Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng

Chương 50: Khí phách…

Diệp Sáp

22/06/2017

“Cô Tiếu…chờ đã…”

Trước kia chỉ nhìn dáng người cô Tiếu, hôm nay Dạ Ngưng mới phát hiện ra chân cô Tiếu dài đến mức nào, nàng cơ hồ là chạy chậm cũng không đuổi kịp Tiếu Vũ Hàm. Ngẩng đầu, Dạ Ngưng nhìn Tiếu Vũ Hàm rảo bước ở phía trước, cắn chặt răng, vung tay chạy vọt lên: “Cô Tiếu!!!”

Dạ Ngưng chạy tới một phen giữ chặt cánh tay Tiếu Vũ Hàm, nhìn cô chằm chằm, thở dốc không ngừng.

“Cô làm sao vậy?”

Tiếu Vũ Hàm còn chưa nói cái gì, Dạ Ngưng đã lớn tiếng dọa người, Tiếu Vũ Hàm không thèm nhìn mặt nàng, chỉ nhìn chằm chằm bàn tay Dạ Ngưng đang nắm lấy cánh tay mình, khuôn mặt dần dần tái lại.

“Ách…”

Vội buông lỏng tay, Dạ Ngưng chu miệng, chỗ nào còn có dáng vẻ bá đạo vừa rồi, cúi đầu, thực không cốt khí nói: “Cô Tiếu, cô giận à?”

Thanh âm khe khẽ dò hỏi, chỉ sợ không cẩn thận lại khiến Tiếu Vũ Hàm tức giận, Dạ Ngưng phát hiện, cô Tiếu không giống trước kia, trước kia khi hai người chưa ở bên nhau cô rất tốt a, luôn dịu dàng như thế, nhưng mà giờ…vì sao chứ? Vì sao lại cứ thích nổi giận với nàng như thế, không công bằng!

Gỡ tay Dạ Ngưng ra, Tiếu Vũ Hàm không chớp mắt tiếp tục đi về phía trước, Dạ Ngưng vừa thấy cô như vậy liền nóng ruột, cứ tiếp tục đi thì sẽ tới trường mất, còn có thể nói cái gì đây?

Nghĩ như vậy, Dạ Ngưng cũng bất chấp, chắn ngang người trước mặt Tiếu Vũ Hàm, cắn môi mở to hai mắt nhìn cô: “Cô Tiếu, người ta nói, khi người yêu cãi nhau tuyệt đối không thể bỏ qua, cứ tiếp tục kéo dài thì tới cuối cùng tuyệt đối chỉ có một con đường là chia tay thôi!

Nghe được hai chữ “chia tay”, Tiếu Vũ Hàm rốt cục cũng dừng bước, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng Dạ Ngưng, mà ánh mắt kia khiến cho Dạ Ngưng không nhịn được rùng mình một cái.

“Dạ Ngưng, em – nói – cái – gì?”

Ánh mắt nhìn Dạ Ngưng chằm chằm, Tiếu Vũ Hàm gằn ra từng tiếng một, sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Ha ha, gì nhỉ, em chỉ so sánh thôi, tùy tiện so sánh thôi…” Dạ Ngưng chột dạ cười, Tiếu Vũ Hàm không nói lời nào, nheo mắt nhìn nàng chằm chằm.



……

Bị nhìn thế khiến lông tơ cả người dựng đứng, mấp máy môi, Dạ Ngưng vừa định nói cái gì đó thì Tiếu Vũ Hàm đã chậm rãi mở miệng: “Dạ Ngưng, em coi tôi là gì?”

Câu hỏi mang theo vô hạn ủy khuất, Tiếu Vũ Hàm cắn môi nhìn Dạ Ngưng. Dạ Ngưng, em coi tôi là gì vậy? Không vui thì né tránh, bởi vì người khác nói mấy câu liền muốn bỏ đi, không chút nào kiêng kị ở trước mặt người con gái khác thân thiết nói về chuyện từng có giữa hai người, cô là một nữ nhân, tất nhiên sẽ để ý, sẽ ghen tị, Dạ Ngưng, cái đầu của em rốt cuộc là dùng để làm gì vậy?

Lời Tiếu Vũ Hàm nói làm Dạ Ngưng ngẩn ra, chớp chớp mắt nhìn cô, vẻ mặt nghi hoặc, thế là sao?

“Bạn gái a……”

“A ~” Tiếu Vũ Hàm hít một hơi, nén nước mắt đang chực rơi xuống, ngửa đầu nhìn nàng, đôi mắt đẹp dài hơi nheo lại: “Bạn gái? Em có bao nhiêu người?”

“……Em và đàn chị không có gì cả……”

“Không có gì mà lại để cho cô ta hết sờ lại véo? Em quá ngây thơ hay là bị sao vậy?”

“……” Dạ Ngưng kinh ngạc, này, những lời này là do cô Tiếu nói sao?

Tiếu Vũ Hàm lạnh mặt nhìn Dạ Ngưng, thấy bộ dáng uất ức kia của nàng, lửa giận đè nặng trong lòng ào ào bộc phát mà ra: “Dạ Ngưng, em ít hờn dỗi thôi được không? Đừng có người khác nói gì, nghe được cái gì thì em cũng đều cho là thật được không?”

Ách……

Dạ Ngưng chớp mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm, tư duy của cô Tiếu cũng quá nhảy cóc rồi nhỉ?

Nhìn Dạ Ngưng đứng đờ ra tại chỗ không biết làm sao, lửa giận trong lòng Tiếu Vũ Hàm không phát tiết nổi, xoay người, tiếp tục đi.



Giờ Dạ Ngưng không dám đi theo, rụt rè đứng tại chỗ nhìn cô, một câu cũng không dám nói.

“Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không lại đây?!” Tiếu Vũ Hàm quay phắt đầu, trừng mắt với Dạ Ngưng, thân mình Dạ Ngưng run lên, liếm liếm môi, ngoan ngoãn đi theo cô.

Một người đi, môt người theo đuôi, vào trường, băng qua khu nhà dạy học, đến ký túc xá dành cho giáo viên, Dạ Ngưng ngửa đầu, nhìn căn phòng không bật đèn mà nuốt một ngụm nước miếng, cô Mạch chưa về…chẳng phải có nghĩa là chỉ có nàng và cô Tiếu hai người…đừng thế chứ……

Đứng ngây ra ở cửa, bám vào khung cửa, Dạ Ngưng bất động. Cứ nhìn tình trạng cô Tiếu bây giờ, rất có khả năng vào nhà rồi sẽ đánh nàng, mặc kệ, làm gì có chuyện đi vào chịu “ngược”!

Dừng cước bộ, Tiếu Vũ Hàm hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Dạ Ngưng: “Đi vào.”

Giọng nữ trầm thấp không có cảm tình, Dạ Ngưng bám chặt vào khung cửa, dùng sức lắc đầu.

“Đi — vào — ” Lạnh mặt lặp lại một lần nữa, Tiếu Vũ Hàm nheo mắt nhìn Dạ Ngưng.

Dạ Ngưng cắn môi, tiếp tục bám vào khung cửa.

“1, 2 –”

Không phải chứ? Cô Tiếu? Dạ Ngưng khóc không ra nước mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm chằm chằm, còn thế nữa, đếm số? Cô thực sự coi em là trẻ con à? Tuy rằng trong lòng nghĩ vậy, mà khi cô Tiếu sắp đếm đến 3, Dạ Ngưng vẫn buông khung cửa ra, vọt thẳng vào.

Tiếu Vũ Hàm không nói gì nhìn bóng dáng Dạ Ngưng, thở dài, đi lên lầu.

Mở cửa ra, bật đèn, đổi dép đi trong nhà, đem chìa khóa đặt lên bàn trà, Tiếu Vũ Hàm đi đến sô pha, ngồi xuống.

Dạ Ngưng cúi đầu, xoay người thay dép, thở mạnh cũng không dám, tim đập thình thịch dữ dội.

Đợi chừng năm phút đồng hồ, Tiếu Vũ Hàm nhăn mày lại: “Lại đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook