Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nói là đi liên hoan, nhưng thay vì đến một quán ăn nào đó thì các bạn lớp tôi lại rủ nhau đi hát karaoke. Thực tình mà nói, tôi không thích như vậy cho lắm vì lần nào đi hát karaoke thì cứ y như rằng lần đó tôi lại trở thành bù nhìn trong mắt mọi người. Những bạn hát hay thì tranh nhau hát, những bạn hát dở lại đứng bên cạnh nhảy nhót phụ họa, số khác thì ngồi tán gẫu hay hỏi thăm linh tinh về bạn mới đến, duy chỉ có tôi là lủi thủi một mình một góc ngồi uống nước ngọt.

-"Yến đang học ngoài Hà Nội sướng thế rồi sao lại còn chuyển về đây?"

Đó là câu hỏi của một bạn nam. Quả nhiên, dưới cái nhìn của một đứa con gái, tôi có thể nhận thấy Yến vô cùng được lòng các cậu con trai trong lớp. Dù rằng tiếng nhạc xen lẫn tiếng gào rú của các bạn quá đỗi mãnh liệt khiến cho không gian trở nên vô cùng ồn ào, song tôi vẫn có thể nghe rõ cuộc đối thoại giữa đám người bọn họ. Là do họ nói chuyện quá to, hay... vì tôi quá để tâm đến cô bạn mới này? Chính tôi cũng không hiểu nổi tâm trạng lúc này của mình. Thực ra, nói không tủi thân là nói dối, bởi cứ mỗi lần nhớ đến cái hồi tôi chuyển đến đây, chẳng có ai đón tiếp nhiệt tình như thế này thì lại bất giác cảm thấy chạnh lòng.

-"Nếu tớ nói, tớ chuyển về đây học là vì một người thì các cậu có tin không?"

Một câu nói của Yến đủ khiến cả đám trầm trồ ngạc nhiên, lũ con gái thì vuốt ngực nhẹ nhõm, còn bọn con trai lại trông vô cùng tiếc nuối. Tôi biết người đó là ai, chỉ là ngay lúc này đây, tôi vẫn muốn nghe đáp án từ bạn dẫu cho đáp án đó có thể sẽ khiến tôi đau lòng.

-"Cái người mà Yến nói ý, là ai vậy? Liệu bạn ấy có học chung lớp với tụi mình không?"

-"Bà hỏi ngu thế, tất nhiên là học chung rồi, tui còn biết người đó là ai nữa nè."

-"Thật à? Là ai vậy?"

Ai nấy không khỏi tò mò, chẳng mấy chốc mà không khí đã nhao nhao hết cả lên, ông một câu, tôi một câu, mặc cho Yến ngồi cạnh mặt đã đỏ bừng như cà chua cuối vụ. Và rồi, xen lẫn giữa những tiếng ồn ào náo nhiệt đó, hai từ "Việt Anh" bỗng nhiên vang lên khiến cho không gian dường như có tĩnh lặng lại đôi chút, tuy nhiên, cũng chỉ vài giây thôi vì rất nhanh sau đó mọi thứ lại trở nên bình thường như ban đầu.

-"Nhưng chẳng phải Việt Anh và Diệp Anh là một cặp sao?"

Tôi không rõ câu hỏi này xuất phát từ đâu, chỉ là hình như sau đó, các bạn đã vô thức đưa mắt nhìn về phía tôi, và có lẽ, Yến chính là người để ý kĩ nhất trong đám. Tôi có chút ngượng ngùng né tránh ánh mắt của các bạn, cũng may Việt Anh đã rời khỏi phòng từ năm phút trước, tôi đoán chắc cậu ấy không thích những thứ quá ồn ào nhưng nhờ vậy mà xem như tôi thoát được một gánh nặng, gánh nặng vì sợ phải đối diện được với loại tình huống như thế này trước mặt cậu.

Thật sự, tôi không biết ánh mắt đó của Yến ám chỉ điều gì, cũng chẳng rõ bạn có vì vậy mà ghét tôi hay không, nhưng kì thực vào thời khắc này, tôi chẳng biết phải làm thế nào để giải vây cả.

Tuy không nói ra nhưng có lẽ ai nấy sau đó cũng đều biết ý mà tránh nhắc đến chuyện này. Các bạn cứ như vậy mà tiếp tục bắt chuyện với nhau một cách vô tư, còn về phần tôi, từ đầu đến cuối vẫn chỉ biết lang thang trong cái mớ suy nghĩ quẩn quanh không lối thoát mà chính bản thân mình tạo ra.

-"Cậu bị sao vậy?"

Thật ngạc nhiên khi câu hỏi quan tâm này không phải đến từ ai khác mà đó chính là Việt Anh. Tình cờ thật, đúng lúc tôi định về thì gặp cậu ấy ngay trước cửa. Có lẽ Việt Anh thấy mặt tôi đỏ lên nên mới thuận miệng hỏi như vậy. Tôi bất giác đưa tay chạm vào gò má nóng hổi, tác dụng của một cốc bia để lại trong cơ thể tôi dường như chẳng hề nhẹ chút nào. Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của Việt Anh, tôi lại lách ra khỏi người bạn mà rời đi chẳng nói một lời.

Dù đã tản bộ được một đoạn khá xa, ấy vậy mà tôi vẫn có cảm giác phía sau lưng đang bị một cặp mắt dõi theo, nhưng đến cuối cùng vẫn không đủ can đảm mà quay đầu lại dù chỉ một lần.

Cậu như cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời tớ, mang theo chút khoan khoái dễ chịu khiến cho tớ cứ muốn đắm chìm mãi, nhưng... gió đến gió đi thật bất chợt, như cái cách tớ nhìn thấy cậu, lắm lúc thật gần và đôi khi lại quá xa. Ngày rời xa cậu, tớ cảm thấy trời đất như cũng nhuốm màu ưu thương. Tớ khắc tên cậu lên nỗi nhớ để hình bóng ấy mãi in sâu trong tâm trí này. Những lúc buồn, tớ chỉ muốn đến bên cậu, được cậu ôm vào lòng và nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn, nhưng... điều đó là quá xa vời có phải không?

Tôi bừng tỉnh dậy trong giấc ngủ mơ màng. Mắt tôi ươn ướt, hóa ra tôi đã khóc, khóc trong giấc mơ kì lạ đó. Tôi không biết liệu đó có phải điềm báo hay không, nhưng những thứ diễn ra thật chân thực khiến tôi bất chợt cảm thấy cô đơn cùng nhớ nhung da diết.

Khác với tôi trước kia, Yến rất nhanh bắt nhịp được với mọi người trong lớp. Tôi không thích Yến cho lắm nên những lúc cậu ấy lại gần, tôi đều lấy cớ lảng đi chỗ khác. Nhưng thật ra, Yến chẳng làm bất kì điều gì sai cả mà nguyên nhân chính chỉ bắt nguồn từ tôi. Ngay cả một đứa chảnh và khó như Thảo Ly cũng cảm thấy Yến rất được thì cớ gì tôi lại không có cảm tình chứ? Tôi cũng chẳng biết, có lẽ là vì lòng đố kị trong tôi quá lớn, lớn đến mức tôi khó lòng có thể kiểm soát được chính bản thân mình.

-"Dạo này mày lơ tao đấy à?"

Thảo Ly chống cằm, dùng giọng điệu dò xét hỏi tôi.

-"Không, tớ bình thường."

Nhưng tôi lại cố lờ đi ánh mắt đó của cậu ấy.

-"Tao nói này mày đừng giận nhé. Dù mày có ghen với con Yến thật nhưng cái gì cũng một vừa hai phải thôi, tao tiếp xúc với nó tao biết, nó không giống với những đứa khác, hơn nữa, nó còn thích thằng Việt Anh trước cả mày, nó chưa ghen thì mày ghen cái gì, mày..."

-"Tớ không có, cậu đừng nhắc về chuyện này nữa."

Tôi hiếm khi cáu bẳn với Thảo Ly, vì vậy mà vẻ mặt bạn nhìn tôi lúc này khó tránh khỏi ngạc nhiên, chỉ là cậu ấy đâu biết tôi buồn và tủi thân đến nhường nào. Ừ thì Yến xinh, Yến tốt, còn tôi thì vừa xấu người lại còn xấu nết, nhưng chí ít cũng đừng đem hai đứa tôi ra so sánh như vậy chứ.

-"Tớ hơi quá lời, cho tớ xin lỗi."

Dứt lời, tôi không để Thảo Ly kịp đáp lại đã vội vàng rời đi mà không hề hay biết rằng có ai đó đã nhìn tôi từ rất lâu, rất lâu và tất nhiên, người đó cũng đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai đứa tôi, vẻ mặt đượm buồn...

Tôi không biết mình nên làm gì lúc này, đến một quán bar và điên cuồng uống rượu giống như trong phim sao? Không, tôi không dám. Có lẽ, tôi sẽ làm như vậy khi tôi lớn hơn một chút, còn lúc này đây, tôi chỉ có thể loanh quanh đâu đó tại các quán nhậu cách khá xa trường học mà thôi.

-"Cho cháu một phần lẩu hải sản."

Bác chủ quán nhìn tôi ngạc nhiên, có lẽ bác ấy không ngờ rằng một mình tôi lại dám gọi một nồi lẩu to như thế. Nhưng đừng xem thường, nhìn tôi thế thôi nhưng cũng ăn được kha khá nhiều đấy.

-"À... với cả bác có bia không? Cho cháu vài lon..."

-"Quán nhậu tất nhiên là có bia, nhưng cháu có chắc rằng muốn uống không đấy?"

Nói rồi, bác lại dùng ánh mắt e ngại nhìn bộ đồng phục học sinh trên người tôi. Tôi gật đầu cười lớ phớ và tránh trả lời câu hỏi của bác. Tuy nhiên, bác ấy cũng chỉ là quan tâm một chút như vậy thôi chứ một khi khách đã gọi thì sao có thể từ chối.

Vừa ăn vừa uống khiến tôi chẳng mấy chốc đã căng phình cả bụng. Sau khi đã ngốn hết ba lon bia, tôi mới chỉ cảm thấy nong nóng trong người thôi chứ chưa hoàn toàn là say. Tửu lượng tôi như vậy có được xem là tốt không nhỉ? Tôi tặc lưỡi cảm thán, sau đó lại tiếp tục khui thêm vài lon nữa, vừa uống vừa lẩm bẩm trong miệng những lời bài hát quen thuộc.

-"Mới tí tuổi mà đã nhậu nhẹt như thế không tốt đâu."

Ai vậy? Ai mà dám lên tiếng dạy đời tôi vậy? Tôi lèm bèm một cách bực bội, cái đầu lắc qua lắc lại, đôi mắt dáo dác nhìn quanh nhằm tìm kiếm bóng dáng của cái tên to gan đó nhưng chẳng thấy đâu. Hừ, đúng là đồ nhát gan. Tôi nhăn mày cúi đầu tiếp tục uống thì phát hiện ra bên cạnh mình có người ngồi. Khuôn mặt hắn ta trước mắt tôi lúc này mờ mờ ảo ảo, tôi không thể phân biệt được đó là ai, người quen à? Không, không quen, tôi chẳng quen ai có cái giọng khàn khàn như vịt đực này cả.

-"Cút đi! Đừng... hức... đừng làm phiền tôi... hức."

Tôi nói trong cơ nấc cụt, vẻ mặt có lẽ đã tỏ vẻ chán ghét đến cùng cực rồi nhưng hắn ta lại chẳng có chút động tác nào là sẽ tránh xa cả. Tôi bực dọc đạp lên chân hắn một cái, sau đó nhân cơ hội lách người ra khỏi cái khoác vai ghê tởm đó.

-"Bé ngoan, để anh đưa em về, đừng quấy như vậy nữa có được không?"

Bé ngoan? Hắn ta gọi ai là bé ngoan? Cả người tôi nổi hết cả da gà. Hắn nhìn tôi nở nụ cười đắc chí, tôi cũng nhìn hắn nở nụ cười... phỉ nhổ.

-"Gớm quá, cái con đĩ này, mày..."

Tôi cười khành khạch sau khi đã phun một bãi nước bọt lên bản mặt hắn. Hắn giơ tay định làm gì đó, đánh tôi à? Hình như là vậy, nhưng may mắn bác chủ quán đã kịp thời chạy đến.

-"Cô bé này có phải người nhà của anh không?"

Đối với câu hỏi của bác chủ quán, tôi dù có mất đi ý thức thì cũng không thể nào thừa nhận, huống hồ lúc này tôi còn chưa có say...

-"Không... hức... người nhà cháu... hức... làm gì có tên nào xấu xí như thế này... hức."

-"Nó là em gái tôi, để tôi đưa nó về."

Gì chứ? Tên điên này nói năng hàm hồ gì vậy? Tôi tức giận chửi bới, nhưng trong mắt bác chủ quán thì dường như đó chỉ là hành động điên cuồng của một kẻ say xỉn. Tôi chưa say, thực sự chưa say, tôi còn ý thức được những điều xảy ra cơ mà, làm ơn, ai đó cứu tôi đi chứ? Nước mắt tôi bắt đầu chảy, tôi cố gắng trốn thoát khỏi cái ôm ghê tởm của hắn nhưng cơ thể cứ như mềm nhũn ra mà chẳng sao cựa quậy nổi.

Tôi còn nhớ lúc đó, tôi bị hắn ôm ra khỏi quán, hắn gọi một chiếc taxi và tống tôi lên, tôi đến cựa quậy cũng không thể, muốn nói nhiều thứ nhưng lời nói của tôi lúc này trở nên chẳng có chút trọng lượng nào cả. Ai cũng cho rằng tôi vì say mà mới như vậy. Hắn ta diễn cũng rất giỏi, vẻ mặt vờ như vô cùng quan tâm đến tôi, quả thực khiến người ngoài nhìn vào chẳng chút nghi ngại. Tôi dù đã tỉnh táo ít nhiều, nhưng đối với sự kiềm kẹp của hắn, khả năng phản kháng dường như vẫn rơi vào con số không.

Phải làm sao đây? Chưa bao giờ tôi rơi vào tình huống bí bách như thế này, đầu óc lại ong lên khiến việc suy nghĩ càng trở nên khó khăn. Tôi biết, bản thân không thể tiếp tục kêu gào như thế mãi, nhưng ngoài kêu gào tôi còn có thể làm gì khác sao? Tên này cứ bám tôi chặt như sam, tôi đến cựa quậy cũng khó, hai đó nóng phừng phừng, tóc tai bù xù, bộ dạng hẳn vô cùng thảm thiết. Tự dưng tôi cảm thấy hối hận, hối hận đến mức muốn tự đập đầu xuống đất. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu lý do tại sao tôi không nên đến những nơi như thế này, nhất là khi ở một mình. Nhưng bây giờ mới biết thì liệu có quá muộn không?

Cựa quậy một hồi, tôi bỗng dưng liền yên tĩnh khiến cho hắn cảm thấy kì lạ, nhưng rất may, vì tôi giả vờ nhắm mắt nên hắn chỉ nghĩ rằng tôi đã ngủ, bởi vậy nên sự phòng bị cũng thả lỏng đi rất nhiều. Tôi nhân cơ hội đó, một tay len lén thò vào cặp, lần mò trong trí nhớ để mở điện thoại. Rất may điện thoại tôi là loại điện thoại bấm nên cũng dễ dàng để thực hiện thao tác mà không cần nhìn vào màn hình, chỉ hy vọng là trong suốt quá trình đó, tôi không bấm nhầm bất kì nút nào.

Tôi rút tay ra khỏi cặp và ném chiếc điện thoại xuống gầm ghế, cố ý hát hò thật to để che đi tiếng tút dài trong điện thoại. Tính ra khả năng diễn xuất của tôi cũng không tệ, hắn chẳng mảy may nghi ngờ gì cả. Chỉ là xui cho tôi, mới đó thôi mà đã xe đã chạy đến nơi mà hắn yêu cầu. Hắn bế tôi rời khỏi xe, không để tôi có cơ hội trốn thoát. Tôi cố gắng vùng vẫy thật mạnh để thoát khỏi cánh tay của hắn, lúc này thì tôi chẳng cần phải diễn nữa, cứ cố sức mà chống trả lại thôi.

-"Mẹ kiếp, có chịu thôi đi không thì bảo!"

Và hành động của tôi thực sự đã chọc giận hắn, quả thực, những cái tát trước đây tôi đã từng nhận chẳng thấm vào đâu so với cái tát này. Tôi có cảm giác xương gò má gãy vụn, nước mắt không ngừng rơi xuống, đau, đau đến chết đi sống lại.

Tôi chẳng biết hắn đưa tôi đi đâu, bằng đường nào, tôi chỉ biết nơi đó là một nơi xụp xệ xấu xí, rác vứt lung tung và trên giường thì trải đầy quần áo hôi thối đã lâu chưa giặt.

-"Ngoan, anh nhất định sẽ không làm cho bé đau."

Hắn nói rồi đè tôi xuống giường mặc cho tôi kêu gào thảm thiết, tay chân tôi vung lên đánh đấm loạn xạ. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng của mình để chống trả, nhưng thật yếu ớt thay, sự phản kháng đó chỉ là những đòn gãi ngứa cho hắn mà thôi.

Hắn bắt đầu hôn loạn trên mặt tôi, tôi né tránh sự ghê tởm đó bằng cách lắc đầu nguầy nguậy, và rồi như với được vật gì đó trên tay, tôi vung lên không chút e ngại đánh thẳng vào đầu hắn, sợ rằng chưa đủ, tôi còn giơ chân đạp mạnh vào giữa hai chân khiến cho hắn rú lên vì đau đớn. Tôi lồm cồm bò xuống giường và chạy đi thật nhanh, trong cơn hoảng loạn, tôi thậm chí còn không kịp cầm theo cặp của mình.

Tôi chạy mà chẳng biết bản thân đã vấp ngã bao nhiêu lần. Nhưng đó là tia hy vọng cuối cùng của tôi, tôi không thể bỏ cuộc được. Chỉ có điều, con hẻm này ngoằn ngoèo quá, tôi chẳng làm sao có thể tìm được đường ra cả.

Và rồi bỗng dưng, da đầu truyền đến cảm giác đau nhói. Tôi bị ai đó túm tóc và lôi ngược về phía sau, hắn hung hăng đạp lên người tôi mấy phát, cơn tức giận đó dồn nén tất cả lên cơ thể gầy nhom của tôi, xương tôi đau như gãy thành nhiều mảnh, lý trí mách bảo tôi rằng, hôm nay có lẽ chính là ngày cuối cùng của cuộc đời...

Tôi chẳng còn nhớ hắn đã làm những gì với bản thân mình, tôi chỉ biết đó là những hành động vô cùng nhục nhã mà cho đến tận sau này tôi khó có thể quên. Hắn xé áo tôi và coi đó như một miếng giẻ rách. Hắn hung hăng ngấu nghiến da thịt tôi chẳng khác nào một con sói đói đã lâu ngày không động vào bất kì miếng mồi nào. Tôi nằm lặng người trên mặt đất và bất lực nhìn những thứ đang xảy ra, tôi nhắm mắt lại và cắn môi thật chặt, chặt đến nỗi những giọt máu tươi mặn chát cứ như vậy mà loang vào khoang miệng từng chút, từng chút một.

Nước mắt tôi, chưa bao giờ cay đến như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thật Quá Khó Để Bên Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK