Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hết tiết ba, lớp tôi theo chỉ định của thầy cô di chuyển nhanh chóng lên phòng hội trường. Nghe đâu, đợt ngoại khóa lần này, khối mười một "vinh dự" được đầu quân đầu tiên, sau đó mới đến các khối còn lại. Trông thế thôi chứ thực ra tụi lớp tôi phấn khởi ghê lắm, nguyên nhân đơn giản chỉ là vì nhờ vậy mà cả lớp mới được thoát khỏi hai tiết Anh địa ngục cuối cùng, hihi.

-"Tớ ngồi cùng được không?"

Đừng hiểu lầm, câu này không phải tôi nói đâu, chính xác đó là lời phát ra từ miệng một bạn nữ lớp bên cạnh. Khiếp, hội trường rộng như thế, lắm chỗ như thế mà không thèm ngồi, lại chỉ chăm chăm lúc Việt Anh chui vào góc xó xỉnh đó thì giả vờ đến để dò la. Ghét không chịu được.

Tôi nhìn về phía đó rõ lâu, chỉ mãi cho đến khi Việt Anh miễn cưỡng gật đầu một cái mới bĩu môi hờn dỗi mà quay đi. Hừ, được ngồi với gái xinh lại chả thích muốn chết, còn giả vờ lạnh lùng thờ ơ cho ai coi chứ? Đã thế, tôi đây cũng mặc kệ, cậu thích làm gì thì làm, dù gì cũng chẳng ảnh hưởng đến con Diệp Anh này.

Vậy nhưng ngoài miệng nói mặc kệ thế thôi, chứ kỳ thực trong lòng tôi chẳng thể mặc kệ được, cũng bởi vì vậy mà sau khi ngồi đại vào một chỗ, tôi không thể không nhìn về phía góc phòng. Tuy nhiên, lần này thì tôi chẳng thấy Việt Anh đâu cả, đập vào mắt chỉ là khuôn mặt ngạc nhiên đến mức không nói nên lời của bạn nữ kia.

À, thì ra là như vậy, Việt Anh đồng ý với lời thỉnh cầu của bạn nữ kia nhưng không đồng nghĩa với việc cả hai sẽ ngồi chung. Trời ạ, sao tôi có thể ngu ngốc đến như vậy được cơ chứ? Việt Anh là ai, tính cách Việt Anh như thế nào, tôi há chẳng phải là người rõ nhất sao?

Và thế là tôi cứ chăm chăm đi tìm bóng hình Việt Anh từ những dãy ghế trống không đằng sau lưng mà chẳng hề để ý rằng cậu đã ngồi cạnh mình lúc nào. Bắt gặp cậu ở khoảng cách gần như thế khiến cho tôi cũng phải giật nảy mình mà vấp trúng chân ghế, may thay cơ thể tôi phản ứng nhanh, bằng không chỉ suýt chút nữa thôi thì tôi ngã vào lòng của Việt Anh rồi.

-"Sao... cậu lại ở đây?"

Tôi thắc mắc hỏi.

-"Làm phiền em nữ dưới cuối ngồi xuống giúp chị."

Ấy vậy mà đáp lại sự tò mò của tôi chính là lời nhắc nhở đến từ phía chị dẫn chương trình xinh đẹp. Và rồi chẳng hiểu sao, chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt thế thôi nhưng lại có thể thu hút được ánh nhìn của hầu hết mọi người bên trong hội trường, điều đó khiến tôi ngượng chín mặt, lúng túng gãi đầu sau đó liền bẽn lẽn ngồi xuống mà không quên cúi đầu xin lỗi.

-"Này, cậu ấy đang lườm tớ hay là lườm cậu vậy?"

Tôi thắc mắc vỗ vỗ cánh tay và thì thầm vào tai Việt Anh ngay khi nhận thấy ánh mắt không mấy thiện cảm đang nhìn về phía mình của bạn nữ kia.

-"Thua, không biết."

Tuy nhiên Việt Anh lại trả lời một cách qua loa chóng vánh, mắt còn chẳng thèm để ý tới xung quanh nữa cơ. Tôi hừ nhẹ một cái rồi quay mặt đi chỗ khác, cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu ấy nữa, ngặt nỗi hai mắt vẫn không tự chủ được mà liên tục liếc xuống hàng ghế sau lưng.

-"Quay lên đi, đừng nhìn nữa."

Lần này, người lên tiếng nhắc nhở tôi chính là Việt Anh.

-"Cậu lại gây thù chuốc oán gì với người ta à?"

Rõ ràng, tôi từ đầu chí cuối còn chưa hề tiếp xúc với bạn nữ kia, nếu nói cậu ta ghét mình thì có vẻ như hơi vô lý, chính vì vậy, người được gửi gắm cái nhìn hình viên đạn ấy chỉ có thể là Việt Anh. Hừm, Việt Anh từ trước đến nay luôn chỉ biết làm mất lòng người khác là giỏi, giả như tôi đoán thế chắc cũng chẳng sai đâu nhỉ?

-"Cứ coi như là vậy đi."

Câu trả lời nửa chừng nửa vời của Việt Anh lại lần nữa khiến tôi mất hứng. Cùng lúc đó, ánh mắt bạn nữ kia nhìn chúng tôi không những không có dấu hiệu hạ nhiệt mà dường như càng thêm phần khủng khiếp hơn, điều đó khiến da gà da vịt trên người tôi nổi hết cả lên.

Mà quên chưa nói, hình như hôm nay trông Việt Anh đẹp trai hơn mọi ngày thì phải. Lý do vì sao lại như vậy thì tôi cũng chịu thua, chỉ là cảm thấy da cậu ấy có trắng hơn một chút, dù bình thường vốn chẳng hề đen tẹo nào, lông mi cũng dài lên không ít, điều này có thể là do thường ngày tôi không để ý quá kĩ...

Tôi đã từng có suy nghĩ điên dại, điện dại đến mức cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến nó. Phải, tôi nghĩ rằng, nếu ngày đó gia đình tôi không xảy ra chuyện, thì liệu, tôi có bao giờ may mắn gặp được Việt Anh hay không.

Thực ra, tôi chưa bao giờ cảm thấy vui về những gì đã ập đến với gia đình mình, dù cho nhờ vậy mà Việt Anh mới xuất hiện trong cuộc đời tôi. Nếu bây giờ, bắt tôi phải lựa chọn giữa gia đình và cậu, tôi kỳ thực chẳng biết phải làm thế nào bởi dẫu sao, quãng thời gian ba năm cũng đã khiến cho hình bóng cậu phần nào khảm sâu vào tâm trí tôi, giống như gia đình vậy.

Tôi chẳng đòi hỏi cậu có tình cảm với mình, thế nhưng vẫn ôm hy vọng, và dù cho thái độ của cậu có ra sao đi chăng nữa thì trong suy nghĩ của bản thân, tôi vẫn chưa từng có ý định buông tay.

-"Các em đã là học sinh cấp ba, độ tuổi bắt đầu có những suy nghĩ và tình cảm đặc biệt đối với bạn khác giới. Chị cũng như thầy cô ở đây, không ai cấm đoán các em yêu, bởi việc suy nghĩ và hành động như thế nào là quyền của các em, thế nhưng đôi khi các em không hề nhận ra rằng, thứ tình cảm ấy của bản thân có thể chỉ mới là sự ngộ nhận. Và chị cũng chắc chắn trong hội trường ngày hôm nay hiện đang có rất nhiều cặp đôi yêu nhau, vậy có bao nhiêu bạn đủ can đảm để thừa nhận rằng mình thực lòng yêu nửa kia?"

Sau khi chị dẫn chương trình vừa dứt lời, lác đác phía bên dưới có vài cánh tay rụt rè giơ lên, sau đó, số lượng ngày càng tăng. Tôi trộm liếc nhìn biểu cảm của Việt Anh. Chẳng biết cậu ấy có nghe thấy câu hỏi của chị dẫn chương trình hay không, nhưng tôi đoán chắc Việt Anh chẳng để ý đâu, vì cậu ấy còn đang mải mê đọc sách cơ mà.

Việt Anh ngồi phía bên trái, vì vậy, tôi quyết định giơ tay phải. Hơi ngại nếu như để người khác nhìn thấy, do đó mà tôi chỉ giơ rất thấp.

-"Vậy bây giờ, chị sẽ mời bất kì một bạn đứng lên trả lời vài câu hỏi nhé."

Chị dẫn chương trình đảo mắt một vòng quanh hội trường, sau đó bỗng dừng lại.

-"Mời em nữ đứng lên giúp chị."

Tôi ngơ ngác khi mà bàn tay chị chỉa thẳng về hướng của mình, chẳng biết làm gì ngoài việc trợn mắt há mồm. Lại một lần nữa tôi bị vây lấy bởi cái nhìn tò mò của mọi người. Và thế là sau đó đành phải bất đắc dĩ đứng lên trong sự bối rối và ngại ngùng khó tả.

Bên dưới truyền lên cho tôi một cái micro. Tôi cứ đứng như trời trồng, tim đập nhanh như trống đánh và hai tay thì run đến lạ.

-"Em có thể cho chị biết, em với bạn nam bên cạnh có mối quan hệ như thế nào được không?"

Tôi với bạn nam bên cạnh? Cả dãy ghế chỉ có hai đứa, vậy ý chị ấy là đang hỏi Việt Anh sao?

Tôi bối rối liếc trộm Việt Anh, thế nhưng cậu ấy không hề nhìn tôi mà ngược lại chỉ chăm chăm vào cuốn sách trước mặt, chẳng biết bên trong nó có điều gì lôi cuốn cậu đến vậy.

-"Em... em với bạn ấy... chỉ là bạn cùng lớp bình thường thôi ạ, không có gì đặc biệt cả."

Sau khi đấu tranh tư tưởng được một lúc, tôi mới ấp a ấp úng mà trả lời câu hỏi của chị MC. Thực ra, thứ khiến tôi cảm thấy sợ hãi lúc này còn là vì những ánh nhìn gay gắt của các bạn nữ xung quanh...

-"Thật vậy à?"

Hình như chị ấy không tin tôi thì phải, hừm.

-"Dạ...?"

-"Ừm, chị thấy em giơ tay nên mới hiểu lầm, cho chị xin lỗi nhé, em ngồi xuống đi. Ở đây có cặp đôi nào sẵn sàng giúp chị trả lời một vài câu hỏi nho nhỏ được không?"

Tôi ngồi xuống trong tình trạng tay chân lạnh cóng và tim thì đập một cách dồn dập. Biết sao được, tôi vốn sợ khi phải đối diện với đám đông, hơn nữa... chẳng biết có lầm lẫn hay không khi trong một vài giây ngắn ngủi nào đó, tôi bỗng dưng vô tình nhận thấy tầm mắt Việt Anh rõ ràng đã đặt lên người mình. Hầy, hoặc cũng có thể vì tôi đã quá lú lẫn nên mới đâm ra ảo tưởng...

Suốt thời gian còn lại sau đó, tôi và Việt Anh chẳng nói với nhau một câu nào. Cậu mải say mê với người bạn bên trong cuốn sách, còn tôi lại chỉ biết chìm đắm với những suy nghĩ quẩn quanh không thể nào dứt ra được.

-"Mắt mũi để đi đâu thế hả? Đèn xanh rồi kìa!"

Nghe tiếng quát, tôi giật nảy mình, hai chân vô thức lùi về phía sau vài bước, chiếc ô tô trước mặt liền phóng đi với tốc độ dọa người.

-"Đừng vừa đi vừa tập trung suy nghĩ một thứ gì đó quá nhập tâm như thế, nguy hiểm lắm."

Trước mắt tôi lúc này không ai khác đó chính là Phong, cậu nhóc có chiều cao kinh ngạc và nụ cười tỏa nắng khiến cho Diệp say như điếu đổ. Tôi chớp chớp mắt vài cái để xác minh rằng bản thân không nhìn lầm. Đùa sao? Một ngày mà gặp đến tận hai lần?

-"Cậu sao lại ở đây?"

Đây rõ ràng lại là ngã tư gần trường tôi...? Trong khi trường cậu ta lại hoàn toàn ngược hướng, không những vậy, chỉ vừa mới kết thúc tiết năm thôi, sao có thể di chuyển nhanh được vậy cơ chứ?

-"Tôi mới chuyển trường."

-"Chuyển trường? Cậu đùa hả? Thế thì..." - Thế thì Diệp nhà tôi biết phải làm sao?

Tôi ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm, nhất quyết không tin vào những gì vừa lọt vào tai. Hôm qua cái Diệp vừa khoe với tôi rằng nó được biểu diễn văn nghệ ở trường, còn rất hớn hở muốn để cậu ta chứng kiến, ấy vậy mà hôm nay đùng một cái cậu ta đã chuyển trường. Số con bé này không phải là xui xẻo đến mức như vậy chứ?

-"Tiện cho việc đi học ấy mà, với cả... nhà nghèo quá không theo nổi trường tư nhân."

Tôi nhìn Phong một lượt từ trên xuống dưới. Giờ mới để ý, đúng là cậu ta chỉ mặc quần xanh áo trắng đơn giản, đồng phục chung của nhiều trường, trong đó bao gồm cả trường của tôi, có lẽ vì vậy mà sáng nay tôi đã không để ý. Nhưng nghèo á? Tôi chả tin đâu, nhà nghèo thì đã chẳng có tiền mà diện một cây đồ đắt tiền như tối đó tôi đã chứng kiến.

-"Nhà cậu ở gần đây à?"

-"Trước đây thì không, nhưng bây giờ thì phải."

À, thì ra là mới chuyển nhà, thảo nào...

-"Không phải chuyển nhà, chỉ là không ở cùng bố nữa nên chuyển về sống với mẹ thôi."

Sao cậu ta có thể đọc được suy nghĩ trong đâu tôi vậy nhỉ? Tôi thắc mắc thế thôi chứ sau khi nghe Phong nói như vậy liền biết điều không hề đả động gì đến vấn đề này nữa. Có vẻ như gia đình cậu ta không được êm ấm cho lắm thì phải...

-"A, Diệp Anh, đứng đây làm gì đấy?"

Giọng nói quen thuộc này, chẳng lẽ là?

Trời ạ, chẳng sai tẹo nào, là bạn cùng lớp với tôi chứ đâu, à không, chính xác hơn là những cái loa phát thanh vĩ đại nhất mới đúng. Sao lại xuất hiện đúng lúc này cơ chứ? Thật là một ngày đen không còn gì để nói!

-"Á à, biết rồi nhá, trước giờ tụi tôi cứ tưởng bà thích Việt Anh, hóa ra chỉ là bình phong che mắt thiên hạ thôi, giờ thì rõ rồi!"

Kiều Vân, hội trưởng hội buôn dưa lê lớp tôi vừa xoa tay lên cằm vừa phán, ba bạn nữ phía sau cũng không chịu thua kém gì, hết lời phụ họa:

-"Lúc ở trong hội trường, tôi cũng nghĩ là bà chỉ nói vậy cho đỡ quê thôi, có ai ngờ là sự thực đâu cơ chứ."

-"Hết Việt Anh rồi đến ông này, mắt thẩm mĩ của bà cũng không tệ chút nào, hehe."

-"Ông học trường nào đấy? Sao nhìn mặt lạ hoắc vậy nhỉ? Đừng nói là đến đón Diệp Anh nhé! Ghen tị quá!"

...

Bốn người bọn họ, kẻ này dứt câu thì kẻ kia liền tiếp lời, xoay qua xoay lại như thế khiến cho tôi chẳng kịp giải thích một lời nào.

-"Người chị thích tên Việt Anh à?"

Khổ sở với những cái loa phát thanh này đã đành, Phong lại còn ghé tai hỏi khiến đầu tôi như muốn vỡ tanh bành.

Tôi biết dù bây giờ có làm cách nào đi chăng nữa cũng chẳng thể chặn họng họ lại, vì vậy đành bất đắc dĩ kéo Phong chạy đi chỗ khác.

-"Chị càng chạy, bọn họ lại sẽ càng thêm chắc chắn hơn thôi."

-"Còn hơn là ở lại để nghe lảm nhảm, tôi không có khùng như cậu."

Tôi giơ nanh múa vuốt trước mặt Phong, làm ra điệu bộ hung dữ. Cậu ta chỉ cười cười chứ chẳng thèm phản bác lại, mặc cho tôi có thái độ lồi lõm như thế nào đi chăng nữa. Đúng y những gì Diệp đã nói, cậu nhóc này hiền thật!

Sự việc xảy ra sau đó quả không nằm ngoài dự đoán của tôi. Tối hôm đó, cái Diệp chạy vào phòng tôi khóc long trời lở đất, khóc đến độ cái chăn sạch tinh tươm còn thơm mùi nước xả vải của tôi cũng phải ướt sũng nước mắt. Mà thôi, chuyện của Diệp thì nói sau đi, bởi dù sao vẫn còn một vấn đề quan trọng hơn gấp nhiều lần đã xảy ra với tôi vào sáng hôm sau.

-"Thì ra là học sinh mới chuyển trường, lại còn dưới tụi mình một lớp, thảo nào ngay từ đầu đã thấy là lạ."

-"Diệp Anh trâu già nay lại gặm phải cỏ non Vũ Phong, ngon hết sảy rồi nhá, dù gì thì cũng xin chúc mừng, chúc mừng!"

Với cái thời đại công nghệ hóa hiện đại hóa như ngày hôm nay, chuyên mục báo lá cải cũng phát triển đến trình độ đáng khâm phục. Ngắn ngủi trong một buổi sáng, lớp tôi và một vài lớp trong khối đều đã hay tin đồn "nhảm" giữa tôi và Phong. Tôi đoán nguyên nhân có lẽ là vì Phong sở hữu độ thu hút về ngoại hình khá khủng khiếp, bằng không với sự mờ nhạt của tôi, làm thế nào có thể tạo cho những người xung quanh hiệu ứng chú ý nhiều đến như vậy cơ chứ.

Bất đắc dĩ chẳng thể làm gì hơn ngoài việc im lặng bởi tôi thừa biết vào thời điểm này, lời giải thích âu cũng chỉ là ngụy biện, thôi thì cùng lắm một thời gian nữa mọi chuyện sẽ lắng xuống mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thật Quá Khó Để Bên Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK