Thật Ra Thì Em Không Dễ Thương

Chương 9: Chuyện vợ chồng nên làm

Tử Tiêu

22/04/2020

Manh Manh đỏ mặt ngẩn người trước giường. Hai người vẫn chưa nhận thức được chuyện từ hôm nay sẽ phải ngủ chung trên một chiếc giường, có thể sẽ xảy ra chuyện này chuyện kia. . . . . . Manh Manh che mặt, mắc cỡ chết người a a a! !

Lúc Hầu Thành từ phòng tắm đi ra liền nhìn thấy một cô gái ngốc vẫn đang ngẩn người. Mặc dù mệt, nhưng mà không ngờ tâm trạng Hầu Thành lại rất tốt. Nhìn cô nhóc Mạch Manh Manh này, Hầu Thành lập tức đoán được trong lòng Mạch Manh Manh đang nghĩ gì, trong lòng buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn là dáng vẻ rất bình tĩnh, nói mà không có biểu cảm gì, "Dọn dẹp một chút rồi nghỉ ngơi thôi, hôm nay cũng mệt mỏi rồi."

"Hả? A, vâng." Manh Manh ôm áo ngủ đến phòng tắm.

Khi Mạch Manh Manh mè nheo chuẩn bị xong thì đã qua một giờ.

Đồng hồ sinh học của Manh Manh hôm nay đã đình công, 10 giờ vẫn cảm thấy tinh thần không tệ. Mạch Manh Manh nhéo gương mặt hồng rực của mình trong gương, âm thầm động viên bản thân.

Lúc đi vào phòng ngủ, Hầu Thành đang xem TV. Manh Manh ngồi lên giường, ra giường đỏ thẫm chăn đỏ thẫm, khiến không khí bên trong nhà rất ấm áp.

Manh Manh khống chế bản thân, tay hơi run vén chăn mỏng lên, ngồi vào trong chăn, ở trong đó, có nhiệt độ của người khác.

"Muốn xem ti vi sao? Cho em." Hầu Thành khẽ đứng dậy, đưa điều khiển ti vi từ xa cho Manh Manh, không biến sắc rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Chậc. . . . . . Em xem một chút thôi." Không thể không vươn tay qua, lúc cầm lấy điều khiển ti vi từ xa vô tình chạm phải tay Hầu Thành lại cảm thấy giống như là chạm vào điện. Manh Manh ấn điều khiển ti vi từ xa để cho mình bình tĩnh bình tĩnh lại. . . . . . Sau đó, quả nhiên từ từ bình tĩnh. . . . . . Rồi sau đó. . . . . . Mí mắt có hơi rũ xuống. . . . . .

"Ngủ đi." Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai mình, hai mắt Mạch Manh Manh mông lung. Hầu Thành đỡ cô nằm xuống đi ngủ, kéo chăn lên, tắt ti vi, vươn người qua muốn tắt đèn ngủ bên đầu giường của Manh Manh, Manh Manh nắm tay Hầu Thành lại, "Không cần tắt. . . . . ."

"Không tắt vẫn ngủ được sao?" Hầu Thành trở tay nắm lấy tay Mạch Manh Manh.

"Tắt mới không ngủ được. . . . . . Quá tối. . . . . ."

"Mở đèn ngủ có phóng xạ." Hầu Thành thở dài.

"Không sao. . . . . . Cách rất xa. . . . . ." Mạch Manh Manh buồn ngủ.

"Manh Manh, em không còn một mình."

"Hả?" Cơn buồn ngủ biến mất.

"Về sau, có anh ngủ với em, em phải làm quen." Nói xong, không chút lưu tình tắt đèn ngủ.

Manh Manh nhẹ nhàng "A" một tiếng, đột nhiên mọi thứ tối đen khiến cho cô không biết làm sao, càng làm cho cô không biết làm sao với người đàn ông ở bên cạnh.



Một tay Hầu Thành luồng qua dưới cổ Mạch Manh Manh, một tay đặt ngang bên hông, dễ dàng ôm cô vào trong ngực.

Hai cơ thể dán rất chặt vào nhau, cơ thể Mạch Manh Manh liền cứng ngắc, thấp thỏm chờ đợi động tác kế tiếp của Hầu Thành. Hầu Thành chỉ nhẹ nhàng hôn lên mắt Mạch Manh Manh, "Ngủ đi."

Đúng, mình là vợ của Hầu Thành, không còn một mình. Ở trong bóng tối Manh Manh nháy mắt mấy cái, bao nhiêu năm sợ tối hình như cũng không còn quá đáng sợ. . . . . . Là bởi vì có anh sao?

Cơ thể trong ngực dần dần buông lỏng, hô hấp cũng đều đều, Hầu Thành thở dài, cẩn thận chống người lên, mắt thích ứng với bóng tối có thể mờ mờ thấy được từng đặc điểm trên gương mặt Manh Manh, nhớ lúm đồng tiền nho nhỏ khi cô cười lên, rất đẹp. Ở trên môi Manh Manh, nhẹ nhàng cắn mấy cái. Không thể phủ nhận, là một người đàn ông bình thường, noãn ngọc ôn hương (*) chỉ thuộc về mình ở trong ngực, không kích động là không thể. Nhưng mà. . . . . . dường như Mạch Manh Manh cũng chưa chuẩn bị xong. . . . . . Vẫn nên chờ cô thích ứng với cuộc sống của hai người rồi hãy nói. . . . . .

(* Noãn ngọc ôn hương: Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp)

Chẳng qua bản thân Hầu Thành cũng không phát hiện, nghiêm túc như vậy, không phải yêu vậy thì là gì. . . . . .

Hầu Thành tỉnh dậy hơi sớm, Mạch Manh Manh trong ngực vẫn còn đang ngủ say. Mạch Manh Manh hoàn toàn rúc ở trong ngực mình, nhỏ nhỏ mềm mềm, dường như hơi dùng sức sẽ vỡ nát. Bộ dạng khi ngủ có chút ngốc, ôm cánh tay mình, trong lòng Hầu Thành chợt có cảm giác thỏa mãn, như vậy, vô cùng tốt. Nhìn thời gian một chút, còn sớm, vì vậy nhắm mắt lại, dần dần thiếp đi.

Lúc lần nữa tỉnh lại, vị trí bên cạnh đã trống không. Hầu Thành nằm ngửa ở trên giường, bên ngoài yên tĩnh. Mới vừa muốn rời giường, lại nghe thấy ngoài cửa phòng ngủ có một chút động tĩnh, vì vậy bỏ ý nghĩ rời giường, giả bộ ngủ.

Buổi sáng đúng 6 giờ Mạch Manh Manh liền thức dậy, phát hiện mình như gấu Koala ôm lấy Hầu Thành, mà cánh tay Hầu Thành, vẫn là tư thế trước khi ngủ tối qua, thật thân mật. . . . . . Huyết áp trong nháy mắt tăng cao. Rón rén thoát khỏi ngực Hầu Thành, Mạch Manh Manh khẽ thở dài, buồn bã nhìn Hầu Thành, tiếp tục như vậy, mình có thể bị cao huyết áp hay không. . . . . . . . . . . .

Trong phòng bếp không phải là không có nguyên liệu nấu ăn. Mạch Manh Manh thường xuyên đến nhà Hầu Thành, nên gia vị không thiếu một món nào, còn có thêm không ít thứ.

Mạch Manh Manh suy nghĩ một lát, liền ra tay. Hầu Thành không thích ngọt đồ, cứ như vậy mà làm thôi. . . . . .

Thành thạo làm xong bữa sáng, Mạch Manh Manh cởi tạp dề xuống, muốn đi xem xem Hầu Thành tỉnh chưa. Nhẹ chân nhẹ tay đi tới cửa phòng ngủ, Mạch Manh Manh bỗng nhiên cảm thấy, mình giống như ăn trộm vậy. . . . . .

Trong phòng yên tĩnh. Hình như Hầu Thành vẫn còn ngủ say. Mạch Manh Manh nằm ở bên giường nhìn Hầu Thành một lúc lâu, "Thật tốt. . . . . ." Anh trở thành chồng của em. . . . . .

Trong lúc vô tình bàn tay nhỏ bé liền nhẹ nhàng xoa gương mặt của Hầu Thành. Mạch Manh Manh nhớ lại nụ hôn làm cho người ta tim đập mạnh mặt đỏ rực trong hôn lễ, mặt lại nóng lên. Muốn hôn anh, lại sợ anh tỉnh giấc sẽ tức giận. . . . . . Nhưng mà, bây giờ anh đang ngủ, chỉ len lén hôn một chút, cũng sẽ không bị phát hiện đâu. . . . . . Manh Manh rối rắm, rốt cuộc không kìm được trước sự hấp dẫn của đôi môi mỏng đang mím chặc, nín thở, tiến gần tới mặt Hầu Thành.

Hầu Thành biết rất rõ sự say mê của Mạch Manh Manh đối với mình. Cho nên giả bộ ngủ, chính là muốn trêu chọc cô bé này. Nhưng mà khi bàn tay mềm nhũn xoa lên mặt mình, liền cảm thấy trong lòng có cái gì đó đang không ngừng ngãi, ngứa đến khó chịu. Đang muốn làm như không có chuyện gì xảy ra tỉnh lại thì bóng đen phía trên dừng lại.

Mạch Manh Manh thật sự chỉ muốn nhẹ nhàng hôn Hầu Thành một cái, liền xuống. Nhưng mà, ai có thể nói cho cô biết mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? !

Hầu Thành đè Mạch Manh Manh xuống, hai tay bắt lấy tay Mạch Manh Manh, mười ngón tay đan xen, đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy một đầu lưỡi bị động khác, trằn trọc bú mút. Rất ngọt, khiến Hầu Thành là người không thích đồ ngọt muốn dừng mà không được. Cảm thấy người dưới thân bởi vì thiếu dưỡng khí nên hơi giãy giụa thì cuối cùng Hầu Thành cũng quyết định bỏ qua cho Mạch Manh Manh.

"Anh. . . . . . Anh. . . . . . Anh giả bộ ngủ!" Gương mặt ửng đỏ lên án cũng biến thành cà lăm, không hề có chút sức uy hiếp nào.



Hầu Thành nhướng nhướng mày, "Anh không có nói là anh đang ngủ, chính em tự cho rằng như thế mà thôi."

Trong lòng Mạch Manh Manh làm mặt quỷ, không phải ngủ thì sao em sờ mặt của anh anh một chút phản ứng cũng không có, đây là chuyện gì vậy a a a!

Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Mạch Manh Manh, Hầu Thành rất bình tĩnh, "Anh chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần."

Anh dưỡng thần cả một buổi tối rồi a a a! Manh Manh cảm thấy mình bất lực.

Hầu Thành cũng không chịu bỏ qua, "Ai ngờ có người đánh lén anh."

Chuyện này. . . . . . Trong nháy mắt mặt Mạch Manh Manh như bị nấu chín, ửng hồng từ đầu đến chân. Mình mới vừa chạm vào môi Hầu Thành, lại chợt cảm thấy một trận quay cuồng, cằm bị nâng lên, tay bị nắm lấy, trên môi vẫn chịu sức nặng, cái cảm giác khiến cho toàn thân mình nhức mỏi ùn ùn kéo đến. Trừng mắt nhìn Hầu Thành cũng đang mở mắt. Vào lúc này, nên nhắm mắt thôi. . . . . . Trong phim tình cảm cũng nói như vậy. . . . . .

Vì vậy Mạch Manh Manh quả quyết từ bỏ việc mắt to trừng mắt nhỏ với Hầu Thành, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm.

Hầu Thành cực kỳ hài lòng với nụ hôn chào buổi sáng, bỏ lại con tôm chín mọng nào đó, rời giường.

Trên bàn ăn bày bánh trứng nướng, cháo, đồ chua. Ba món ăn rất đơn giản, cũng rất hợp khẩu vị của Hầu Thành. Mạch Manh Manh cùng ăn điểm tâm với Hầu Thành, Hầu Thành mở miệng, "Thời gian nghỉ kết hôn là một tuần lễ, lát nữa chúng ta đi ra ngoài du lịch."

"Lát nữa?" Mạch Manh Manh sửng sốt một chút, "Đi đâu?"

"Tùy tiện. Đi Hải Nam trước, anh mua vé máy bay đi Hải Nam rồi."

"Hả?"

"Chuyến bay buổi trưa."

". . . . . ." Mạch Manh Manh phát điên, "Anh không có nói với em là muốn đi ra ngoài du lịch! Còn chưa chuẩn bị gì!"

"Có gì cần chuẩn bị? Người qua đó là được, những vật khác đến đó rồi mua." Hầu Thành gắp cho mình một đũa đồ chua.

". . . . . ." Phá của a a a!

"Ngày hôm qua đã dùng hết một ngày, còn sáu ngày, phải tranh thủ thật tốt." Hầu Thành bình chân như vại.

Mạch Manh Manh: . . . . . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thật Ra Thì Em Không Dễ Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook