Thất Thải Lương Duyên

Chương 3

Trân Diệp Linh Chi

31/10/2016

Hắn nghe vậy thì chỉ cười ( Cười sao mà gian quá trời!!! )

_Đói quá ak~~ - Nó xoa xoa cái bụng rên lên.

_Đi - Nói xong hắn ôm nó phi thân lên rồi đáp xuống con suối nhỏ gần đó.

_Cá ak ?- Nó đi đến gần cái suối ngồi nghịch nước.

Nhìn nụ cười của nó, hắn đỏ mặt quay đi.

_AAAAA! Cá! Cá to kìa! Bắt đi bắt đi!

_Rồi rồi! Từ từ thôi! - Hắn đành lắc đầu với nó. Vừa mới mặt lạnh như tiền xong mà giờ đã thế này.

------------Tua! Tua! ----------------------

_Cá nướng! Cá nướng!!!! - Nó ngồi lắc lắc cái đầu, tay thì cầm que chọt chọt vào con cá tươi ngon trên bếp lửa. ( Tội mấy em cá! Chết mak cũng ko đc yên... )

Sau khi ăn no, nó mới nhớ ra.

_Tiểu bạch đâu rồi ?

_Con hổ đó á ? Về rồi! - Hắn vừa dọn gốc cây vừa nói. ( Mất hình tượng quá! )



_Ờ ! Oáp! Buồn ngủ quá! - Nó lim dim, đầu cứ gục lên gục xuống, hắn đành bế nó đến chỗ gốc cây vừa dọn.

Nhìn nó ngủ, hắn mới để ý trang phục của nó rất lạ nha! Cũng phải thôi! Ở thế giới cổ này mà mặc áo sơ mi trắng, quần jeans đen, dép quai hậu thì ko lạ ms thấy bất thường. Nhưng hắn lại chẳng hề ngạc nhiên, chỉ nhìn rồi ôm nó ngủ.

------- Cứ thế, ngày qua ngày, cho tới khi....

_ Chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn~ Nó ngồi vất vưởng trên cây, ngửa mặt lên trời than. Hắn nhìn nó chằm chằm mà trên trán xuất hiện đầy vạch đen.

_Về rồi ? Có gì mới hem?

_Không. Muốn xuống núi?

_Muốn! Muốn a!!! - Nó hớn ha hớn hở lân la lại gần hắn. Ngươi cầm tinh con chó hả????

Nó là mọt truyện chính hiệu nha!!!! Mấy cái nghề triệu hồi gì gì đó làm sao nó có thể không biết được!! Chẳng qua nó chỉ muốn tận mắt chứng kiến thôi! Cơ mà xuống núi cũng không ổn. Thứ nhất, nó chả biết gì về cái thế giới song song này cả. Thứ hai, trên người nó một xu chẳng có. Thứ ba, nó trói gà còn không chặt nữa là... ' SAO ÔNG TRỜI BẤT CÔNG VẬY NÈ!!!!!!!! Người ta xuyên không là cao thủ võ lâm, là cao nhân y học, không thì là siêu sao minh tinh, không nữa thì là thiên tài IQ chót vót.... Vì sao lại là đứa nhóc bình thường đến không thể bình thường hơn xuyên chứ! Đùa nhau à! Nhan sắc bình thường, IQ bình thường nốt. Tính tình sáng nắng chiều mưa trưa bão tối lụt, lúc trẻ con úc người lớn. Cơ mà được cái không hám trai, biết ơn mấy con " mai trê" ở lớp ghê! Suốt ngày nói Jungkook đáng yêu, Jimin menly, V soái ca, Rap Mon ngầu.... choáng hết tai rồi lại " bùng" ra một đống ảnh, hết của BTS thì lại đến EXO, xong thì Big Bang. Nhìn nhiều hoa hết mắt, đành khen a dua theo chúng nó dù chả biết mấy thằng " đường núi" ý đẹp chỗ nào, đâm ra miễn dịch. Tự dưng thấy yêu chúng nó ghê! Há Há '

_ Sao vậy ? - Hắn gọi kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ linh tinh.

_ Ta muốn xuống núi a~ - Nó lại bắt đầu

_Muốn xuống thì cứ xuống! Ai cản đâu!!! - Hắn nói như thể chuyện đó chẳng liên quan đến mình. Nó nghe thế thì mặt xụ xuống, chọc chọc hai ngón tay vào nhau, chu môi nói như lẩm bẩm: _ Ta...ta hong biết đường....

Khóe môi hắn giật giật mấy cái. Ai ngờ người hắn chọn làm nhân vật quan trọng lại là người mù đường chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thất Thải Lương Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook