Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tớ không sợ thời gian trôi qua nhanh, tớ chỉ sợ bản thân vụng về không kịp nắm chặt những khoảnh khắc tuyệt vời ấy.

Tôi há hốc mồm nhìn Việt Anh, còn Việt Anh, cậu ấy vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, mãi cho đến khi đã đi được một đoạn, tôi mới chọt tay Việt Anh mà thủ thỉ nói:

-"Công nhận, chị nhân viên ấy ngốc thật, cậu nói như thế mà cũng tin."

Việt Anh nhíu mày nhìn tôi, vẻ mặt khó hiểu.

-"Ý cậu là sao?"

-"Thì đó, tại chị ấy chỉ bảo tất cả các cặp đến đây đều được áp dụng chương trình khuyến mãi, mà hai đứa đi cùng nhau không phải một cặp thì chẳng nhẽ lại ba, bốn cặp, nhỉ?"

Hiếm hoi lắm mới có dịp đầu óc minh mẫn sáng suốt như thế này, vì vậy nên tôi cứ khoái chí cười mãi thôi, đã vậy còn chêm thêm câu:

-"Công nhận cậu thâm thúy thật đấy, tớ cũng không ngờ đến luôn."

Cứ tưởng Việt Anh sẽ thích thú khi được khen, nhưng có vẻ như tôi đã lầm, bởi chẳng hiểu vì cớ gì mà cậu ấy lại chẳng nói chẳng rằng lườm tôi một cái rõ ghê, đã thế còn ngúng ngoẳng bỏ đi trước mặc cho tôi phía sau còn đang ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu chuyện gì. Cái cậu này, dỗi như con nít ý. Nhưng mà... chả nhẽ tôi lại nói gì đó không đúng sao?

-"Ai ui!"

Tôi rú lên một cái rõ to. Cái cành cây bành trướng này, mọc cao mọc thấp không mọc, lại mọc ra vừa tầm trán tôi. Chưa kịp than ngắn thở dài xong thì đã nghe thấy tiếng bước chân đi về phía mình. A, là Việt Anh, tôi tưởng cậu ấy đi trước, hóa ra vẫn đợi tôi à.

-"Mắt cậu để trên lông mày chắc?"

Việt Anh cáu bẳn nhìn tôi, miệng tôi méo xệch chẳng thèm đáp lại. Hừ, tôi đau cậu không an ủi thì chớ, còn dùng giọng điệu trách móc đó, thật đúng là quá đáng hết sức chịu đựng mà.

Thấy tôi im lặng, Việt Anh bỗng lấy tay mình sờ lên tôi, tôi ngạc nhiên thì cậu ấy đáp lại:

-"Tôi sợ cậu bị cây đụng hỏng đầu nên kiểm tra chút."

Đầu tôi thì chả hỏng đâu, nhưng ít nhiều cũng bị sưng một cục be bé rồi. Mà cũng lạ thật, đã đụng rồi thì sưng to to một tí, sưng bé tẹo làm tôi chả có cơ hội ăn vạ Việt Anh, đành phải giả vờ mếu máo:

-"Nếu không tại cậu đi nhanh thì tớ đâu có phải vội vàng dí theo, tớ bị sưng đầu âu cũng là do cậu cả thôi, cậu chưa xin lỗi tớ thì chớ, lại còn..."

Tôi chưa nói hết câu thì Việt Anh đã cúi đầu thơm chụt một phát lên trán tôi, mà không, nói đúng hơn thì cậu ấy vừa thơm vào cái cục sưng bé tẹo đó. Mặt tôi vô thức đỏ rần, trời ạ, con tim tôi sao lại có thể đập nhanh một cách dữ dội như thế vậy nhỉ.

-"Hết đau chưa?"

Việt Anh hỏi, tôi vô thức lắc đầu, cậu ấy lại cúi đầu thơm thêm một cái nữa. Lần này thì tất nhiên là tôi phản ứng lại, tròn mắt nhìn Việt Anh.

-"Thơm giảm đau, năm ngàn một cái, hai cái mười ngàn."

Nói xong, Việt Anh còn mặt dày chìa tay ra trước mặt tôi. Chẳng thà cậu ấy nói đùa đi, nhưng không, vẻ mặt Việt Anh lúc này đang vô cùng nghiêm túc, cứ như thể tôi mà không trả mười ngàn, cậu ấy thực sự sẽ ném tôi xuống hồ nước gần đó vậy.

Tôi lúng túng thò tay vào túi định lấy tiền trả Việt Anh, nhưng hỡi ôi, ban nãy do vội vàng nên tôi chỉ kịp mang theo mấy ngàn lẻ để đi xe buýt. Vẻ mặt người kia dường như đã mất kiên nhẫn, tôi cười xuề xòa nhìn Việt Anh rồi nói:

-"Cho tớ khất nhé."

Cứ tưởng Việt Anh sẽ đồng ý ngay, ai dè bạn lắc đầu một cách vô cùng quả quyết.

-"Tớ không mang theo tiền, thật đấy, cho tớ khất đại đi, mai tớ sẽ trả cậu hẳn mười lăm ngàn."

Lãi suất hẳn năm mươi phần trăm, bạn hời quá trời luôn rồi, thế mà cũng không đồng ý, tôi đến chịu.

-"Sủa một tiếng là được một ngàn, mười tiếng coi như huề, không ai nợ ai."

Gì thế này, bắt tôi sủa sao? Việt Anh có thực sự là đang nghiêm túc không? Mà khoan đã, rõ ràng ban đầu tôi là người bị bạn thơm, à mà "bị" thơm hay "được" thơm nhỉ? Tại tôi cũng thích quá trời đi còn gì. Thôi vậy, con như là tôi nợ bạn mười tiếng sủa vậy.

-"G...Gâu..."

-"Còn chín lần."

Nói đoạn, bạn giơ chín ngón tay ra trước mặt tôi, tôi méo mặt rồi tiếp tục sủa. Đến tiếng thứ sáu thì nghe có tiếng gọi, tôi vội vàng quay đầu lại.

-"Á à, đi chơi một mình không rủ, bà coi tui là thầy kiểu đấy đấy à?"

Là Vinh! Ái chà, trông cu cậu hôm nay bảnh bao đến bất ngờ, thật chẳng bù cho cái bản mặt ngô ngố thường ngày trên trường. Chắc là đi gặp bạn gái đây mà, nếu tôi đoán không lầm, dạo gần đây Vinh cũng đang tăm tia bạn nữ nào đó trong khối. Với tính cách của Vinh, tôi lo khéo cậu ta sẽ mang theo cả một thùng giấy khen thưởng từ mẫu giáo đến giờ để đi cua gái mất.

-"Đâu ra mà một mình, hai mình hẳn hoi."

Tôi nói rồi chỉ tay về phía Việt Anh, chỉ tiếc là khi quay đầu lại thì chẳng thấy bạn đâu nữa. Trời ạ, bạn cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ninja ý.

-"Thế cho tui nhập hội với nhá, tui đang chán muốn chết đây."

-"Sao thế?"

-"Thất tình."

Cậu ta trả lời với giọng điệu rầu rĩ, hẳn là đang buồn lắm đây mà.

-"Tỏ tình... thất bại hả?"

-"Ai nói bà thế?"

Tôi vừa dứt lời thì Vinh nhảy cẩng lên, vẻ mặt hốt hoảng. Điệu này thì đúng là đang tăm tia bạn nữ nào đó thật rồi.

-"Thì... đoán đại, mà không phải thì thôi.

Vinh nhìn tôi thở dài tuyệt vọng, mặt mếu máo muốn khóc, cu cậu nói:

-"Thực ra thì tui rủ người ta đi chơi, nhưng chờ mãi từ nãy đến giờ chả thấy ai đến."

-"Ai mà có diễm phúc được Vinh đại hiệp để mắt đến thế?"

Tôi tò mò, thế mà ban đầu cứ tưởng Vinh... thích con trai cơ.

-"Tui có nói bà cũng chả biết là ai đâu."

-"Thì phải nói rồi tớ mới biết được chứ."

Trông vẻ mặt Vinh có vẻ lưỡng lự, đương lúc cậu ấy băn khoăn không biết có nên kể hay không thì một bóng hồng bỗng dưng xuất hiện, Vinh mừng như bắt được vàng, lao ra chỗ người ta với tốc độ bàn thờ, giọng điệu í a í ới, không nhìn mặt khéo người ta chẳng biết cậu ấy là trai hay gái.

Nhưng hình như, bóng hồng ấy trông có vẻ quen quen, nếu không lầm thì đó là...

-"Thảo Ly?"

Tôi thất kinh kêu lên. Thảo Ly còn đang xấu hổ chưa biết giấu mặt vào đâu vì hành động điên điên khùng khùng của Vinh, lại cộng thêm việc bắt gặp tôi ở nơi này khiến mặt cậu ta đỏ bừng lên. Chả biết là tức giận hay xấu hổ.

-"Đây... đây là cái người mà cậu hẹn gặp đó hả?"

Dù sao đi nữa thì tôi vẫn chưa thể tin vào mắt mình, Vinh nhìn tôi cười khoái trá, nom vẻ mặt cậu ấy tự hào ghê lắm.

-"Sao hả? Xinh hơn bà gấp tỷ lần luôn chứ gì?"

-"Xinh xinh con khỉ!"

Thảo Ly bỗng dưng nổi đóa, chẳng chút do dự đập một phát lên đầu Vinh. Cu cậu ôm đầu mếu máo, trông tội nghiệp kinh khủng khiếp.

-"Quá đáng, tui chỉ đang khen Ly xinh thôi mà."

Mặc cho Vinh một bên khóc không ra nước mắt, Thảo Ly quay sang bắt chuyện với tôi.

-"Mày đến đây với ai thế? Đừng nói là thằng Việt Anh đấy nhớ."

Thảo Ly vừa dứt lời thì Việt Anh liền xuất hiện. Cậu ấy ngạc nhiên nhìn ba đứa, đoạn đưa lon nước ngọt mát lạnh cho tôi, chai còn lại thì đưa cho Thảo Ly.

-"Tui hổng có phần hả?"

Vinh đòi hỏi, nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến vẻ ấm ức của cậu ấy, Thảo Ly là người bắt chuyện đầu tiên:

-"Tiến triển nhanh thế? Đi chơi chung luôn à? Còn Việt Anh, tôi tưởng ông bốc hơi rồi, sao bây giờ lại xuất hiện."

-"Thôi, đi chơi thôi, haha, tớ biết có mấy trò ở đây hay lắm."

Tôi chủ động lên tiếng, đoạn kéo mép áo Thảo Ly. Hẳn là cậu ấy cũng biết những chuyện đã xảy ra với Việt Anh, tôi... chỉ sợ rằng lời nói vô tình đó của Thảo Ly sẽ lại khiến cho Việt Anh không vui.

-"Bốc hơi rồi, nhưng tại trời mưa nên lại rơi xuống lại."

Và tôi cũng chẳng ngờ rằng Việt Anh sẽ trả lời. Ba đứa nhìn nhau chưa biết nói gì, chỉ riêng Vinh là người duy nhất chẳng thèm quan tâm đến những chuyện đang xảy ra, cậu ấy đề nghị tìm chỗ nào đó mát đứng cho đỡ đen da, còn Thảo Ly lại bĩu môi đề nghị:

-"Thôi, không ở đây đâu, chán òm, vote ra biển chơi, ai đi thì giơ tay."

-"Hâm à, từ đây ra biển ba, bốn chục cây số."

Tôi phản đối.

-"Thì đi xe buýt, tầm nửa tiếng hơn thôi chứ bao nhiêu."

Vì là Thảo Ly đề nghị nên Vinh hiển nhiên là đồng ý một cách nhiệt tình. Ừm, kể ra thì đó cũng là một ý hay, tôi dù sao cũng lâu lắm rồi chưa đi biển. Và thế là đối với chủ kiến của Thảo Ly đã có tất cả ba phiếu bầu, phiếu thứ tư còn lại là dành cho Việt Anh, và may mắn là cậu ấy cũng vui vẻ chấp thuận.

Cả bọn cùng nhau đi bộ ra trạm xe buýt. Dọc đường, Vinh cứ huyên thuyên suốt, tôi lâu lâu đáp lại, lâu lâu lơ đi vì chẳng biết phải trả lời thế nào. Vinh toàn nói chuyện về game hay các vị tướng gì gì đấy trong game,... vì vậy mà ngoài Việt Anh ra, cậu ấy chẳng còn biết đu bám vào ai cả. Ừm, kể ra thì trông hai người bọn họ cũng có vẻ hợp cạ đấy chứ. Một người nói một người nghe, trong khi tôi vì tò mò mà phải kéo Thảo Ly sang một bên để hỏi chuyện, và vấn đề thắc mắc duy nhất của tôi lúc này sẽ chẳng có gì khác ngoài chuyện một đứa kiêu căng như Thảo Ly lại chấp nhận lời mời đi chơi của Vinh yểu điệu.

-"Thì... tại nhiều người theo đuôi quá nên lấy đại cậu ta làm bình phong che mắt."

-"Thật không đấy?"

Tôi tỏ vẻ nghi ngờ, Thảo Ly chột dạ đáp lại ngay:

-"Chứ... chứ còn sao nữa."

Gạt vấn đề này qua một bên, tôi tranh thủ mượn tiền Thảo Ly, nhân tiện lát nữa trả tiền vé và bốn ngàn tương đương với bốn tiếng sủa ban nãy còn thiếu cho Việt Anh luôn. Thảo Ly móc tiền trong ví ra đưa cho tôi, đoạn tò mò:

-"Nhưng còn mày với thằng Việt Anh? Hai đứa... thật hả?"

Cái đoạn kéo dài trong câu nói của Thảo Ly, tôi thừa biết nó là gì, và tất nhiên là tôi lắc đầu một cách thành thực.

-"Không, làm gì có, chỉ đi chơi bình thường thôi."

-"Tin được không đây."

Tôi còn chưa thèm tra khảo chuyện của bạn với Vinh, thế mà bạn cứ nhì nhằng bắt tôi phải trả lời nghiêm túc cho bạn nghe. Nhưng đành chịu thôi chứ biết sao giờ, tôi giải thích mãi mà bạn cũng nào có tin, chỉ mãi cho đến khi gặp Yến đang đứng trước trạm xe buýt, bạn mới thôi tra tấn lỗ tai của tôi.

-"Các cậu định đi chơi đâu à?"

Yến nói với tất cả chúng tôi, nhưng ánh mắt thì lại thi thoảng lấm lét nhìn sang Việt Anh. Tự dưng tôi thấy cứ có lỗi ghê gớm, đoạn đành lên tiếng rủ bạn đi cùng.

-"Thôi, tớ còn bận chút việc, các cậu cứ đi đi."

-"Bận biếc gì, đi chơi đi cho khuây khỏa, ngày nào cũng học bù đầu bù cổ, tính thi lấy bằng tiến sĩ hả?"

Và thế là dưới sự thúc ép của Thảo Ly, tôi và Vinh ( tất nhiên là Vinh chẳng hiểu gì, chỉ là thấy Thảo Ly làm thế nào thì bắt chước theo thế đấy thôi), Yến bất đắc dĩ đồng ý, nhưng nói là bất đắc dĩ thôi, chứ thực ra tôi nghĩ bạn vẫn rất vui, bằng chứng là nụ cười của bạn lúc này đang vô cùng tươi tắn hơn bao giờ hết.

Khi chúng tôi bước lên, trên xe có cả thảy bảy ghế trống, hai trong số đó là của hai vị khách lên xe cùng lúc với chúng tôi, còn lại hai cặp ghế trống và một ghế lẻ, và vì Thảo Ly và Vinh đã ngồi ở ghế cặp, tôi lại không muốn Yến phải lẻ loi một mình nên đành chui rúc vào chiếc ghế lẻ kia. Suốt cả buổi, tôi vẫn quay xuống nói chuyện với Vinh và Thảo Ly như bình thường, chỉ có Việt Anh và Yến là im lặng mãi không nói gì, thường ngày... họ cũng thế à? Hay tại Việt Anh ít nói quá? Tôi không biết nữa.

Xe dừng, tôi, Vinh, Thảo Ly lon ton chạy xuống trước, Việt Anh và Yến chậm rãi rời xe sau. Rõ ràng là giữa hai người bọn họ có xảy ra chuyện gì đó nên mới như vậy. Tôi thắc mắc vậy thôi chứ chẳng dám hỏi, chỉ đành lặng im nhìn vẻ bối rối trên khuôn mặt Yến và nét khó xử ẩn sâu trong đôi mắt của Việt Anh mà gượng gạo quay đi.

-"Này, mày hối hận à?"

Thảo Ly hỏi, tôi ngạc nhiên:

-"Hối hận gì cơ?"

-"Thì... chuyện rủ cái Yến đi chơi cùng đó."

-"Sao tớ phải hối hận?"

Ngây thơ đáp lại, tôi bị Thảo Ly cú một cái ngay trán rõ đau:

-"Này thì giả nai, cái Yến đi cùng thì thằng Việt Anh không còn là của một mình mày nữa chứ sao."

-"À, cái đó hả? Tớ... thấy bình thường. Yến có quyền như vậy mà."

-"Hầy, tội mày, tôi cái Yến, chỉ có thằng Việt Anh là sướng nhất, đúng là đời, thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào."

Trông cái vẻ rành rọt sự đời của Thảo Ly mà tôi phì cười, đoạn châm chọc:

-"Cậu phải vài chục cái hộp sữa đấy chứ."

-"Toàn hộp rỗng."

Cả bọn không mang theo đồ bơi nên chỉ ngồi ngắm biển một lát rồi lại dắt nhau đi ăn hải sản và uống trà sữa linh tinh. Chẳng mấy khi có dịp, Vinh lại tiện tay mang theo máy ảnh nên chúng tôi được chụp free một mớ. Phải năn nỉ dữ lắm Việt Anh mới chịu chụp chung, và đó cũng là tấm ảnh đầu tiên của tôi và Việt Anh, à, còn một tấm của tôi, Việt Anh với Yến nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thật Quá Khó Để Bên Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK