Trang Chủ
Ngôn Tình
Thất Thân Làm Thiếp
Hương Khí

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thất Thân Làm Thiếp

May mắn là khách điếm này lúc ăn cơm đông người, bàn ghế chật nêm nhưng khi xong bữa thì mọi người đều ra đi phần đông nên Vãn Thanh có thể ngủ một mình một gian phòng mà không cần chia phòng với Phượng Cô, mặc dù trong lòng nàng hiểu rằng nàng dù gì sớm đã là người của hắn. Nhưng cả hai lần kia (… 2 lần ấy ấy… ) đều là do hắn ép nàng, nàng vốn không coi ra gì, không muốn nhớ, tuyệt đối không muốn ở chung phòng với hắn, dễ gây mất tự nhiên.

Nàng vội vã rửa mặt rồi cho Song nhi lui xuống nghỉ ngơi trước. Dù sao Song nhi cả ngày đã lăn lộn vất vả, nếu không nghỉ ngơi tốt thì thức ăn sẽ không tiêu, thân thể mệt mỏi.

Một mình đi về phía cửa sổ, đưa tay đẩy cánh cửa, mùi đào liền ngào ngạt bay vào, hương thơm có chút xa lạ, mềm mại thanh tịnh đẹp đẽ mà vô cùng mềm mại, cho người ta cảm giác vô cùng sảng khoái.

Vãn Thanh lúc ấy cũng không để ý, tưởng là mùi trên người những khách nghỉ lại khách điếm, bởi sau một lúc không còn ngửi thấy nữa

Kiến trúc của khách điếm rất đẹp, gian phòng nào cũng có cửa sổ nhìn ra hậu viện, hậu viện lại trồng đào…thời gian này, trùng hợp có thể ngửi được mùi đào.

Dựa vào cửa sổ, nhìn một quả đào non xanh, tự nhiên cảm thấy thập phần thân thiết, trước kia lúc còn tại Thượng Quan gia, hậu viện của nàng cũng trồng mấy cây đào, tháng tư hàng năm, đào chín, nàng cùng Song Nhi cùng nhau hái quả, chế biến làm món mứt đào chua.

Đào tự trồng không thể so với đào mua ngoài chợ, đào tự trồng rất chua, cực kỳ chua, có cả nhựa, nhớ năm đầu tiên nàng trồng đào, lúc ăn quả, nàng còn sợ đến giờ, cảm giác chua lúc đấy, khiến cho lưỡi nàng mất cảm giác suốt một ngày..

Sau đó mama phụ trách cây trái nhìn thấy, liền dạy nàng cách làm món mứt đào chua.

Thật ra cũng đơn giản, sau khi rửa quả, dùng vải thô làm rụng hết lông, sau đó đem phơi nắng, sau khi lớp ngoài khô hết nước, đem muối, cùng cam thảo cho vào nén, qua hai tháng có thể lấy ra ăn, mùi vị rất ngon, có tác dụng kích thích tiêu hóa ( đoạn này ko ảnh hưởng nội dung, nếu chém ẩu tha lỗi cho ta)

Chỉ sợ năm nay chẳng còn ai để ý đến nó nữa .

Đột nhiên, từng cơn gió nhẹ thổi qua vườn đào, mang theo tiếng tiêu thanh thúy, có chút dương dương tự đắc, nghe cũng biết là nam nhân thổi, có sự dũng cảm, khí thế ngất trời, còn cả hùng tâm tráng chí,vào 1 đêm mùa xuân, làm cho người ta nghe xong trong lòng phấn chấn, tựa hồ bản thân cũng có chút hùng tâm tráng trí.

Bỗng nhiên giai điệu chuyển, uyển chuyển mà nhẵn nhụi, nhu tình ngàn vạn, giống như nữ tử đi bộ ven sông, liễu rủ trước mắt, giai nhân đối diện, vô cùng động lòng, cành liễu đu đưa trong gió, lóng ánh trăng lóng lánh như tráng bạc trên mặt nước, đẹp mê người…..

Vãn Thanh nghe được như si như túy, đột nhiên muốn hợp tấu, nếu bên cạnh có 1 cây đàn, nhất định đã cầm tiêu hợp tấu.

Nàng thật muốn đi tìm người thổi tiêu, nhưng đứng lên mới thấy không ổn, nửa đêm ra ngoài còn gì là người phụ nữ đoan hạnh, nàng nghĩ tới bản thân mình, thật ra, trong mắt thiên hạ nàng đã không còn được coi là trong sạch, chẳng lẽ lại thêm một lần làm trò cười cho thế nhân? Bất quá lần này cùng Phượng Cô tham gia võ lâm đại hội, sau này tất là còn nhiều sóng gió, không cần tự mình đâm đầu vào phiền phức nhanh thế! Bỏ đi ý đó chính là hay nhất.

Nhưng ánh mắt vẫn không ngừng lưu luyến bóng người ngoài cửa sổ, trong bóng đêm gió thổi xào xạc. thấp thoáng nhân anh một ai đó.

Tiếng tiêu lúc này cũng đã dừng.

Vãn Thanh chờ đợi, một hồi lâu cũng không thấy người hay tiếng tiêu nữa, trong lòng tiếc nuối, tay liền khép cửa chuẩn bị đi ngủ.

Khi 2 cánh cửa chuẩn bị khép lại thì trong rừng chợt dội lại những tiếng đánh nhau.

Vãn Thanh cả kinh, không biết là có chuyện gì xảy ra liền đẩy cửa chạy ra ngoài tìm hiểu, thấy ngoài cửa là bốn thị vệ canh cửa, trong bóng đêm xuất hiện những hắc nhân y này thực sự làm nàng hoảng sợ.

“Các người là ai, tại sao lại ở đây?” Nàng cất lời hỏi, hỏi xong lại thầm trách mình sao lại hỏi điều ngu ngốc như thế, những người này chắc là được cử để bảo vệ cho nàng, không thì còn có việc gì?

“Nhị phu nhân, chúng thuộc hạ bảo vệ người.” Một tên thị vệ lên tiếng, âm thanh cứng nhắc, không mang một chút thân thiện.

Nàng trầm ngâm suy nghĩ, không lên tiếng,

Bản thân thật kém cỏi, bốn thị vệ đứng trước cửa, nàng một chút cũng không hay biết gì.

Nếu nàng biết trên nóc nhà có 4 tên đầu trộm đuôi cướp trứ danh thiên hạ, rình mò lúc nàng đang ngủ, chắc còn kinh ngạc hơn nhiều.

Mặc dù Phượng Cô không thích nàng nhưng cũng không muốn nàng gặp phả phiền phức nên trước hết đưa người đến bảo vệ nàng tránh khỏi phát sinh chuyện.

Chỉ là nàng không từng nghĩ, nhưng người này võ nghệ cao cường há lại không biết vừa rồi có chuyện gì náo động xảy ra sao.

“Trong rừng xảy ra chuyện gì thế?” Nàng hỏi.

Tên thị vệ vừa rồi trả lời nàng liền lắc đầu.

“Ta nghĩ cần phải đi xem có chuyện gì không.”

“Nhị phu nhân, Gia phân phó, chúng thuộc hạ phải đảm bảo an toàn cho người. Đêm hôm khuya khoắt thế này là lúc có nhiều chuyện tai ương xảy ra. Nếu người muốn đi xem có việc gì, xin chờ thuộc hạ lĩnh ý Gia.” Hắn nói rất ngắn gọn nhưng cũng biểu lộ được hàm ý rằng, nếu nàng muốn ra ngoài, trừ khi được Phượng Cô cho phép, bằng không thì không thể.

“Vậy ngươi giúp ta đi xem một chút.” Vãn Thanh biết là nếu đi xin chỉ thị của Phượng Cô, chỉ sợ là hắn không chịu. Vì vậy tốt nhất là nên nhờ mấy tên thuộc hạ này, nàng chỉ lo lắng cho người thổi tiêu – sợ có việc gì không hay với người đó.

Tựa hồ trong chốc lát nàng có cảm giác đồng cảm với người kia.

Có đôi khi, có những người, có thể vì chung sở thích, mà cảm thấy như quen biết đã lâu. Như lần này, nàng có thể nghe được tâm trạng của người thổi trong tiếng tiêu, có chút đồng cảm.

“Thuộc hạ tuân mệnh.” Tên thị vệ nhận lệnh, lắc mình một cái đã phi thân biến mất.

Vãn Thanh đứng ở cửa một mực chờ, trước mắt chỉ còn lại mấy thị vệ.

Không lâu sau, tên thị vệ kia trở về, đồng thời tiếng đánh nhau trong rừng cũng ngừng. Hắn thi lễ với nàng rồi thưa: “Bẩm Nhị phu nhân. Khi tại hạ đi vào rừng không thấy bóng bất kỳ người nào.”

Vãn Thanh lơ đãng gật đầu không hỏi hắn xem có thấy gì lại không. Bất quá nếu là có người chết cũng phải thấy xác.

Mà, nếu có chuyện gì đi chăng nữa thì xem ra tên thị vệ này cũng không muốn nói rõ, vì vậy việc nàng hỏi cũng chi vô ích.

Liền quay lưng bước vào đóng cửa để nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thất Thân Làm Thiếp

Avatar
Maithuyoanh22:10 23/10/2015
Truyen wa hay wa hap dan doc rat loi cuon den nhap tam dang de cac ban xem

BÌNH LUẬN FACEBOOK