trung Quốc, nên quan tâm chuyện xảy ra trong quốc gia mình bất cứ lúc nào."

Ngoài miệng Lâm Sảng dạ vâng liên tục nhưng trong lòng lại không phục: Con cũng không ứng cử chủ tịch nước mà.

Lâm Sảng thấy ba già gật gù, biết ông lại muốn hỏi vấn đề, tự giác căng chặt cơ bắp trên người, quả đúng như vậy, ba Lâm quay đầu lại nhìn con gái, nói: "Hôm nay mua quần áo là vì ngày mai đi xem mắt sao?"

Ơ? Hơi bất ngờ, vậy mà hôm nay ba già không hỏi cô chuyện thực tế, cô không khỏi thả lỏng cơ bắp, thành thật trả lời: "Dạ, đúng vậy." Trong giọng nói không có cảm xúc dư thừa, không vui cũng chẳng buồn.

Ba Lâm quay đầu đi tiếp tục xem tin tức, sau đó cũng không hỏi thêm gì nữa, Lâm Sảng hơi kinh ngạc.

Phát sóng tin tức nhanh chóng kết thúc, Die nd da nl e q uu ydo n cô đã nghe ca khúc kết thúc hai mươi năm.

Ba Lâm đứng dậy, Lâm Sảng hỏi: "Ba, ba không xem nữa à?"

Ba Lâm nói: "Đi thư phòng đọc sách, có muốn đi với ba hay không?"

Lâm Sảng nghe xong lập tức lắc đầu, nói: "Vẫn là ba tự đi đọc đi, con muốn xem TV." Cô mới không cần đâu, ba già không đọc về chính trị thì chính là về quân sự, cô chỉ có nước đi ngủ mà thôi."

Ba Lâm cười mắng: "Biết ngay con nhóc con sẽ nói vậy mà."

Lâm Sảng cười hì hì.

Ba Lâm đi qua từ bên người cô, vòng qua bàn trà vào thư phòng nhà mình, mẹ Lâm cũng dọn dẹp xong bát đũa, cởi tạp dề ra, vẻ mặt hưng phấn mà đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, cực kỳ không khách khí đoạt điều khiển, miệng kêu: "Jang Seo - hee bắt đầu rồi."

Lâm Sảng không có cách nào với sự bá đạo của mẹ, nhưng nghe thấy lời bà nói, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Gần đây có một bộ truyền hình rất thịnh hành, của Hàn Quốc, tên phim là "Nàng tiên cá", nữ chính trong phim tên là Jang Seo - hee, lúc cô nghe thấy tên này thấy là lạ, Lâm Sảng không thích xem phim gia đình Hàn Quốc, quá dài, trong mắt Lâm Sảng, người Hàn Quốc không phải ăn thì cũng vẫn là ăn, đặc biệt phim "Ngôi nhà hạnh phúc", ngày nào nam chính cũng ầm ĩ để nữ chính nấu cơm cho anh ăn, ăn ăn ăn, anh là heo biến thành sao? Mẹ già là fan cứng của Jang Seo - hee, tối nào cũng đúng giờ ngồi trước TV đợi Jang Seo - hee xuất hiện, có khi xem đoạn xúc động, mẹ già còn có thể khóc cùng với Jang Seo - hee, đoạn tức giận, bà sẽ mở miệng mắng to, so với bình thường như là hai người.

Mà lúc này mẹ Lâm bắt đầu mắng to: "Người phụ nữ xấu xa này, Jang Seo - hee mắng hay lắm."

Lâm Sảng nhìn thoáng qua TV, đúng lúc nhìn thấy nữ chính đang trả thù mẹ kế. Cô lại nhìn thoáng qua mẹ già, vẻ mặt vui sướng đến tột cùng, giống như mẹ kế của nữ chính là kẻ thù của chính bà.

Lâm Sảng khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thất Thân Việc Nhỏ, Thất Tâm Việc Lớn

BÌNH LUẬN FACEBOOK