Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Norah

Vẫn là tiệm cà phê kia, vẫn là chỗ ngồi đó, vẫn là người nọ.

Lâm Sảng đến rất sớm, sớm một tiếng trước giờ hẹn so với lần xem mắt trước, mẹ nói chỗ làm việc của Tô Phàm ngay gần đây, mà trung tâm thương mại mà lần trước cô dạo cũng là một phần của công ty anh, thảo nào cô lại gặp anh ở đó.

Nghĩ đến vẻ ngoài anh tuấn của Tô Phàm, máu toàn thân Lâm Sảng sôi trào.

Cô đang nghĩ, có phải trước kia chưa từng yêu đương bởi vì ông trời giữ lại người đàn ông tốt nhất sau cùng hay không nhỉ?

Nhìn từ hướng này vừa vặn có thể thấy trung tâm thương mại, bác Tô nói hôm nay Tô Phàm làm việc ở trong đó.

Cô rất muốn nhìn dáng vẻ anh làm việc.

Lần đầu tiên Lâm Sảng nếm thử mùi vị chờ đợi, hóa ra chờ đợi cũng là một loại hạnh phúc!

Tiếng thông báo có tin nhắn vang lên, Lâm Sảng mở tin nhắn ra, là Đào Tử, hỏi cô đi chưa, Lâm Sảng trả lời tin nhắn, nói cô mới đến, Đào Tử nhanh chóng gửi một tin nhắn, nói cô trở nên chịu khó từ khi nào vậy, còn nói vài câu trêu chọc hơi chua chua, Lâm Sảng đáp một chữ "Cút", Đào Tử tức giận, nhắn lại "Được, được lắm đó Lâm Sảng, thứ trọng sắc khinh bạn, mình nhớ kỹ". Lâm Sảng hé miệng cười, cũng không trả lời, thời gian trôi nhanh, Tô Phàm cũng sắp đến, cô không muốn lãng phí thời gian bên Tô Phàm vào chuyện ấu trĩ như đấu võ mồm với Đào Tử, thoát giao diện tin nhắn, sau đó để chế độ rung, đang chuẩn bị cất vào trong túi thì cô lại thấy vẫn không ổn, vì thế dứt khoát tắt máy, cho vào túi. Lâm Sảng cầm ly cà phê vừa uống được một ít, dường như trong lòng thoải mái hơn, cùng lắm thì chờ hẹn xong rồi gọi điện thoại xin lỗi với Đào Tử là được.

Đến giờ hẹn, nhưng Lâm Sảng không thấy bóng dáng Tô Phàm đâu, cô nghĩ có lẽ anh đang trên đường đến, nhưng 10 phút, 20 phút trôi qua, Tô Phàm vẫn chưa tới, Lâm Sảng còn tự nói với bản thân, có thể vì anh ấy quá bận, cho nên sẽ tới trễ.

Hết ly cà phê này đến ly cà phê khác, đến khi nhân viên phục vụ đến nói: "Thực xin lỗi, không thể thêm ly cà phê nữa cho chị được ạ, chị xem chị có muốn uống gì khác hay không?"

Lâm Sảng nhìn bầu trời bên ngoài cửa kính, đã sắp tối rồi, tất cả đèn neon đã sáng lên, hóa ra đã lâu như thế, lắc đầu nói với nhân viên phục vụ: "Không cần, chị thanh toán đi." Đứng dậy, lúc này dạ dày kêu ùng ục, thế mới phát hiện cả ngày nay mình chỉ ăn sáng, chưa dùng bữa trưa và bữa tối, bỗng gọi nhân viên phục vụ lại: "Phiền chị em muốn gọi cơm."

Nhân viên phục vụ cười tươi như hoa, nói: "Được ạ, xin chị đợi chút."

Lâm Sảng tùy tiện chỉ vài món, nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa đồ ăn lên. Một tay Lâm Sảng cầm dao một tay cầm nĩa, trên bàn bày món bít tết và salad mà bình thường cô thích ăn nhất, nhưng bây giờ cô lại không có chút thèm ăn nào, cắt một miếng thịt bò nhỏ rồi cho vào trong miệng ăn, ăn không ra mùi vị gì.

Trong lòng Lâm Sảng có chút tủi thân, lớn như vậy mà cô chưa bao giờ bị người ta cho leo cây, ăn rồi ăn, đôi mắt cũng nóng lên.

Lâm Sảng chỉ ăn vài miếng liền thanh toán, sau đó về nhà một mình.

Mẹ Lâm thấy con gái về liền tới nghênh đón, lôi kéo con gái mà hỏi: "Sao rồi sao rồi? Hôm nay đi đâu chơi với Tô Phàm?"

Lâm Sảng khó khăn kéo ra một nụ cười, nói: "Hôm nay con không đi, bởi vì Đào Tử tìm con có việc." Cô không muốn nói chuyện lúng túng như vậy cho họ nghe.

Mẹ Lâm vừa nghe liền không vui: "Con đứa nhỏ này sao lại thế hả? Là con hẹn người ta trước, cuối cùng mình lại không đi, này không thành tâm đùa giỡn người khác."

Lâm Sảng mím môi không nói lời nào, mẹ Lâm còn muốn tiếp tục nói gì đó, ba Lâm vẫn luôn không mở miệng cuối cùng cũng lên tiếng: "Được rồi được rồi, Tô Phàm cũng không phải đứa nhỏ bụng dạ hẹp hòi, Tiểu Sảng, con gọi điện thoại cho Tô Phàm, nói xin lỗi nó đi."

Mẹ Lâm không đồng ý mà nhìn thoáng qua chồng mình, Lâm Sảng nói một tiếng "Vâng" nhưng lại không có hành động.

Mẹ Lâm lại nói: "Ăn cơm chưa?"

Lâm Sảng gật đầu: "Ăn rồi." Nghĩ lại rồi thêm một câu: "Với Đào Tử."

Mẹ Lâm không nói lời nào, đi đến sofa rồi ngồi xuống, xem phim truyền hình yêu thích của bà.

Ba Lâm đứng dậy vào thư phòng, Lâm Sảng cũng vào phòng mình.

Lâm Sảng quăng mình lên giường, ngay cả túi cũng không lấy, chớp mắt nhìn trần nhà mà ngẩn người.

Rốt cuộc bởi vì nguyên nhân gì mà anh ấy không tới nhỉ? Là vì anh ấy bận việc quá cho nên không có thời gian đến nơi hẹn, hay vì anh ấy hoàn toàn không nhớ chuyện này? Lâm Sảng bực bội xoay người, chợt ngồi dậy, kéo khóa túi xách tìm điện thoại, điện thoại bị cô tắt máy.

Có lẽ anh ấy có gửi tin nhắn cho mình. Cô an ủi bản thân như vậy.

Vội vàng khởi động máy, đợi hồi lâu cũng không thấy tin nhắn nào, cuối cùng vang lên tiếng thông báo tin nhắn, Lâm Sảng kích động, nhìn rõ lại khiến mình thất vọng không thôi, Đào Tử gửi một tin nhắn, mắng cô dám tắt máy. Lâm Sảng tức tối ném điện thoại sang một bên.

Một lúc lâu sau, cô lại lấy di động qua, ấn số điện thoại của Tô Phàm, gửi một tin nhắn cho anh:

"Tại sao hôm nay không đến chỗ hẹn vậy?"

Nhưng không đợi Tô Phàm trả lời, Lâm Sảng cắn răng, ném điện thoại, thay áo quần ngủ bên gối, nhưng tầm mắt lại không dời khỏi di động giây phút nào.

Cuối cùng Lâm Sảng vẫn đợi được tin nhắn của Tô Phàm, Lâm Sảng còn chưa tỉnh táo hẳn thấy hai chữ Tô Phàm lập tức tỉnh táo hoàn toàn, cô ngồi dậy, mở tin nhắn:

"Ngại quá, hôm nay quá bận, lần sau đi."

Hóa ra không phải anh ấy cố tình không đến, thật sự chỉ vì quá bận mà thôi. Tâm trạng Lâm Sảng tốt hơn phân nửa, bình thường cô đều tắt điện thoại mới đi ngủ, nhưng hôm nay cô không quan tâm, cô không tin anh thật sự không trả lời tin nhắn của mình.

Lúc này Lâm Sảng mới nhìn thời gian, đã một giờ sáng rồi, nghĩ thầm: Bây giờ mới trả lời, hẳn là mới tan ca, tại sao anh ấy là tổng giám đốc lại phải khiến mình mệt như thế chứ?

Cô đau lòng.

Gõ gõ trả lời: Không sao, lần sau gặp lại đi, anh đã bận cả ngày rồi, nghỉ sớm chút đi, em không quấy rầy anh nữa, ngủ ngon!

Chờ gửi tin nhắn xong, Lâm Đạm mới ý thức được tin nhắn của mình khiến người ta suy nghĩ linh tinh, họ còn chưa phải người yêu, nói như thế sẽ khiến người ta thấy mập mờ. Lâm Sảng cảm thấy hai gò má nóng lên, hai tay vỗ mặt, vùi mặt trong chăn, nhưng tâm trạng vui sướng. Cô sẽ không nói chuyện này cho Đào Tử, cô biết Đào Tử sẽ mắng cô mê trai.

Lâm Sảng mất ngủ, cả đêm cô không ngủ được, nhìn tin nhắn của Tô Phàm mà cười suốt đêm, mãi đến sắp sáng mới từ từ thiếp đi.

Lâm Sảng không biết rằng, cuộc sống sau này của cô đều là chờ đợi.

Sáng sớm hôm sau, mẹ Lâm đến gõ cửa phòng con gái, không nghe thấy tiếng trả lời, mẹ Lâm đẩy cửa đi vào, xốc chăn ôm kín đầu của Lâm Sảng lên, mới phát hiện cả khuôn mặt cô đỏ bừng, trên trán có mồ hôi, mẹ Lâm lại gần sờ trán cô, mới biết được cô đang sốt. Bà nhanh chóng gọi chồng vào, ba Lâm vừa sờ trán con gái liền vội vã kêu: "Nóng đến mơ hồ rồi, mau đưa đến bệnh viện."

Mẹ Lâm vừa nghe, trong lòng sốt ruột, nhưng tay thì không ngừng, ra sức mặc quần áo cho con gái, lúc hai vợ chồng đưa Lâm Sảng đến bệnh viện, bác sĩ nói: "May mà hai người đưa đến kịp lúc." Bác sĩ không nói câu kế tiếp.

Mẹ Lâm vừa nghe suýt nữa ngất đi. Ba Lâm nhanh tay nhanh mắt, đỡ vợ, đỡ bà đến ngồi trên ghế dài ở hành lang.

Lâm Sảng vừa mở mắt liền thấy đôi mắt sưng đỏ của mẹ, bên cạnh còn có ba. Cô không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy cả người không có sức, giống như dính phải Thập Hương Nhuyễn Cân Tán của Triệu Mẫn.

Mẹ Lâm thấy con gái tỉnh lại, lau mặt, nắm chặt tay con gái, giọng điệu cố ý nhẹ nhàng lại, hỏi: "Tiểu Sảng, con khó chịu ở đâu thì nói với mẹ, con muốn ăn gì cũng nói với mẹ, mẹ đi mua cho con."

Ba Lâm không nói lời nào, bình tĩnh hơn mẹ Lâm rất nhiều.

Lâm Sảng mở miệng nói: "Mẹ, ba, con làm sao vậy?" Nói hết lời mới phát hiện cổ họng mình rất đau, miệng rất khô.

Ba Lâm đi đến một bên rót một ly nước, mẹ Lâm lập tức hiểu ra, ngồi đến bên giường nâng con gái dậy, cho cô uống nước xong rồi nói: "Con đứa nhỏ này sao thế? Sao lại bị bệnh? Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị bệnh, sao lại phát sốt, còn sốt nặng như vậy, suýt nữa, suýt nữa là..." Mẹ Lâm không nói tiếp được nữa, nước mặt chảy ồ ạt xuống.

Lâm Sảng thấy mẹ như vậy, có phần không biết làm sao.

Ba Lâm đứng ở một bên nói: "Em nói ít vài câu đi, Tiểu Sảng không sao là tốt rồi."

Mẹ Lâm lau mắt, quay đầu trừng ông chồng một cái, sau đó quay đầu lại hỏi con gái: "Có đói bụng hay chưa? Con muốn ăn gì? Mẹ nấu cho con."

Lâm Sảng lắc đầu nói: "Con không đói bụng, chỉ hơi mệt, muốn ngủ tiếp một lát."

Mẹ Lâm nói: "Vậy thì ngủ tiếp một lát đi." Bà đỡ Lâm Sảng từ từ nằm xuống.

Lâm Sảng nhanh chóng thiếp đi. Hai vợ chồng họ Lâm lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, mẹ Lâm kéo chồng qua, nói: "Hôm nay đưa Tiểu Sảng tới bệnh viện, tôi vô tình thấy một tin nhắn."

Ba Lâm nói: "Một tin nhắn đáng để bà thần thần bí bí như vậy à?"

Giọng điệu mẹ Lâm không tốt: "Nếu như là một tin nhắn thông thường thì tôi đã không nói gì, mấu chốt là đứa nhỏ Tô Phàm gửi tin nhắn này cho Tiểu Sảng."

Nghe thấy Tô Phàm, lúc này ba Lâm mới trở nên nghiêm túc.

Mẹ Lâm mắng lão già kia một câu ở trong lòng, mới nói: "Hóa ra hôm qua người không đến nơi hẹn không phải Tiểu Sảng nhà chúng ta, mà là đứa nhỏ Tô Phàm kia. Nhưng hôm qua nghe Tiểu Sảng nói con bé không đến, tại sao Tiểu Sảng muốn nói đỡ cho Tô Phàm? Ông nói xem có phải hai đứa nó xảy ra chuyện gì rồi hay không?"

Ba Lâm không nói lời nào, nhưng vẻ mặt cũng trở nên nặng nề, cuối cùng mới nói: "Hai đứa nó cũng không phải trẻ con, hơn nữa mới gặp mặt một lần, có thể có chuyện gì? Bà đừng tự mình hù mình." Không nghe tiếp lời vợ nói, ông rời đi.

Mẹ Lâm mắng ở sau lưng ông: "Ông lão già kia, cũng không quan tâm xem con gái." Tuy nói như vậy, nhưng người lại nhanh chân đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thất Thân Việc Nhỏ, Thất Tâm Việc Lớn

BÌNH LUẬN FACEBOOK