Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Sảng phải xem mắt, thứ bảy này.

Sáng sớm, mẹ Lâm mở cửa phòng của con gái ra, lặng yên không một tiếng động đi đến trước giường, thói quen xấu hai mươi năm cũng không có thay đổi chút nào, mẹ Lâm hơi không biết làm sao nhìn con gái tự dùng chăn quấn chặt mình từ trên xuống dưới, bà vẫn nhớ rõ, hồi nhỏ đi học, đặc biệt là mùa đông rét lạnh, Lâm Sảng sợ lạnh mà sống chết không chịu đến trường đi học, liền vì vậy, không biết cô đã chịu bao nhiêu đòn roi. Nhưng cho dù đã trôi qua nhiều năm như vậy, Lâm Sảng vẫn sợ lạnh, thói quen xấu ngủ nướng cũng không có sửa đổi chút nào, nhưng chính là bởi vì điều này, mới càng làm cho mẹ cô đau lòng, đứa nhỏ dù lớn hơn nữa, ở trong mắt ba mẹ vĩnh viễn đều là một đứa nhỏ chưa trưởng thành!

Mẹ Lâm vén chăn trên đầu con gái ra, nói thầm trong miệng: “Thật không biết con trút giận như thế nào?” Tuy là nói như vậy, nhưng trong giọng nói có nồng đậm cưng chiều.

Bỗng nhiên đầu hơi lạnh lẽo, Lâm Sảng rụt đầu vào trong chăn một cái, nhưng mà mẹ Lâm căn bản cũng không để cho cô được như ý, lối vào bị đè chặt lại, Lâm Sảng thất bại, cô có chút không vui mà nhíu mày, lẩm bẩm trong miệng: “Lạnh quá đi!” Rất cố hết sức mà mở đôi mắt lim dim ra, bắt đầu kéo chăn.

Mẹ Lâm buồn cười, bật cười, Lâm Sảng mở to mắt, lúc nhìn rõ là mẹ của mình, vẻ mặt cô đau khổ, kêu: “Mẹ, mẹ lại muốn làm gì? Con cũng tốt nghiệp rồi, không cần đi học nữa.” Sau đó dùng lực kéo chăn, thành công che đầu mình lại.

Mẹ Lâm cũng không yếu kém, ồn ào một hồi, lại vén chăn lên, sau đó nghiêm túc một cách kỳ lạ mà nói: “Không đi học cũng không cần dậy sớm sao? Con nhìn con xem, không phải là ăn thì chính là ngủ, con có biết con sắp thành cái gì rồi không?”

Lâm Sảng ôm cánh tay đang không ngừng run lên, ánh mắt phức tạp mà nhìn vẻ mặt đắc ý của mẹ, cuối cùng cô lựa chọn đầu hàng.

Lâm Sảng ngồi dậy, mặc áo khoác xong, hỏi mẹ: “Nói đi, người già người muốn sao đây?”

Mẹ Lâm không có chút thương tiếc nào mà gõ đầu của con gái, làm bộ tức giận mà nói: “Người già? Sao hả? Bây giờ đã chê mẹ con già rồi, dài dòng có phải không?”

Lâm Sảng chịu đau mà sờ sờ cái trán, cũng không phải đau thật sự, chỉ là nhiệt độ trên tay mẹ quá thấp, cô bị lạnh rồi. Nghe một hồi giọng nói trách móc của mẹ, Lâm Sảng bắt đầu nịnh nọt: “Ai nói mẹ con già rồi chứ? Sao mẹ của con lại già chứ, tuy là đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng bộ dạng vẫn còn thùy mị!”

Mẹ Lâm cười đánh cô, kéo tay của cô qua để ở trong lòng bàn tay mà vuốt ve: “Thời gian trôi qua thật là nhanh, thoáng một cái đã trôi qua hai mươi năm, con trưởng thành rồi, mẹ cũng già rồi.”

Nghe thấy lời nói như vậy, Lâm Sảng lại không nhịn được xót xa, ôm mẹ nói: “Ở trong mắt con gái, mẹ vĩnh viễn đều trẻ tuổi như xưa.”

Mẹ Lâm vỗ vỗ đầu của con gái, bỗng nhiên giống như nghĩ đến điều gì, kéo con gái qua nói: “Đúng rồi, sáng sớm hôm nay ba con nói để cho con chuẩn bị một chút, thứ bảy này đi xem mắt, đối tượng là con trai bác Tô của con, tuy là ba mươi tuổi, nhưng vẫn còn độc thân, hơn nữa tuổi còn trẻ đã làm tổng giám đốc công ty của bản thân.”

Lâm Sảng vừa nghe thì cả người đều ngây ngốc.

Không phải chứ, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn nhanh như vậy sao?

Lâm Sảng không biết mẹ Lâm rời đi từ khi nào, nhưng mà cô biết mình đã không ngủ nổi nữa. Lâm Sảng giống như nghĩ đến điều gì, vén chăn lên nhảy xuống giường, vọt tới bên cạnh bàn học nhìn xem tờ lịch ngày bày ở trên bàn, thứ bảy này, không phải là ngày mai sao? Ngày mai đó, Lâm Sảng có phần không biết phải làm sao.

Ngày mai cô phải đi gặp người ba mươi tuổi vừa già vừa xấu kia, hơn nữa còn có bụng bia nghiêm trọng, có thể là người đàn ông cấp bậc Địa Trung Hải? Nghĩ đến đây, toàn thân Lâm Sảng liền nổi da gà, cuối cùng chống đỡ không được mà mềm nhũn co quắp ngồi ở trên sàn nhà.

Lâm Sảng vừa ăn xong bữa sáng thì đã bị mẹ Lâm vô tình đẩy ra khỏi cửa, sau đó đúng lý hợp tình mà chặn ở cửa tuyên bố: “Đi phố Tiểu Nam chuẩn bị cho mình trang phục bên ngoài, ngày mai sẽ phải xem mắt, con còn không biết lo lắng, người cũng hai mươi tuổi rồi, còn muốn mẹ đến lo lắng cho con, có phải chê mẹ già nên không đủ nhanh đúng không hả?”

Lời nói của Lâm Sảng còn chưa đến bên miệng bị nuốt trở vào bụng, được, mẹ cũng đã nói như vậy, nếu như mình còn phản bác, vậy không phải thành đứa con gái bất hiếu trong mắt bà sao? Không phải là đi mua quần áo sao, dù sao cũng không phải là mình bỏ tiền, Lâm Sảng choàng khăn quàng cổ lại, xách theo một cái túi Tiểu Hắc (Chanel Classic Flap) mà xoay người một cách cool ngầu, biến mất ở trước mắt mẹ Lâm.

Mới ra khỏi khu nhà, một cơn gió lạnh thổi tới, suýt nữa là Lâm Sảng thành con rùa đen rút đầu, vội vàng gọi một chiếc xe taxi, mở cửa lên xe, động tác quá lớn, cả xe lắc mạnh một hồi, tài xế hơi ngạc nhiên ngoảnh đầu lại nhìn cô, Lâm Sảng lúng túng cười cười, đóng cửa xe nói: “Làm phiền rồi, phố Tiểu Nam.”

Tài xế cũng không nói gì thêm, Die nd da nl e q uu ydo n khởi động xe rời đi.

Trong xe bật hệ thống sưởi ấm, suýt nữa Lâm Sảng đã ngủ thiếp đi, may mà tài xế đánh thức cô, Lâm Sảng hơi không muốn xuống xe, cô thấy có một người phụ nữ vừa mới đi qua từ xe khác, mái tóc dài của cô ấy bị gió thổi bay lung tung, cô lại nghĩ đến lá cờ bị gió thổi bay trong trường học. Thấy cô vẫn không hề có ý trả tiền, vẻ mặt tài xế không chút biểu cảm nhìn cô từ trong gương chiếu hậu, Lâm Sảng vừa đối diện với ánh mắt này, trong lòng không khỏi run run một hồi, vội vàng lấy ra mấy chục đồng từ trong túi tiền đưa cho tài xế, mở cửa nhảy xuống xe, vừa mới đóng cửa xe, xe taxi liền phun một làn khói nghênh ngang rời đi.

Lâm Sảng nhìn thoáng qua những người xung quanh, mặc dù bây giờ là mùa đông rét lạnh, nhưng vẻ náo nhiệt của phố Tiểu Nam lại không bị ảnh hưởng chút nào.

Phố Tiểu Nam nằm ở vị trí trung tâm thành phố, được ví như thiên đường của phụ nữ, giống như Hồng Kông là thiên đường mua sắm trong mắt mọi người. Lâm Sảng thích đi dạo phố, lúc học đại học, mỗi tuần cô đều đến phố Tiểu Nam mua sắm với Đào Tử, tuy Đào Tử là một người ham học, nhưng cũng không phải là loại mọt sách luôn đọc sách, lúc học cô ấy sẽ học cực kỳ nghiêm túc, nhưng mà lúc nghỉ ngơi, cô ấy sẽ giống như người điên, Lâm Sảng không thể không thừa nhận với cách ăn mặc Đào Tử có cách nhìn đặc biệt, phần lớn quần áo của Lâm Sảng hồi đại học đều do Đào Tử chọn cho cô, khi đó Lâm Sảng còn nói đùa: "Đào Tử, sau khi tốt nghiệp cậu cũng đừng đi khắp nơi tìm việc, tự mình mở một cửa hàng quần áo làm bà chủ đi, còn mình, nể tình hai ta quen biết ba năm, giao cho mình một công việc nhỏ đi." Nhưng mà không ngờ một câu nói đùa lúc đó của cô, Đào Tử còn tin là thật, quả thực vừa tốt nghiệp, Đào Tử liền vay ít tiền trong nhà rồi thuê một cửa hàng mặt tiền nhỏ ở khu phố xá khá náo nhiệt, mở một cửa hàng quần áo tự làm bà chủ. Hôm khai trương, Lâm Sảng kêu gào nói: "Đào Tử, cậu thật sự làm vậy sao?" Vẻ mặt Đào Tử đắc ý, nói: "Cậu cũng không nhìn xem mình là ai." Lâm Sảng không còn gì để nói.

Ngoại trừ hôm khai trương cửa hàng của Đào Tử, bình thường Lâm Sảng cũng rất ít đi, bởi vì lúc đó cô đang bận rộn tìm việc làm, cửa hàng quần áo của Đào Tử vừa khai trương thì làm ăn cũng không tệ, bởi vì ánh mắt của Đào Tử không tệ, lại biết ăn nói, ra vào đều là những người trẻ tuổi, hơn nữa vị trí cửa hàng cũng là nơi tốt, xung quanh đều là trường học.

Lâm Sảng vốn định đến chỗ Đào Tử tùy tiện mua mấy bộ quần áo cho qua, nhưng mà mẹ già đã cảnh cáo: "Con tưởng là mình vẫn là học sinh à, đừng mặc những bộ quần áo trẻ con này nữa, bây giờ con nên đi theo phong cách trưởng thành." Lâm Sảng cười hì hì nói: "Nếu không thì, con mặc một bộ màu đen, làm Black Widow vậy." Mẹ Lâm tức giận đến mức muốn giơ tay đánh lại bị Lâm Sảng né tránh.

Lâm Sảng cảm thấy rất mâu thuẫn, cô mới ra trường, chắc chắn trên người vẫn còn hơi thở học sinh nồng đậm, nhưng dù sao cô cũng đã ra trường không còn là học sinh nữa, mà chân chính là người trong xã hội, vậy thì cô cũng nên thay đổi cách ăn mặc.

Nghĩ tới đây, Lâm Sảng đột nhiên cảm thấy một vấn đề, cô không biết rốt cuộc mình nên mặc gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thất Thân Việc Nhỏ, Thất Tâm Việc Lớn

BÌNH LUẬN FACEBOOK