Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tôi muốn kết hôn!”

Không quan tâm đến ánh mắt khác thường của người đi đường bên cạnh, Lâm Sảng ngửa đầu nhìn bầu trời quát to một tiếng.

Đây là một lần cuối cùng Lâm Sảng nộp đơn thất bại mà cuối cùng quyết tâm kết hôn.

Cô đi ra từ trong công ty ứng tuyển, trong tay nắm chặt mấy tờ sơ yếu lý lịch do cô dày công thiết kế.

Cách cô không xa, có một thùng rác hình tròn, Lâm Sảng giẫm lên giày cao gót, bước đi dài vài bước, vò sơ yếu lý lịch hai ba lần thành hình tròn rồi ném vào, sau đó lại căm giận mà trừng mắt nhìn cái thùng rác một cái.

Đây đã là lần thứ hai mươi tám cô bị từ chối rồi.

Hai mươi tám lần đó.

Con số đả kích người bao nhiêu.

Lâm Sảng hai mươi tuổi, mới tốt nghiệp từ một khu học viện cao đẳng, mang theo ước mơ về tương lai tốt đẹp, cô hăng hái bước chân vào thùng nhuộm xã hội lớn này, nhưng thực tế giống như sóng biển mênh mông mãnh liệt lần lượt đánh cô quay về, thương tích đầy mình. Tàn khốc, tàn nhẫn, thảm đạm, đều là từ hình dung mà trước mắt cô có thể nghĩ đến.

Khi cô đối mặt với từng đối thủ ít nhất là bằng cấp khoa chính quy, cô cũng vẫn không có buông bỏ, nhưng mà lúc phỏng vấn, một câu cuối cùng của người phỏng vấn quyết định số phận nhất định bị từ chối của cô.

Thật ngại quá, chỗ này của chúng tôi chỉ cần người có kinh nghiệm, chúng tôi không cân nhắc sinh viên tốt nghiệp thuộc khóa này.

Có kinh nghiệm? Dựa vào (*), cô vừa mới ra trường, có kinh nghiệm cái mông, chỗ này không giữ ông, tự có chỗ giữ ông, vì vậy, cô tiếp tục nộp sơ yếu lý lịch cho các công ty khác, nhưng kết quả là giống nhau. Sau này, thể xác và tinh thần của Lâm Sảng bị đả kích trước nay chưa từng có, sau đó nữa, cô liền hạ xuống một quyết tâm thật lớn.

(*) Dựa vào: nguyên văn là Kháo, có nghĩa là Tôi khinh hoặc Tôi thèm vào.

Tôi muốn kết hôn!

Lập tức, ngay lập tức.

“Cái gì? Con muốn kết hôn sao?” Lúc ba Lâm mẹ Lâm nghe thấy con gái cưng nói ra quyết định này, hai ông bà đều là sửng sốt, sau đó lại hỏi: “Con không có phát sốt chứ?”

Lâm Sảng cúi đầu xuống.

Sau đó, vẻ mặt hai ông bà mừng rỡ, lôi kéo tay của cô nói: “Kết hôn tốt kết hôn tốt, tục ngữ nói, phụ nữ làm giỏi không bằng gả tốt, nói cho mẹ, con rể tương lai của mẹ là ai?”

Lâm Sảng nhìn vẻ mặt hai ông bà chờ mong, khó khăn kéo ra một chút cười: “Con không biết!”

Hai ông bà bối rối!

“Tiểu Sảng, con là đang nói đùa với mẹ ư?” Vẫn là mẹ Lâm phản ứng kịp đầu tiên, vẻ mặt nghiêm nghị dò hỏi.

Lâm Sảng trịnh trọng nhìn vào mắt mẹ nói: “Mẹ, con không có đùa giỡn với mẹ, con là thật sự muốn kết hôn, mặc dù trước mắt con còn chưa có đối tượng kết hôn, nhưng lấy bề ngoài đoan trang trời sinh của con gái, nhất định sẽ có người bằng lòng.”

Mẹ Lâm chưa từng thấy con gái nghiêm túc như vậy, lập tức hiểu được lời này của cô cũng không phải là một câu nói đùa, không nhịn được nhìn về hướng chồng ngồi ở một bên không nói câu nào.

“Làm bừa, này hôn nhân tuy lớn mà nhỏ, sao có thể là trò đùa trẻ con của con chứ?” Ba Lâm là một giáo sư cao đẳng biết sâu, nhưng mà trong xương tủy vẫn là rất truyền thống, rất bảo thủ, nghe lời nói vô lễ đối với hôn nhân từ trong miệng con gái, đáy lòng ông dâng lên một ngọn lửa không tên.

“Ba, con không có đùa, con là thật sự thật sự muốn ổn định lại, thật sự.” Từ nhỏ ba đã yêu thương chính mình, lớn như vậy ngay cả nửa câu nặng lời cũng không nỡ nói, nhưng mà hôm nay, hình như cô thật sự chọc tới ông, nhưng cô cũng oan uổng mà.

Ba Lâm im lặng suy nghĩ nhìn con gái hồi lâu, ngắt đầu thuốc lá đứng dậy, không nói tiếng nào mà rẽ vào thư phòng.

“Lần này thật đúng là ba con tức giận.” Nhìn thấy cửa thư phòng bị đóng lại, mẹ Lâm lôi kéo tay của con gái than vãn một hồi, mặc dù giọng nói rất dịu dàng, nhưng vẫn làm cho Lâm Sảng nghe được một chút không vui.

Cô biết ba mẹ không thể tiếp nhận ý nghĩ của cô.

Nhưng mà, cô thật sự muốn kết hôn.

Một ngày buông xuống, ba Lâm cũng không có bước nửa bước ra khỏi cửa phòng, ngay cả ăn cơm tối, ba Lâm cũng không có đi ra, mẹ Lâm biết lần này ông già thật sự tới rồi, bình thường là ông hiểu rõ con gái nhất, chỉ cần con gái muốn cái gì ông đều có thể thỏa mãn, nhưng mà, việc hôn nhân hệ trọng, bà cũng không phản đối con gái kết hôn sớm như vậy, nhưng mà nếu như ngay cả đối tượng kết hôn của mình cũng không biết là ai, đây chẳng phải là quá mức vô lý sao? Tuy con gái sinh sau năm 80, đều nói cá tính của đứa nhỏ sinh sau năm 80 kỳ lạ quái đản, nhưng chuyện lớn cả đời của mình sao có thể coi như trò đùa trẻ con chứ? Ngay lúc hai mẹ con chuẩn bị ăn cơm, cửa thư phòng được mở ra. Ba Lâm đi ra, trên mặt ông chưa từng có nhiều biểu cảm, không nói lời nào ngồi xuống ở bên cạnh bàn ăn, Lâm Sảng rất cẩn thận lén lút liếc nhìn ba một cái, mẹ Lâm cầm lấy bát xới cơm xong rồi đưa cho ông, bày ra đũa sạch.

Lúc Lâm Sảng gắp một ít đồ ăn vào trong bát chuẩn bị ăn thì ba Lâm cũng lên tiếng vào lúc này.

Ông nói: “Con trai của bác Tô của con về nước tháng 3 năm nay, trước mắt đang kinh doanh một công ty, tuy là 30 tuổi, nhưng còn chưa có kết hôn, bộ dạng thằng bé cũng không tồi. Bà sắp xếp một chút đi.” Câu nói phía trước là nói cho Lâm Sảng, câu nói tiếp theo là nói với vợ của mình.

Vừa mới gắp đồ ăn đến bên miệng bị chuyện vừa rồi làm cho thả lại trong bát lần nữa, vẻ mặt Lâm Sảng ngạc nhiên: “Ba, ý của ba là để cho con… xem mắt?” Kính nhờ, bây giờ là thời đại nào rồi? Còn phải dùng tới xem mắt sao? Lâm Sảng cô cũng vẫn là đoan trang trời sinh mà, chỉ cần một câu nói của cô, cũng sẽ có một hàng ngũ xếp hàng như đoàn tàu, chờ qua lại với cô. 30 tuổi? Còn thằng bé nữa, phải gọi anh là chú, cô mới 20 có được hay không, lớn hơn cô tròn mười tuổi. Nghe thấy hai chữ tổng giám đốc, trong đầu Lâm Sảng lập tức phác họa ra một khuôn mặt đầy nếp nhăn, thân thể ba tấc, khi đi lộ ra một cái bụng bia to như dưa hấu… Ọe, cô mới không muốn xem mắt với người như vậy, đừng nói đến kết hôn, này cô thà cả đời làm gái già.

Lúc này, mẹ Lâm cũng lên tiếng: “Ông nói là Tô Phàm sao?”

Mặt ba Lâm không cảm xúc, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, gắp đồ ăn bỏ vào trong miệng nhai.

Mẹ Lâm nhìn nhìn con gái của mình, chỉ thấy Lâm Sảng cầm bát giơ lên thật cao, hoàn toàn ngăn chính mình lại, càng không ngừng lắc đầu với bà, trong miệng giống như cầu cứu nói: “Không muốn, không muốn đâu!”

Mẹ Lâm buồn cười: “Được, em đi sắp xếp.” Không hề nhìn con gái nữa, mắt nhìn thẳng mà gắp thức ăn.

Lâm Sảng lộ ra khuôn mặt đau khổ, cuối cùng ngay cả món ăn mình thích nhất cũng không muốn ăn, bỏ bát đũa xuống, uể oải mà chui vào căn phòng của mình, ngay cả tiếng gào của mẹ Lâm ở phía sau cũng không để ý.

Trở lại trong phòng, Lâm Sảng vừa ngã đầu xuống giường, bên người là con búp bê lông nhung bị cô bỏ rơi ở một bên, lòng dạ nhìn cũng liền không có. Cô suy nghĩ một chút, rất nhanh sờ lấy điện thoại từ phía dưới gối đầu ra gọi một cú điện thoại.

“ A lô, cô em nhỏ, cuối cùng nhớ tới người chị đây rồi.” Gương mặt người chị em tốt Đào Tử phấn khởi.

“Đào Tử, tao muốn kết hôn.” Lâm Sảng không có lòng dạ nói đùa với cô, uể oải nói.

“Hả? Nhanh như vậy à? Em rể của tao là ai?” Nhưng Đào Tử lại có lòng nói đùa.

“Một người đàn ông ba mươi tuổi, bộ mặt có nếp nhăn, anh ta có thể là nhân vật cấp bậc Địa Trung Hải (*).” Lâm Sảng miêu tả đối tượng xem mắt khó coi.

(*) Đàn ông cấp bậc Địa Trung Hải: tóc bị hói, tóc bị rụng từ trán, đỉnh đầu đến phía sau, chỉ chừa lại hai bên, tạo thành hình giống Địa Trung Hải.

Đào Tử ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy mà trợn mắt há miệng, nhưng cô vẫn bắt được một từ mang tính then chốt.

“Có thể? Không phải là mày còn không biết đối tượng kết hôn là ai chứ.”

Quả nhiên là một Đào Tử thông minh, chẳng trách mỗi lần lấy học bổng đều có cô ấy, cô còn không nói gì thì cô ấy đã có thể nói trúng tim đen rồi.

Lâm Sảng có chút không biết làm sao nói: “Đúng vậy, còn chưa từng gặp, chính là sắp tới sẽ gặp mặt, 30 tuổi là hoàn toàn hoàn toàn thật, hơn nữa còn là cấp bậc tổng giám đốc, trong cuộc sống hiện thực mày từng gặp tổng giám đốc 30 tuổi khôi ngô tuấn tú chưa?” Ít nhất là cô chưa từng gặp qua.

Đào Tử suy nghĩ một chút, cuối cùng rút ra kết luận: “Hì hì, hình như không có, tao có một người bạn, nghe cô ấy nói tổng giám đốc công ty bọn họ cũng đã 27 tuổi, nhưng bộ dạng kia cũng có thể làm ba của đứa nhỏ mười lăm tuổi rồi, không được không được, bây giờ đàn ông đều có dáng vẻ như vậy, chẳng trách lần trước thấy tin tức đầu tiên, trên thế giới có hai phần ba đàn ông sẽ độc thân.

Đào Tử cũng đã nói như vậy, vậy vị kia của cô thì càng không vui. Lâm Sảng có chút cam chịu số phận, sớm biết như vậy thì cô không nên nói ra ý nghĩ này sớm như vậy, này không phải là tự làm cho mình chịu tội sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thất Thân Việc Nhỏ, Thất Tâm Việc Lớn

BÌNH LUẬN FACEBOOK