Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?

Chương 18

Thả Phất

13/11/2020

Chu Kì Nghiêu không nghĩ tới tiểu ngốc tử này sẽ xuất hiện ở đây, không nghĩ tới đối phương không nói một lời liền lao lên người hắn. hắn vốn dĩ vì áp chế long châu mà mất máu quá nhiều nên phản ứng không nhanh nhạy như trước, hơn nữa động tác của Long Bạch Bạch quá nhanh, hắn còn chưa lấy lại tinh thần đã bị đối phương đẩy ngã.

Long Bạch Bạch tuy rằng khờ ngốc, nhưng cũng là một nam nhân trưởng thành, trọng lượng không nhẹ, khi hắn nhào tới Chu Kì Nghiêu đang ngồi khoanh chân, bị nhào tới như vậy, cả người trực tiếp bị đè xuống.

Ót của Chu Kì Nghiêu bị đập mạnh vào viên đá trên mặt đất, hắn bị đụng choáng váng, đây cũng là lần đầu tiên hắn phải chịu mệt lớn như vậy, đáy mắt vừa mới ngăn chặn đỏ lên lại dần dần có xu thế xuất hiện lại.

Cái này cũng chưa tính, hắn còn chưa kịp kéo người trên người mình xuống, liền cảm giác trên môi mềm nhũn.

Trong chớp mắt đầu óc Chu Kì Nghiêu trống rỗng, chờ lấy lại tinh thần biết là cái gì, hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm cái đầu ở phía trên mình, đối phương hầm hừ giống như một con heo nhỏ đang cắn loạn ở trên môi hắn, đại khái là muốn đoạt lại long châu. Nhưng long châu trước khi tiểu ngốc tử tới đây đã bị hắn nuốt mất, cho nên đối phương không cắn được, buồn bực rầm rì muốn đem miệng hắn mở ra.

Chu Kì Nghiêu rốt cục lấy lại tinh thần, màu mắt trầm xuống, thẹn quá thành giận: tên ngốc này!

Hắn mạnh mẽ nắm sau gáy Long Bạch Bạch muốn kéo người xuống, nhưng nhìn ngốc tử này gầy nhưng sức lực không nhỏ, hắn cũng không thể ngay lập tức kéo người xuống được.

Mà đúng lúc này, kinh ngạc đột nhiên xuất hiện, hắn cảm giác long châu trong cơ thể ban đầu đã trở về đan điền hiện giờ lại xao động, không chỉ như thế, còn bắt đầu hướng lên trên.

Sắc mặt Chu Kì Nghiêu trầm xuống, lúc trước cũng chưa bao giờ gặp qua loại chuyện này, chẳng lẽ…. long châu không chỉ có hắn, mà người khác muốn lấy cũng được?

Chu Kì Nghiêu nhíu mày, mà ngốc tử trên người chắc là bị hắn nắm sau gáy không thoải mái, tay chân cùng sử dụng bắt đầu giãy giụa, động trái động phải đột nhiên ánh mắt sáng ngời, ánh mắt thèm thuồng hiện lên vui sướng: hắn đã nói có ăn ngon mà!

Càng ngày càng tới gần, Long Bạch Bạch cảm nhận mùi ngọt ngào càng nồng nặc hơn.

Mà lúc này Chu Kì Nghiêu rốt cục bừng tỉnh lại, một tay nắm sau gáy Long Bạch Bạch, một tay vỗ mạnh vào mặt đất, trực tiếp đập vỡ nát tảng đá trên mặt đất, kể từ đó hắn cũng có thể thoát khỏi tên ngốc này mà đứng dậy.

Chắc là biết được động tác của Chu Kì Nghiêu, Long Bạch Bạch còn chưa cướp được, sao có thể bỏ qua như vậy?

Hắn trực tiếp dùng cả tay và chân, bám chặt lấy người Chu Kì Nghiêu không xuống.

Mà khi Chu Kì Nghiêu trì hoãn như vậy, hơn nữa lại dồn khí vào đan điền, long châu lại quay trở về, cùng lúc đó Long Bạch Bạch cũng không ngửi thấy hương vị ngọt ngào nữa.

Hắn giận, ăn mảnh còn chưa tính, thế nhưng, thế nhưng còn ức hiếp người.

Vì thế…. Long Bạch Bạch nhìn Chu Kì Nghiêu cau mày nhìn hắn, nhìn thấy một đôi mắt nhìn hắn rất là phức tạp, hắn thừa dịp cơ hội này, nghĩ nghĩ, tiến lên cắn một miếng thật mạnh.

Chu Kì Nghiêu không nghĩ hắn sẽ làm như vậy, lần này tức giận hơn còn có khí lực mạnh mẽ, trực tiếp túm Long Bạch Bạch từ trên người xuống.

Thế nhưng sức lực của Long Bạch Bạch không nhỏ, cắn một cái như vậy, không khống chế lực đạo, liền khiến khóe miệng của Chu Kì Nghiêu bị rách.

Mà khi một giọt máu chảy ra, trong không khí lập tức loáng thoáng hơi thở ngọt ngào, Long Bạch Bạch nhìn chằm chằm nơi đỏ tươi trên khóe miệng Chu Kì Nghiêu, trợn tròn mắt.

Chỉ là trợn mắt một chút lại chột dạ, hắn chỉ muốn cướp đồ ăn về mà thôi, không nghĩ tới lại chảy máu.

Lúc trước hắn cũng bị ma ma đánh cũng sẽ chảy máu, rất đau.

Lúc này Long Bạch Bạch mới thành thật, cúi đầu không dám hé răng.

Chu Kì Nghiêu thật ra không cảm thấy như vậy, chỉ là sờ sờ khóe miệng, đụng phải vết máu, đau đầu, nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi tuổi chó sao? Sao lại còn cắn người?”



Long Bạch Bạch nhỏ giọng lầm bầm phản bác: “Ai, ai kêu ngươi trộm ăn mảnh.”

“Trẫm ăn cái gì một mình?” đột nhiên nghĩ tới long châu kia, đầu Chu Kì Nghiêu càng đau, “Nơi này không có đồ ăn, còn có, không cho nói ra ngoài.”

Long Bạch Bạch liếc hắn một cái: gạt người.

Rõ ràng thơm như vậy sao có thể không có đồ ăn? Lúc nãy hắn ngửi thấy được, rất là thơm, chỉ là từ trên người người tốt truyền tới.

Nhưng Long Bạch Bạch sợ hãi trước đôi mắt tức giận của Chu Kì Nghiêu, cũng không dám hé răng, chỉ là len lén nhìn hắn, cân nhắc như thế nào để cướp đồ ăn, người tốt càng không muốn hắn nhìn, hắn càng muốn biết là đồ ăn ngon gì, mà người tốt lại cất giấu không cho hắn ăn.

Chu Kì Nghiêu nhìn hắn thành thật, rốt cục thả lỏng, nhìn thấy bộ dạng ngốc tử này chắc là không nhìn thấy long châu, thế nhưng cho là mình vừa nuốt đồ ăn, vừa muốn nói cái gì, liền phát hiện tay chân tiểu hỗn đản này đều đang bám chặt trên người hắn: “Từ trên người trẫm xuống dưới!”

Long Bạch Bạch lần đầu tiên nhìn thấy Chu Kì Nghiêu phát hỏa lớn như vậy, cúi đầu đôi mắt nhỏ len lén nhìn, “ngươi tức giận sao?”

Chu Kì Nghiêu không để ý tới hắn, chỉ là vừa mới áp chế long châu hắn hao không ít tâm huyết, giờ phút này không muốn gặp ai cả, nhất là nhìn thấy người trước mặt một lời không hợp liền cắn người lại thấy đau đầu.

Long Bạch Bạch thấy hắn thật sự tức giận, hắn cũng chỉ muốn cướp về mà thôi, cũng không định cắn ác như vậy, hắn đã làm sai, hắn bù lại không được rồi sao?

Long Bạch Bạch ngẩng đầu nhìn  miệng của Chu Kì Nghiêu bị rách, lúc trước hắn bị ma ma đánh cánh tay chảy máu liền dùng lưỡi liếm liếm là tốt rồi, hắn nghĩ nghĩ, quên đi, hắn không so đo với người tốt, ăn vụng thì ăn vụng, cắn người là hắn không đúng.

Vì thế, Long Bạch Bạch tính toán bù lại, lại cúi đầu bổ nhào về phía Chu Kì Nghiêu.

Hắn vốn cũng không tụt xuống khỏi người Chu Kì Nghiêu, nhưng thật ra cũng thuận tiện, hắn trực tiếp nâng mặt, liếm liếm trên môi Chu Kì Nghiêu.

Chu Kì Nghiêu đã buông tha cho kế hoạch đem Long Bạch Bạch kéo xuống khỏi người mình, cũng không biết sức lực của tiểu hỗn đản này sao lại lớn như vậy, giờ phút này trong lòng hắn rất phiền muộn, long châu vẫn xao động, so với dĩ vãng còn mãnh liệt hơn, nhưng hiện giờ Long Bạch Bạch ở trong này hắn không có cách lấy long châu ra dùng máu áp chế.

Đã như vậy Chu Kì Nghiêu nghi trước tiên đem Long Bạch Bạch ra ngoài để cho Tô Toàn chuẩn bị đồ ăn cho hắn, sau đó đưa Long Bạch Bạch về rồi lại nghĩ cách sau.

Mà đúng lúc này, người sống chết bám trên người hắn, lại một lần nữa làm như vậy.

Cả người Chu Kì Nghiêu giống như bị sét đánh, hắn khó có thể tin nhìn qua, còn nhìn thấy ngốc tử trước mặt hắn đang cười lấy lòng: “Không đau nữa đúng không? Ta tự mình đổ máu cũng làm như vậy là tốt lên, như vậy thì không còn tức giận nữa có phải hay không?”

Chính là không đợi Chu Kì Nghiêu lấy lại tinh thần, ánh mắt Long Bạch Bạch sáng lên khi chạm vào máu của Chu Kì Nghiêu.

Ngọt!

Máu của người tốt là ngọt!

Không đúng, máu hắn cũng không như vậy, máu của tất cả mọi người cũng không như vậy, sao máu của người tốt lại ngọt được?

Nhưng hương vị này rất ngọt ngào….

Nếu không phải máu, vậy chỉ có thể là…..

Vì thế đường não của Long Bạch Bạch liền phủ quyết là do máu, tầm mắt hắn nhìn chằm chằm vào môi của Chu Kì Nghiêu, ánh mắt đăm đăm: hay là….

Chu Kì Nghiêu cảm thấy đời  này chuyện hắn làm sai chính là thu lưu ngốc tử trước mặt này, còn lưu tại cái gì.

Hắn hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè nén bối rối ở trong lòng do vừa bị đối phương hôn, sau đó vừa muốn nói gì, liền nhìn thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của Long Bạch Bạch, Chu Kì Nghiêu nhìn thấy liền có một dự cảm xấu: “Ngươi nhìn trẫm như vậy làm gì?”



Long Bạch Bạch xoa xoa tay, nhếch miệng cười với hắn: “người tốt, sau này ngươi muốn ăn một mình ta cũng không để ý, thật sự không ngại.”

Chu Kì Nghiêu: “không ngại? ngươi còn không để ý, trẫm như thế nào liền…. từ từ, trẫm khi nào thì ăn mảnh?” ngốc tử này nghĩ đi đâu vậy.

Còn có, rốt cuộc là ai dạy hắn? nhìn thấy ai cũng có thể tùy tiện hôn hay sao?

Long Bạch Bạch xua tay: “ừ, đều không ngại, người tốt không nói về nó nữa, thế nhưng, ta có một yêu cầu nhỏ, rất là nhỏ.”

Long Bạch Bạch chờ mong nhìn Chu Kì Nghiêu, hai mắt tỏa sáng.

Ánh mắt hắn khiến trong lòng Chu Kì Nghiêu không hiểu sao lại có dự cảm xấu: “Yêu cầu gì?”

Long Bạch Bạch nhìn môi mỏng của Chu Kì Nghiêu mím lại, nuốt nước miếng, nói ra một câu.

Sau khi hắn nói xong, lần này Chu Kì Nghiêu không khách khí đem ngốc tử này kéo xuống khỏi người mình, chắc là cảm thấy quanh thân Chu Kì Nghiêu phát ra khí lạnh đáng sợ, Long Bạch Bạch cũng thành thật đứng xuống dưới.

Ngẩng đầu  nhìn thấy đôi mắt âm trầm của Chu Kì Nghiêu, vừa chột dạ lại đúng lý hợp tình nói: “Ta, ta không để ý ngươi ăn mảnh, cho ta liếm một miếng thì có làm sao? Một ngày liếm một cái thì có làm sao?”

Người tốt vậy mà không chịu, quá đáng.

Chu Kì Nghiêu giận dữ mà cười: “Vậy mỗi ngày trẫm đánh người một chút, được chưa?”

Ai ngờ, hắn nói xong câu này mắt tên ngốc này lại sáng lên: “Vậy, vậy nếu đánh một chút có phải được liếm một cái hay không?” người tốt nhất định là len lén ăn cái gì rất ngon, nếu không, máu mọi người đều giống nhau, sao chỉ có hắn là không giống.

Chu Kì Nghiêu khó có thể tin nhìn vẻ mặt chờ mong của Long Bạch Bạch: “….” Vì cái miệng, thế mà bị đánh hắn cũng đồng ý sao?

Không đúng….

“Trẫm còn chưa làm gì ngươi, ngươi đã bắt đầu thương nhớ trẫm? sau này cách trẫm ba bước.” Chu Kì Nghiêu đau đầu xoa xoa lông mày, nhìn ngốc tử này không cam lòng lùi ra sau ba bước, chỉ là không có gì khác nhau so với không di chuyển, “Lùi ra phía sau, mười bước!”

Long Bạch Bạch:”QAQ” quá đáng.

Đi ăn mảnh, thế nhưng còn ức hiếp người khác, nhưng đối mặt với Chu Kì Nghiêu tức giận ngập trời, Long Bạch Bạch cọ cọ đi vào trong góc, đứng sát vào tường, chính là cho dù đứng như vậy, nhưng ánh mắt cũng không dời khỏi người Chu Kì Nghiêu.

Trước kia sao hắn không phát hiện trên người người tốt lại thơm như vậy, hắn cảm thấy lúc trước mình đã bỏ lỡ thật nhiều đồ ăn ngon.

Đối mặt với kẻ ngốc muốn nuốt tất cả những thứ mình nhìn thấy, Chu Kì Nghiêu không dám lấy long châu ra nữa, ai biết tên ngốc này có nhìn thấy cái gì là trực tiếp nuốt vào hay không.

Hơn nữa tình huống vừa rồi khiến cho Chu Kì Nghiêu không xác định.

Hắn chưa gặp qua tình huống này bao giờ, ngoại trừ người nọ ban đầu cho hắn long châu, cũng không có người thứ ba nhìn thấy.

Cho nên Chu Kì Nghiêu căn bản không biết được long châu này ai cũng có thể nuốt vào, cũng có thể chiếm làm của riêng, nếu là thật, thậm chí là sau này….. hắn càng phải bảo vệ bí mật này chặt chẽ, không cho bất kì kẻ nào biết.

Hơn nữa…. sau này phải dạy dỗ ngốc tử này, quả thực vô pháp vô thiên.

Còn có một vấn đề là, hắn rốt cuộc tìm tới đây như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook