Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng

Chương 28: Giá đắt

Diệp Sáp

22/06/2017

Xong rồi! Xong đời rồi!!!

Dạ Ngưng chỉ hận không thể cho mình một cái tát, sao có thể mau quên đến vậy chứ! Vừa vui vẻ liền cái gì cũng quên hết, giờ thì tốt lắm, nhất định cô Tiếu rất tức giận! Nghĩ như vậy, Dạ Ngưng càng sợ hãi, vẫn duy trì động tác xoay người, cử động cũng không dám cử động.

Tiếu Vũ Hàm đứng một bên sô pha, khoanh tay lạnh lùng nhìn Dạ Ngưng, một cỗ lửa giận bốc lên từ đáy lòng. Cô có thể tha thứ cho tính trẻ con của Dạ Ngưng, tha thứ cho trò đùa dai của nàng, thậm chí khi nàng tự dưng khiêu khích cũng đều có thể xem nhẹ không chấp, nhưng sao Dạ Ngưng lại có thể lợi dụng sự quan tâm của cô để lừa gạt như thế?

“Cô Tiếu……”

Thật lâu không thấy Tiếu Vũ Hàm đáp lại, Dạ Ngưng thẳng lưng, cắn răng nhìn Tiếu Vũ Hàm, nhìn gương mặt lạnh như băng của cô, trong lòng sợ hãi không thôi. Trước kia, Tiếu Vũ Hàm không phải chưa từng nổi giận với nàng, không phải chưa từng xem thường không thèm để mắt tới nàng, nhưng như thế này vẫn là lần đầu tiên……

Nét mặt Tiếu Vũ Hàm không chút thay đổi nhìn Dạ Ngưng, không nói lời nào.

“Em, em không….”

Dạ Ngưng muốn nói không phải cố ý, nhưng nàng rõ ràng chính là cố ý, giờ khắc này mà nói dối thì đúng là muốn chết.

Hít sâu một hơi, Tiếu Vũ Hàm cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, nhìn Dạ Ngưng, thản nhiên nói: “Em đi đi.”

“Cô Tiếu…..” Dạ Ngưng khẩn trương đến phát khóc, đây là chuyện gì chứ, nếu biết cô Tiếu sẽ phản ứng mạnh như vậy thì có đánh chết nàng cũng không giả vờ trẹo chân!

Tiếu Vũ Hàm nhíu mày, quay đầu không nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm cô thật lâu, nhìn vẻ mặt dần dần phủ sương lạnh kia, cắn cắn môi, cúi thấp đầu xuống: “Em xin lỗi, cô Tiếu…em sai rồi.”

Nói xong, mở cửa ra, Dạ Ngưng chậm rãi đi ra ngoài. Hối hận, tự trách, thương tâm, mất mát, tất cả các loại cảm xúc bị đè nén trong lòng đều không thể phát tiết. Từ khi khai giảng tới bây giờ cũng đã hơn hai tháng, nàng và Tiếu Vũ Hàm va chạm tranh cãi to nhỏ cũng không ít, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy cô nổi giận như thế.

Đá đá hòn sỏi, Dạ Ngưng buồn bực đi thẳng về ký túc xá, vừa mở cửa ra, vài người trong phòng liền xông tới.

“Thế nào, lão Tứ, tóm được cô Tiếu chưa?” Lão Đại giành hỏi trước, lão Nhị, lão Tam dán sát bên người Dạ Ngưng, vẻ mặt chờ mong nhìn nàng.

“Ai, làm sao vậy, như thế nào mà không nói lời nào?” Lão Đại kéo kéo Dạ Ngưng, có chút kinh ngạc nhìn bộ dáng nàng cúi đầu khổ sở, không phải là để cô Tiếu phát hiện ra rồi đấy chứ?

Chậm rãi ngẩng đầu, Dạ Ngưng nhìn ba người, thấp giọng nói: “Cô Tiếu nổi giận.”

“Sao? Vì cái gì?” Lão Đại khó hiểu hỏi, cô Tiếu lại sẵn sàng nổi giận với lão Tứ, sao có khả năng đó được?!

Dạ Ngưng bĩu môi, buồn bực nói: “Vốn hết thảy đều tiến triển rất tốt, cô Tiếu cũng tự mình bôi thuốc cho tao, hai người cũng tán gẫu không sai, rất vui vẻ, sau cô lại nói cho tao biết bài khiêu vũ vuổi tối có thêm một vài động tác hỗ trợ nhau, tao vừa nghe thế liền hưng phấn, sau đó thì quên mất luôn cái chân, khiến cô Tiếu phát hiện ra, cô ấy rất tức giận…Làm sao bây giờ chứ…”

Nhắc tới người này, Dạ Ngưng lại cúi đầu, nhớ lại khi cô rời đi, trong mắt Tiếu Vũ Hàm chứa đầy thất vọng, lòng liền khổ sở không thôi. Cô Tiếu đối xử với nàng tốt như vậy, nàng thật sự không nên mà…..

“Nếu tao là cô Tiếu, tao cũng tức.” Lão Nhị ở một bên ồn ào.

“Bình thường cô Tiếu là một người rất bình tĩnh, như thể bất cứ chuyện gì đối với cô ý cũng chỉ như mây khói thoảng qua, nhưng ở sân thể dục bọn tao đều thấy được, cô Tiếu vừa thấy mày bị thương liền cuống quýt cả lên, đem mày về nhà không nói, lại còn tự mình cầm cái chân thối của mày mà bôi thuốc. Lão Tứ, việc này mày làm thật tệ quá đi.”

Lão Nhị theo xu hướng sùng bái Tiếu Vũ Hàm, lần này vừa nghe Dạ Ngưng nói cô Tiếu nổi giận, trong lòng cũng thấy không dễ chịu.

“Được rồi, mày!” Lão Đại trợn mắt liếc lão Nhị một cái, không thấy lão Tứ đang khổ sở lắm sao? Một lát nữa mà khóc thì mày phụ trách nhé?!

Dạ Ngưng cắn môi cúi đầu không nói lời nào, đây là động tác theo thói quen của nàng mỗi khi khổ sở, lão Đại nhìn cũng đau lòng, khuyên nhủ: “Lão Tứ, chuyện mày nói xảy ra thì cũng xảy ra rồi, cũng không vãn hồi được, mày đừng khổ sở nữa, hiện tại có thể làm không phải là bù đắp lại sao?”

“Đúng, đúng!” Lão Tam ở một bên phụ họa.

“Ít nhất cô Tiếu nổi giận cũng chứng minh cô ấy để ý tới lỗi lầm của mày, người bình thường muốn khiến cô ấy tức giận còn không có năng lực nữa là!” Lão Tam cười tủm tỉm nói xong liền bị lão Đại quẳng cho một cái liếc mắt đầy xem thường.

Dạ Ngưng thở dài, lắc đầu: “Hiện tại căn bản cô ấy không thèm để ý đến tao, tao thấy còn thiếu chút nữa là muốn tao biến luôn ý. Kỳ thật cũng không phải tao muốn lừa cô ấy, tao là muốn tiếp cận người ta, nhưng lại không có biện pháp nào…..”

Nhắc tới người này, Dạ Ngưng liền cảm giác trong lòng có chút chua xót, thực muốn chạy ra căng tin mua một chai rượu về uống, mùi vị thầm mến này, thật không phải dễ chịu gì!

“Không phải buổi tối còn đi tập khiêu vũ sao? Thế không phải là còn có cơ hội còn gì?” Lão Đại an ủi.

Dạ Ngưng phất phất tay, lắc đầu: “Quên đi, có lé giờ cô Tiếu cũng không muốn gặp tao, không đi. Lão Đại, đi, theo tao đi mua ít rượu về.”

“Lão Tứ……” Lão Đại nhìn Dạ Ngưng muốn nói lại thôi, Dạ Ngưng nhìn cô, đôi mắt vốn luôn ở trạng thái hưng phấn cao độ giờ lại ảm đạm không ánh sáng.

“Được rồi, lão Đại, mày nhìn lão Tứ đã đến mức như thế rồi, cũng đừng khuyên nó nữa. Như vậy đi, đơn giản thì cả bốn chúng ta đi ra ngoài ăn, dùng chi phí của cái ký túc xá rách nát này thì sao?!” Lão Tam đề nghị, lão Đại, lão Nhị gật đầu phụ họa, Dạ Ngưng cũng không nhiều lời, cúi đầu đi ra ngoài.

Mấy ngày nay bốn người coi như ăn qua hết tất cả các tiệm cơm to nhỏ ở gần trường học, lo lắng lão Tứ thất tình không có tâm tình, vài người thương lượng tìm một tiệm cơm nhỏ vắng khách, tìm chỗ yên tĩnh mà ngồi, như vậy thì Dạ Ngưng có muốn làm loạn thế nào cũng không hề gì.

Dạ Ngưng quả nhiên không phụ lòng kỳ vọng, vừa vào cái gì cũng chưa ăn mà đã một chai rượu trực tiếp uống cạn, mắt ba người còn lại đều trợn tròn. Dạ Ngưng quệt vệt rượu vương bên mép, cười khổ: “Uống! Hôm nay chúng ta phải tận hứng, tao muốn coi cô Tiếu như là rượu, uống xong tất cả đều theo nước tiểu đi ra ngoài, sạch sẽ, không phải suy nghĩ gì!”

“……”

Lão Đại nhìn Dạ Ngưng mà thở dài: “Lão Tứ, nếu không chúng ta đổi người thích đi, mày nhìn mày xem, khổ sở thương tâm bao nhiêu lần. Còn đâu là Dạ Ngưng phong lưu phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết ban đầu chứ!”

Ngửa đầu uống một ngụm rượu, Dạ Ngưng nhìn lão Đại, thở dài.

“Lão Đại, mày đi theo tao lâu như vậy rồi, cũng biết tính tình của tao trước kia đó. Trước kia, tao nào đã từng đối xử chân thành thật sự với ai như vậy đâu?”

“Chỉ là, chỉ là, lão Tứ của chúng ta không quá lụy tình.” Lão Tam uống đến mặt mũi đỏ bừng còn không quên vỗ mông ngựa.

Lão Nhị liếc nhìn Dạ Ngưng, nói: “Lão Tứ, kỳ thật ấy, dựa theo góc độ những người đứng ngoài quan sát như bọn tao thì cô Tiếu đối xử với mày quả thực không bình thường, nhưng loại chuyện tình cảm thế này, người ngoài như tụi tao cũng không tiện nói gì, nhưng nói chung thì tao có cảm giác mày quá nóng vội.”

Lão Đại gật đầu, lão Nhị nói rất đúng vào trọng điểm.

“Lão Nhị nói rất đúng, hai người mới quen biết được hai tháng, lão Tứ, quá nóng vội thì không ăn được đậu hũ đâu.”

Ôm chai rượu, Dạ Ngưng híp mắt nhìn vài người, mặt đỏ bừng một mảnh, rõ ràng đã uống rất nhiều.

“Bọn mày không biết tư vị thầm mến này thế nào đâu, tao cũng muốn nhịn, nhưng mà không phải con mẹ nó nhịn không được sao?! Mỗi lần nhìn thấy cô ấy thì trong lòng khó chịu như thể bị chó cắn vậy, muốn ở bên người ta, muốn nắm tay, muốn ôm cô ấy, muốn hôn nữa a!”

“….E hèm.”

Vài người ngồi cạnh mặt đỏ lên, lão Đại xoay người nhìn nhìn chung quanh, tóm Dạ Ngưng mà kéo kéo: “Lão Tứ, mày uống nhiều rồi đó.”

Lắc đầu, cả người gục xuống bàn, Dạ Ngưng nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn một lúc, hốc mắt đỏ bừng: “Cô ấy giận tao, cũng đúng, tất cả đều là do tao không phải.”

“Lão Tứ…” Ngay cả người bình thường chỉ biết ăn là lão Tam cũng nhìn không nổi, thấy Dạ Ngưng chỉ biết thở dài, tư vị thầm mến này cô chưa từng cảm nhận qua, nhưng nhìn Dạ Ngưng như vậy, cô cũng không muốn dính dáng dù nửa phần.

Một bữa toàn rượu, ăn cũng coi như tận hứng, ít nhất Dạ Ngưng cũng đem nỗi khổ trong lòng đều nói ra hết, trả tiền xong, lão Nhị cùng lão Tam liền đỡ Dạ Ngưng ra ngoài.

“Đừng chạm vào tao, tao có thể đi!”

Dạ Ngưng ầm ỹ nói, miệng đầy mùi rượu. Mọi người không thèm bận tâm, tiếp tục dìu nàng đi về phía ký túc xá.

Vào trường rồi, lão Đại bèn véo Dạ Ngưng vẫn còn lẩm bẩm gào khóc.

“Lão Tứ, đừng ồn nữa, đến trường rồi!”

“Tao sợ ai chứ!”

Mượn hơi rượu, tính nóng nảy cứng đầu của Dạ Ngưng lại nổi lên, lão Đại vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, nhưng thật ra lão Nhị lại thông minh, ghé sát bên tai nàng, nhỏ giọng nói: “Đây là địa bàn của cô Tiếu nha, mày không sợ để cho cô ấy biết được hả?”

“……”

Quả nhiên, chỉ một câu liền khiến Dạ Ngưng không còn động tĩnh gì, cúi đầu giả chết, ba người nhìn nàng cười cười, xem ra vẫn uống không nhiều lắm.

Liền cứ như vậy thật cẩn thận cuối cùng cũng đỡ được Dạ Ngưng đi tới dưới lầu ký túc xá, lão Đại lau cái trán đẫm mồ hôi, thở dài.

“Chúng mày nói xem lão Tứ nhìn gầy thế, vậy mà sao lại nặng chết được thế này.”

Nói xong đợi nửa ngày cũng không có ai hùa với mình, lão Đại ngẩng đầu nhìn hướng lão Nhị cùng lão Tam, liền thấy hai người hai đôi mắt mở trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước, nao nao, lão Đại theo ánh mắt vài người nhìn qua, cả người run lên, hoàn toàn tỉnh rượu.

“Cô, cô Tiếu…..”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook