Trang Chủ
Ngôn Tình
Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng
Muốn Chết

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gió lạnh thổi qua sân thể dục, làm rối mái tóc Dạ Ngưng, nàng nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm không chuyển mắt, Dạ Ngưng lắng nghe thấy thanh âm cõi lòng mình tan nát. Nhất định…..nhất định là do hôm trước cùng anh trai đi miếu Nguyệt lão thắp hương nhưng lại trộm ngắm mỹ nữ đứng bên cạnh, không đủ thành tâm cho nên ông trời mới có thể phái Diệt Tuyệt đến tra tấn mình mà, cái này bảo nàng phải chịu đựng thế nào đây…..

Các fan của Dạ Ngưng đứng dưới đài mới ban đầu còn thấy sợ hãi, dù sao thì chị hai cũng là do mọi người tìm đến, giờ xảy ra chuyện thì cũng không dễ ăn nói, nhưng mà nhìn chằm chằm một hồi, ai nấy lại phát hiện cô Tiếu thoạt nhìn thế nào lại giống như không hề tức giận, mà ngược lại đàn chị Dạ Ngưng lại trở thành bộ dáng cắn môi đỏ mặt cúi đầu….

Thu được ánh mắt khinh bỉ của tập thể nhóm fan dưới đài, lòng Dạ Ngưng có chút lạnh lại, liền ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm. Lão ni cô này, tưởng nhân gia đây nhiều năm ở trường học như vậy tích lũy được ngần này người là dễ dàng lắm sao? Cô tuyệt đối đừng có phá hỏng công sức của em chứ?!!

“Cô Tiếu.” Dạ Ngưng hít sâu một hơi, có chút đông cứng kêu Tiếu Vũ Hàm. Nàng nghĩ kỹ rồi, có một câu là “phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn” (1), mười tám năm sau ta lại vẫn là một hảo hán, còn giờ nhất định không thể để mất mặt trước một đám hài tử nhiệt tình yêu thương mình như thế này được, mà tệ lắm thì chấp nhận xử phạt, cũng chẳng phải lần đầu tiên! Làm như vậy ít nhất còn có thể vớt vát chút ít thể diện cũng không chừng!

“A, không ngờ Dạ lớp trưởng của chúng ta lại là một nhân tài như vậy, có lượng fan nhiều thế này.”

Tiếu Vũ Hàm tiến lên phía trước, nhìn chung quanh một vòng, gió nhẹ vờn quanh gò má, tinh xảo xinh đẹp, một vẻ phong độ vân đạm phong khinh, sống mũi thẳng mà gợi cảm, làn môi mỏng hơi hơi cong lên, tựa tiếu phi tiếu. Khí tức như làn gió xuân cùng tao nhã đều quay quanh thân thể cô, khiến cho một nửa số fan dưới đài vì thế mà khuynh đảo, hai mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm lập tức thành hình hoa đào, nguyên bản còn sùng bái đàn chị Dạ Ngưng, lập tức liền thay đổi khẩu vị, một mỹ nữ giáo viên như hoa như ngọc thế mà Dạ Ngưng cũng có thể giả quỷ đi dọa sao? Đi học còn xem AV, nên phạt!

Thực tế tàn khốc khiến Dạ Ngưng không thể không thừa nhận, nguyên bản muốn nói mấy câu phá bình phá suất (2) lại đành nuốt ngược vào bụng, nhìn khóe môi Tiếu Vũ Hàm hơi nhếch lên, chỉ có thể hận đến nghiến răng. Giả vờ, cô cứ tiếp tục giả bộ đi!

“Tôi cũng vừa tới thôi, bạn Dạ Ngưng không cần căng thẳng, cứ tiếp tục đi.” Tiếu Vũ Hàm cười khẽ nhìn nàng, Dạ Ngưng có chút ngơ ngác, trong lòng mừng như điên, nhìn Tiếu Vũ Hàm. Vừa mới tới, vậy là chưa chắc đã nghe thấy những lời mình nói vừa rồi?

Không đáp lời Dạ Ngưng, Tiếu Vũ Hàm đi đến chỗ nhóm fan, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, chậm rãi ngồi trên thảm cỏ xanh. Cô ngẩng đầu, nhìn quanh một vòng, cười khẽ hỏi: “Không ngại tôi cũng tới nghe Dạ lớp trưởng của mọi người nói chuyện chứ?”

“Không ngại!” Một tiếng đồng thanh, chỉnh tề đến cực điểm, fan của Dạ Ngưng làm phản tập thể, mà đáng giận nhất chính là hai tên đầu lĩnh anh em Bảo Bối dĩ nhiên lại dịch chuyển cái mông, nịnh nọt ngồi xuống cạnh Tiếu Vũ Hàm.

Hít sâu một hơi, Dạ Ngưng cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng. Không thể, mình không thể cứ như vậy mà bại bởi tay Tiếu Vũ Hàm được! Vốn nhìn vào việc cô ta là giáo viên mà hết lần này tới lần khác đều nhân nhượng, giờ xem ra, thời khắc rút kiếm trảm yêu đã đến!

“Đàn chị, em có một vấn đề!”

Một nữ sinh ngồi hàng đầu liền giơ tay lên, Dạ Ngưng nhẹ nhàng cười, quay lại nhìn nàng, ra vẻ thân sĩ mà vươn một cánh tay, hơi hơi xoay người, nhỏ nhẹ hỏi: “Có vấn đề gì, mời nói.”

Không phải chỉ giả vờ là thục nữ sao? Mình cũng sẽ làm được!

“Cùng đàn chị hàn huyên một hồi như vậy, cảm giác được nhân phẩm chị rất tốt, tính cách lại hướng ngoại, em cũng biết với cá tính này của chị thì hẳn là không có ai mà không thích. Nhưng cái em muốn biết là, liệu có một người nào khiến chị cảm thấy ghét đến tận xương tủy, muốn mắng muốn đánh hay không?

“Đương nhiên có.”

Không phải chính là Diệt Tuyệt ở ngay trước mặt kia sao……

“Vậy chị có tin tưởng những lời như ‘đánh là thương, mắng là yêu’ không?”

“Tin tưởng.” Dạ Ngưng gật đầu, lập tức lại nhíu mày, không đúng a, lời này như thế nào lại có chút biến vị rồi?

“Vậy…đàn chị, chị thích cô Tiếu sao?”

“…..” Kiếm còn chưa rút ra, Dạ Ngưng cũng đã bị chém….

Dạ Ngưng đỏ mặt đóng băng tại chỗ, dưới đài nổi lên thanh âm ồn ào bốn phía, hiển nhiên vấn đề này đủ sức bộc phá. Chậm rãi quay đầu, Dạ Ngưng xấu hổ khẽ liếc Tiếu Vũ Hàm một cái, lại là tự mình đa tình a, giáo sư Tiếu người ta vẫn bình tĩnh như trước, đầu gối co lên, vẻ mặt không đổi sắc nhìn Dạ Ngưng, cứ như thể vấn đề này dường như không có quan hệ gì với mình vậy.

“Khụ, thích chứ, ai mà không thích cô ấy.”

“Chúng ta không chấp nhận câu trả lời chung chung.”

“…..Ừ….Ha ha, thích, sao có thể không thích chứ, thích đến chết được.” Chữ “chết” cơ hồ là Dạ Ngưng cắn răng mà thốt ra, Tiếu Vũ Hàm nghe thấy, liền hơi hơi nhướn mày, khóe môi khẽ cong lên.

“Đàn chị, không phải chị vừa mới nói cô ấy là Diệt Tuyệt sao?”

“….A, cái này là vấn đề thẩm mỹ cá nhân.”

“Vậy vì sao chị nói nếu muốn tốt nghiệp thì nhất định không thể để cô Tiếu hướng dẫn?”

“…..” Dạ Ngưng hoàn toàn nghẹn họng, mặt đỏ bừng, chút thông minh bình thường cũng bị đánh mất, cắn môi nhìn đoàn fan phía dưới, thanh âm điên cuồng gào thét từ dưới đáy lòng, này này này, mấy người có cần “yêu” tôi đến như vậy không chứ?!!!

Rốt cuộc vẫn là Đại Bảo hướng về Dạ Ngưng, đứng lên, giơ tay vẫy vẫy, vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc: “Được rồi, đều thôi đi, hôm nay chị Dạ đến đây đã không dễ dàng gì, mọi người có chừng mực đi.”

Dạ Ngưng nhìn bóng dáng oai hùng của Đại Bảo mà suýt nữa rơi lệ, cái gì mà fan chân chính, không phải giống như Đại Bảo thì không thể!

“Không nên vạch trần nỗi đau đớn trong lòng chị hai Dạ, cứ phải ngước nhìn một người cao cao tại thượng, không phải dạng cùng cấp bậc với mình, như thế đau khổ đến nhường nào, mấy người có chút lòng đồng tình được không hả?”

“…..” Dạ Ngưng trầm mặc, nàng thật muốn cảm ơn Đại Bảo thông cảm với mình kiểu như vậy….

Phảng phất có dự cảm, Đại Bảo xoay người, cười tủm tỉm nhìn Dạ Ngưng: “Nhìn xem, chị hai Dạ Ngưng cũng đều ngượng ngùng như thế, cái này còn phải hỏi sao? Chẳng qua là do chị ấy muốn một mình độc chiếm cô Tiếu đó thôi! Không chiếm được thì cũng không hy vọng người khác có được! Đây là tâm lí rất bình thường mà.”

“……” Tôi mới không vặn vẹo như thế có được không? Dạ Ngưng nhìn Đại Bảo, mặt dần dần chuyển sang màu tím, mà Tiếu Vũ hàm thì cười khẽ nhìn nàng, trong mắt ánh lên một tia giảo hoạt.

Hội gặp mặt…. fan hâm mộ của Dạ Ngưng đã kết thúc trong tiếng ồn ào.

Đại Bối đi đến bên người Dạ Ngưng vẫn còn đang đứng dại ra, cười hì hì, vỗ bả vai nàng một chút: “Chị hai không hổ là chị hai, dĩ nhiên lại dám ở trước mặt tất cả các bạn học mà thổ lộ với cô Tiếu! Ngưu (3)!

“……”

Bỏ lại một câu như thế, Đại Bối cũng lặn mất tăm.

Dạ Ngưng đã một câu cũng không nói nên lời, tâm giống như bị ai vét sạch, đây là vu oan giá họa mà….Nàng tình nguyện bị Tiếu Vũ Hàm tiến hành tra tấn thân thể chứ cũng không muốn tinh thần lại bị tàn phá! Nghĩ Dạ Ngưng nàng bốn năm chính quy vẫn thủ thân như ngọc, tự biết mình đứng đắn, nhưng từ khi gặp được Tiếu Vũ Hàm….một tháng, ngắn ngủi chỉ trong thời gian một tháng, không những rơi thẳng xuống thành A đại (lão đại AV), hiện tại lại còn bị bức bách thổ lộ….Cuộc đời ơi, nhất định phải tàn nhẫn đến vậy sao?

Tiếu Vũ Hàm vẫn nhìn Dạ Ngưng, nhìn vẻ mặt nàng từ trắng thành hồng, rồi sang đỏ, liền đứng lên, đi đến bên người Dạ Ngưng, giơ tay vỗ nhẹ hông nàng: “Thật không biết bạn Dạ Ngưng lại có đánh giá cao về tôi như vậy.”

“……” Dạ Ngưng vẻ mặt như đưa đám nhìn Tiếu Vũ Hàm. Cô Tiếu, cô nhất định phải nói móc sao? Còn có, nếu muốn đánh muốn giết liền cứ việc trực tiếp xông lên đi, cứ thích chà đạp cái eo bị thương của người ta là có ý tứ gì?

Mi mục như họa, Tiếu Vũ Hàm nâng tay, vuốt vuốt mái tóc Dạ Ngưng, khóe miệng cười như có như không: “Yên tâm đi, ngày tháng còn dài, tôi tin tưởng bạn Dạ Ngưng cùng tôi ở chung sẽ càng thêm hòa hợp.”

Không biết là nghe lầm hay do lỗ tai quá mức mẫn cảm, mà nàng thế nào cũng cảm thấy hai chữ “hòa hợp” kia bị Tiếu Vũ Hàm nhấn mạnh, thình lình rùng mình một cái, Dạ Ngưng ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, để lại cho nàng cũng chỉ còn bóng hình xinh đẹp yểu điệu kia.

F*ck (4)! Tự coi mình là Tiểu Thiến (5) à? Mỗi lần kết thúc cũng đều chỉ lưu lại bóng dáng! Dạ Ngưng thầm mắng một câu, đá hòn đá dưới chân, đi về hướng ký túc xá. Đe dọa sao? Tiếu Vũ Hàm đe dọa mình? Buồn cười, Dạ Ngưng nàng sống hơn hai mươi năm qua đã từng sợ ai bao giờ? Tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước bạo lực! Ngẩng cao đầu nện bước, Dạ Ngưng mang vẻ mặt thấy chết không sờn, đi đến cửa ký túc xá, nhìn trái nhìn phải không có người, nàng liền nhanh chóng mở cửa, chui vào, bổ nhào lên gường, Dạ Ngưng hô to: “Lão Đại a, hông của tao! Thuốc! Bôi thuốc! Tiếu Vũ Hàm, tao cũng không dám đụng vào nữa!”

***

Ngày hôm sau, Fan club của Dạ Ngưng đăng lên tin tức mới nhất. Nằm ườn trên giường, thân mình được dán thuốc, nàng nhịn đau đứng dậy, mở laptop ra xem, chỉ vừa mới liếc mắt một cái như vậy, lại khiến nàng đau đến chạy trở về giường.



Đánh là thương, mắng là yêu, chị hai Dạ Ngưng rốt cục cũng hướng fan club của mình mà thừa nhận lòng thầm mến cô Tiếu đã nhiều năm, vấn đề về chuyện tốt nghiệp cũng chỉ vì một chữ “tình”.

Còn về phía cô Tiếu lại vẫn không có phản hồi.

Cứ để cho chúng ta yên lặng chúc phúc cho người muốn có mà vĩnh viễn cũng không thể có được người mình yêu – chị Dạ đi.

Thông báo chung: Diễn đàn QQ (6) của nhóm “Dạ sắc ngưng tụ, vô dâm năng địch” cứ như vậy mà giải tán, các sinh viên lại lập thêm diễn đàn mới: “Cô Tiếu cô Tiếu chúng em yêu cô, trong lòng chúng em chỉ có cô.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng

BÌNH LUẬN FACEBOOK