Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kết quả vòng sơ khảo rất nhanh đã có, hai cặp tham gia của lớp tôi đều vinh dự được ban tổ chức chọn vào vòng trong, thế nhưng, đó vẫn chưa phải tin nóng nhất trong ngày vì ngay buổi sáng hôm đó, Việt Anh đã tuyên bố sẽ bỏ thi trước ánh nhìn ngỡ ngàng của cả lớp và sự tức giận của giáo viên chủ nhiệm. Tôi thực sự không hiểu nổi Việt Anh nghĩ gì trong đầu, phần thi hôm đó chẳng phải rất tốt hay sao, vì cớ gì lại bỏ dở ngang xương như thế?

-"Dạo gần đây em bị làm sao thế hả? Muốn trêu ngươi để cô tức điên lên phải không?"

Cô quát ầm cả lên, trông vẻ mặt cũng rất dữ, rất đanh đá, đến cả tôi chỉ lén lút đứng ngoài cửa nhìn vào thôi mà đã sợ chết khiếp. Chắc cô đang thất vọng về Việt Anh lắm, nhưng tại sao lại thất vọng kia chứ? Việt Anh cũng chỉ là một con người, cậu ấy có quyền làm những điều mình thích và phủ nhận những thứ không thích cơ mà. Phải chăng, mọi người đang càng lúc càng áp đặt cậu ấy vào một khuôn mẫu chuẩn mực nào đó? Thật không sao chấp nhận được, nếu tôi là cậu, chắc chắn đã sớm chết ngạt trong cái sự bó buộc cực hình đó, cậu có thể nhẫn nhịn được cho đến tận bây giờ cũng đã là một kì tích rồi. Tự dưng, tôi thấy thương cậu kinh khủng.

-"Em không trả lời đúng không? Được, vậy để cô nói chuyện với Diệp Anh, chắc chắn em đã bị con bé đã rỉ tai lung tung nên mới thành ra nông nỗi như vậy. Cô đã nói rồi, tránh con bé càng xa càng tốt, hai đứa không cùng thuộc một phạm trù đâu."

Việt Anh nghe đến đó, hàng lông mày khẽ nhíu lại, rất nhanh thôi nhưng vẫn đủ để tôi nhìn thấy.

Trời ạ, sao lại còn liên quan đến tôi cơ chứ, tôi... nào có nói gì với Việt Anh đâu. Oan quá đi mất. Tôi rất muốn lên tiếng biện hộ, thế nhưng lại sực nhớ ra bản thân còn đang nghe lén người khác nói chuyện nên chẳng thể làm bừa, mặt mày ủ rủ, lại sắp sửa bị nghe chửi nữa rồi.

-"Những gì em làm không liên quan đến Diệp Anh, cô đừng có lúc nào cũng lôi cậu ấy ra làm bia đỡ đạn như thế. Còn nữa, về phần của mẹ, cô vốn đã biết thừa tính cách mẹ em thì đừng có cố gắng thêm mắm dặm muối vào bất kì một câu chuyện nào. Em mong cô, đừng ép em phải làm những thứ em không muốn, em cũng chẳng còn nhỏ nữa, không thể cứ mãi tiếp tục nghe theo sự sắp đặt của người khác đâu."

Cậu vừa dứt lời cũng là lúc tôi ngạc nhiên đến mức đầu óc trống rỗng. Cô chủ nhiệm cũng hoảng chẳng kém gì tôi, nhìn vẻ mặt của cô đủ để nhận thấy điều đó. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi trông thấy Việt Anh nói trả lại giáo viên, liệu... cậu phải kiềm nén bao nhiêu thì mới có thể phát ra những lời như vậy?

Hóa ra, cậu ấy tham gia cuộc thi này hoàn toàn là vì bị ép buộc.

Hóa ra, trong lòng cậu ấy kỳ thực cũng chẳng hề sung sướng chút nào.

Tôi vẫn luôn tự hỏi, học giỏi để làm gì khi mà ngay đến cả một chút tự do riêng cũng không có. Cuộc sống bị người khác áp đặt, quả thực là vô cùng khủng khiếp, đành vậy, sống trên đời, ai lại muốn đi làm những thứ mình không thích đâu cơ chứ.

Bản thân tôi tuy rằng không còn cha mẹ, nhưng chí ít, tôi còn được thoải mái trong cuộc sống riêng tư, cũng chẳng có ai ép buộc tôi phải làm bất cứ một điều gì. Còn Việt Anh thì sao chứ? Thân là một cậu con trai mười bảy tuổi, cái tuổi năng động và hoạt bát nhất đời người, ấy thế nhưng cậu ấy lại chẳng khác nào một con chim cảnh bị chính mẹ của mình nhốt trong lồng sắt, chỉ có thể bầu bạn với những trang sách đầy chữ và những phím đàn piano tẻ nhạt.

Liệu... cậu có thực sự thích chơi đàn, hay đó lại chỉ là một sự ép buộc vô lí đến từ gia đình? Có thể, mẹ cậu ấy muốn cậu ấy trở nên hoàn hảo, nhưng bà ấy có nhận ra rằng hành động ấy đang gián tiếp giết chết cuộc sống của con trai mình?

Lòng tôi tự dưng đau nhói, Việt Anh... chắc còn đau hơn tôi gấp bội lần. Cậu trầm mặc nhìn cô, sau đó cúi đầu nói một câu xin lỗi rồi bỏ ra ngoài. Tôi lau vội nước mắt, thế nhưng vẫn không tránh khỏi bị Việt Anh trông thấy. Cậu nắm tay tôi dắt đi, còn tôi, chỉ có thể im lặng đi phía sau cậu.

Việt Anh bỏ thi, Lan Chi cũng chẳng thể tiếp tục. Tôi đoán cậu ta hẳn sẽ buồn lắm, đúng thôi, nếu là tôi, có lẽ cũng đã khóc òa lên rồi ấy chứ. Hôm đó, Việt Anh đã rất lịch sự mà xin lỗi Lan Chi, cũng tỏ ra vô cùng áy náy vì hành động của bản thân, nhưng lớp trưởng của tôi cao thượng lắm, chẳng trách gì Việt Anh cả, chỉ là cuối giờ hôm đó cậu ấy lại tìm tôi mà nói chuyện.

-"Cậu quá đáng lắm Diệp Anh ạ."

Tôi quá đáng sao? Lan Chi nói chuyện nghe thật buồn cười, có lẽ giáo viên chủ nhiệm chưa nói gì với cậu ta. Vậy ra, Việt Anh bỏ thi, tất cả mọi người đều nghĩ nguyên nhân là do tôi.

À, thì ra là vì trưa nay, bọn họ thấy Việt Anh dắt tay tôi cùng đi xuống nhà ăn, nghĩ rằng tôi bất chấp ghen tuông vớ vẩn, bắt ép Việt Anh phải bỏ thi. Hay thật đấy, tôi nào phải bạn gái Việt Anh, sao có thể nói ghen là ghen được kia chứ?

-"Tớ..."

-"Đúng là hát dở đổ thừa người nghe, người ta không thích mình thì lại cho rằng vì có kẻ khác chen chân. Thôi, bớt sân si cho thiên hạ nhờ."

Không kịp để tôi phản ứng, Thảo Ly từ đâu xuất hiện đã kịp chặn họng Lan Chi, nói đoạn, cậu ấy khoác vai tôi kéo đi, bỏ mặc lại một mình lớp trưởng đứng sững người ở đó có bao nhiêu là phẫn uất.

-"Cậu nói như thế có hơi quá không? Cậu ta chắc cũng đang buồn lắm nên mới đâm ra hành xử như thế."

-"Cứ kệ đi, tội gì phải để ý đến cảm xúc của nó, mày cứ phải nghĩ cho mày trước cái đã, như thế mãi sau này ra đời dễ bị bắt nạt lắm."

Thảo Ly nói thì hay rồi, tôi nghe theo răn rắp, cũng chẳng thèm nghĩ ngợi gì nhiều. Hiếm lắm mới thấy cậu ấy dễ tính như hôm nay, còn bao tôi đi ăn hết món này đến món khác, hại tôi đến tối chẳng sao nuốt nổi cơm. Cũng may, hôm đó dì về trễ nên tôi mới kịp chuẩn bị để nấu nướng. Đáng lý ra, việc bếp núc hằng ngày, tôi và Diệp sẽ cùng nhau đảm nhận, thế nhưng dạo gần đây con bé lại thường không ở nhà nên chỉ có một mình tôi nấu mà thôi.

Kể cũng lạ, từ hôm đó đến giờ, dì vẫn chả nhắc gì với hai đứa tôi về vụ chuyển trường. Có lẽ dì còn bận suy nghĩ, hoặc có thể dì đã đổi ý. Thật ra, tôi mong là dì đổi ý nhiều hơn, dù rằng cái sự mong đợi đó của tôi dường như không được tốt cho Diệp lắm. Cũng phải thôi, con bé cứ như thế càng khiến cho người khác phải lo lắng. Đặc biệt hơn, tính cách của nó cũng dần thay đổi, tất nhiên là không theo một hướng tích cực nào cả. Tự dưng, tôi lại cảm thấy nhơ nhớ những lúc con bé vô duyên vô cớ chạy vào phòng tôi khóc lóc ăn vạ hay càm ràm về chuyện nọ chuyện kia.

-"Mi lại đi đấy à? Tối nay dì về đấy, đừng để dì lo lắng chứ."

-"Em bận đi chơi với bạn, chị cứ bảo mẹ thế."

Tôi chẳng phải ghét, mà là sợ, sợ mỗi khi con bé gắt gỏng với mình, sợ mỗi khi con bé nhìn tôi bằng ánh mắt vừa tức giận, lại vừa xen lẫn tủi thân.

-"Chị đi theo em làm gì?"

-"Không, chị đi mua chai nước tương, ở nhà hết rồi."

Tự dưng tôi cảm thấy có chút băn khoăn, chẳng biết có nên nói cho Diệp nghe những gì mình biết không, ngặt nỗi con bé không đợi tôi kịp suy nghĩ xong thì đã đi mất dạng từ đời thuở nào rồi.

*

Chỉ còn hơn hai tuần nữa là sẽ đến tết. Mà gần tết thì lịch kiểm tra một tiết sẽ càng dày đặc. Tôi không biết làm bài, sự thật là tôi không biết làm bài! Thảo Ly cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là bao nhiêu, hai đứa dốt ngồi cùng nhau kỳ thực chẳng khác nào ôm nhau tự tử. Trước kia học hình học phẳng đã lơ mơ, nay chuyển sang hình học không gian, tôi lại càng thêm bí bách. Chỉ là, thường ngày chấp nhận nhìn giáo viên nói tiếng nước ngoài trên bảng nên hiện tại đến cả những bài đơn giản nhất cũng không thể giải được.

-"Không cần phải học thuộc định lý một cách máy móc, quan trọng là phải hiểu bản chất của nó là gì."

Nghe Việt Anh nói thì trông có vẻ dễ thật, nhưng đời nào có bao giờ như mơ...?

-"Tối nay cậu giải hết hai mươi bài này, đều là những dạng áp dụng định lý dễ nhất, làm nhiều khắc sẽ tự nhớ."

Việt Anh đúng là một ông thầy gia sư khó tính. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ấy, chỉ sợ nếu tôi không làm cho xong, e là cậu ấy sẽ ném tôi xuống lầu thật mất. Tự dưng, tôi bắt đầu cảm thấy hơi hối hận vì hành động nhờ vả của mình rồi.

Hết giờ nghỉ trưa, hai chúng tôi rời khỏi thư viện. Việt Anh vì tôi mà mất bao nhiêu thời gian như thế, tôi thật có chút áy náy. Thôi được rồi, tôi nhất định sẽ hoàn thành đống bài tập này, không chỉ vì sợ Việt Anh mà là để đền đáp lại tấm lòng nhiệt tình của cậu ấy.

Và thế rồi, dưới sự rèn giũa kiên trì của Việt Anh và đức tính ngoan ngoãn nỗ lực của tôi, điểm kiểm tra toán đợt đó xem như không tồi chút nào. Thảo Ly được ăn hôi, sướng đến mức cười ngoác cả mồm.

Ngày cuối cùng đi học, cả lớp tôi tổ chức liên hoan một bữa vô cùng thịnh soạn. Tuy nhiên, trái với luân thường đạo lý, tụi con gái chúng tôi nằm ườn trên sofa phòng khách coi TV uống nước ngọt trong khi hai mươi mấy cậu con trai xông xông xáo xáo nấu ăn rôm rả dưới bếp.

Tôi thi thoảng lại lấy lý do đi vệ sinh, tiện thể ngang qua nhà bếp và ngó vào xem thử bọn họ làm những gì trong đó. Đi lên đi xuống hết năm lần bảy lượt, cuối cùng tôi vẫn chỉ thấy cậu ngồi yên tại chỗ cũ với chiếc ghế đòn đó, rổ rau đó, chuyên chú ngắt từng cọng, từng cọng như đang nâng niu vật báu.

-"Ông tướng nhặt rau như thế thì đến sáng mai cũng chưa có mà ăn. Khổ, chắc là đang làm dáng đây mà, thôi đành vậy chứ biết sao được, Diệp Anh cứ đứng ngắm từ nãy đến giờ."

Tôi ngơ ngác nhìn bạn nam khoác vai Việt Anh, còn Việt Anh ngẩng mặt lên nhìn tôi. Trời ạ! Hai má tôi đỏ phừng phừng, không nói lời nào chạy thẳng lên phòng khách. Bạn ấy nói bậy bạ gì thế cơ chứ, tôi... cũng chỉ là nhìn dăm ba lần, chứ đâu có nhìn từ nãy đến giờ!

Hậu quả của việc bị bắt quả tang đó chính là tôi suốt cả buổi liên hoan hôm đó không hề dám liếc nhìn Việt Anh lấy một lần. Chẳng biết... da mặt tôi từ lúc nào đã trở nên mỏng như vậy nữa, híc.

-"Diệp Anh về cùng không?"

-"Được hả? Vậy cho tớ quá giang một đoạn với."

Cường nhiệt tình mời mọc, nghĩ bạn tốt bụng nên tôi cũng đồng ý luôn, dù sao thì cũng đỡ phải chen chúc trên xe buýt, chỉ là cho đến tận khi bị Việt Anh lườm, tôi lại cảm thấy hơi chột dạ nên đành cuống quýt xin lỗi bạn.

-"Tớ quên béng đi mất, trên đường về còn phải ghé vô vài chỗ nên không đi cùng cậu được."

-"Không sao, tui chở Diệp Anh đi luôn được mà."

Chết thật, bây giờ thì tôi chẳng biết phải từ chối làm sao nữa, đành phải nhìn sang Việt Anh cầu cứu. Quả nhiên, Việt Anh hành động vô cùng nhanh gọn, vô cùng dứt khoát, cũng chẳng nể tình bạn bè gì mà ngang nhiên lôi tôi đi xềnh xệch. Cường ở đằng sau phá lên cười ha hả.

-"Không ai dám giành với ông đâu mà lo."

Giành... giành gì chứ? Giả như bây giờ tôi bảo, tôi không hiểu bọn họ nói gì thì có ai chửi tôi xạo không? Thực ra thì... tôi không hẳn là không hiểu, mà nói trắng ra là không dám hiểu, càng không đủ niềm tin để hiểu.

-"Ba mươi tết đi xem pháo hoa nhé."

Dẫu biết rằng Việt Anh sẽ không đồng ý nhưng tôi vẫn muốn thử hồi hợp chờ đáp án từ cậu, chẳng thể ngờ rằng cậu lại gật đầu. Trời đất quỷ thần ơi, không cần đi xem pháo hoa nữa đâu bởi vì ngay lúc này đây, tôi đã vui sướng đến mức nổ pháo hoa đì đoàn trong đầu mất rồi!

*

Vừa bắt đầu kỳ nghỉ tết nguyên đán cũng là lúc công việc nhà đổ ập lên đầu một cách dồn dập. Dì đã được nghỉ làm, chính vì vậy cả nhà ba người chúng tôi ai nấy đều tất bật dọn dẹp từ sáng đến tối. Cũng bởi năm nay nghỉ tết trễ nên đến tận chiều hôm ba mươi, tôi vẫn còn phải tranh thủ ra chợ mua đồ ăn cất dần trong tủ lạnh.

-"Cậu là con trai mà cũng phải đi chợ à?"

Dạo gần đây, tôi rất ít khi gặp Phong, nom cậu ta xách làn đi chợ như thế không khỏi có chút buồn cười.

-"Ở một mình nên cái gì cũng phải tự lo thôi."

Phong nhoẻn miệng cười với tôi, nụ cười rất chi là tinh nghịch. Nhưng... chẳng phải cậu ấy nói ở cùng mẹ sao?

-"Mẹ tôi về lại nước ngoài từ tuần trước."

Không kịp để tôi thắc mắc, Phong đã kịp lên tiếng giải thích. Tự dưng tôi thấy buồn, có lẽ là buồn thay cho Phong. Biết sao được, tết là quãng thời gian sum vầy cùng người thân, ấy vậy mà cậu ấy lại phải cô đơn một mình như thế.

-"Thế sao... cậu không qua ở với bố? Đông đông một chút vẫn vui hơn chứ."

-"Bố... đâu chỉ là bố của riêng tôi."

-"Hả?"

-"Không có gì, tôi nói bâng quơ thôi."

Dường như Phong có bí mật gì đó muốn giấu tôi, mà không, có lẽ cậu cũng chẳng hề muốn ai biết. Tôi tò mò, nhưng vẫn là tôn trọng quyết định của cậu ấy, không dám hỏi thêm một lời nào, ấy vậy mà chẳng hiểu sao, Phong lại nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn. Liệu... tôi đã làm sai điều gì chăng?

Trở về nhà với tâm trạng có chút kì lạ, tôi thực sự chẳng biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của chính mình, như thể... có thứ gì đó đang le lói trong lòng vậy.

Khoảng chừng chín giờ sẽ có pháo hoa, sau khi rửa chén bát xong xuôi, tôi liền nhắn tin cho Việt Anh. Chỉ là dù cho tôi đã lau xong hai lần nhà mà Việt Anh vẫn chưa thèm trả lời. Hay là cậu ấy quên? Chắc không đâu. Tôi nhủ thầm trong bụng rồi gọi điện cho Việt Anh. Từng tiếng tút thật dài vang lên, tôi nóng lòng chờ đợi, và rồi đến cuối cùng vẫn là kết thúc trong im lặng.

Tôi mặc áo khoác thật ấm, chùm thêm mũ len và khăn quàng cổ, sau đó lẳng lặng ra công viên một mình. Tuy nhiên ngoài sức tưởng tượng của tôi, người đến lại đông chẳng khác nào một bầy kiến vỡ đàn, bọn họ, nếu không đi cùng người yêu, bạn bè thì cũng là đi cùng gia đình thân thích. Tự dưng, tôi không khỏi cảm thấy có chút bơ vơ lạc lõng. Chỉ còn năm phút nữa là chín giờ, tôi đã đợi điện thoại từ rất lâu rồi, vậy mà vẫn không thấy có chút tín hiệu hồi âm nào cả. Việt Anh không phải kiểu người thất hứa, lẽ nào... cậu đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Một tiếng động lớn vang lên, tôi giật mình ngước mắt lên trời. Pháo hoa nổ rồi! Pháo hoa nổ rồi!

Cũng chẳng biết vì sao mỗi lần nhìn thấy pháo hoa thì trong lòng tôi lại phấn khích đến lạ thường. Có thứ gì đó bay vào mắt, tôi đoán là tàn pháo nên đưa tay lên dụi, và rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, giữa hàng trăm, hàng ngàn con người, tầm mắt tôi lại vô tình liếc thấy những thứ không nên thấy.

Thì ra... cái gì cũng có nguyên do của nó, Việt Anh đúng thực rất bận, nhưng... là bận để đi cùng ai đó mà thôi.

Mắt tôi cay quá, chắc là do tàn pháo, nhưng sao nước mắt cũng chảy theo thế này. Tôi đưa tay lau lung tung lên mặt, cũng may là đông người, đông người nên chẳng ai thèm mảy may để ý đến một đứa con gái đang khóc nức nở như tôi.

Nếu cậu đã bận thì có thể không đồng ý với tôi kia mà. Tại sao cơ chứ. Chỉ cần cậu lắc đầu một cái, đến lúc đó, tôi chắc chắn sẽ không trách móc cậu bất kì điều gì. Nhưng, cậu cứ thích để tôi ôm mộng tưởng mãi như thế này sao?

Vốn là một ngày nên vui, nhưng tôi giờ đây sao có thể cười được nữa chứ. Biết thế này, tôi đã ở nhà coi Táo Quân và ngốc nghếch chờ đợi tin nhắn của cậu. Tôi thà nghĩ rằng cậu đang gặp chuyện gì đó rồi ôm trong lòng nỗi lo lắng không nguôi, còn hơn là phải tận mắt chứng kiến sự thật quá đỗi phũ phàng như thế này.

Tôi nhận ra người đi cùng Việt Anh. Lạ đấy, nhưng rồi vẫn có chút quen. Là cô bạn tóc ngắn ngày đó. Vẫn khuôn mặt trái xoan đáng yêu, cái mũi cao cao và đôi mắt to tròn đang ngước nhìn pháo hoa sáng lên từng đợt. Trông bọn họ giống một đôi quá, haha. Tôi thầm cảm thán, sau đó mắt lại bắt đầu nhòe đi.

-"Xin lỗi cháu gái, cháu không sao chứ?"

Gương mặt tôi lúc này hẳn phải gớm ghiếc lắm. Cũng phải thôi, ngay ông bác lớn tuổi đụng trúng tôi cũng đã bị dọa cho khiếp hồn bạt vía rồi cơ mà.

-"Không... cháu... không sao."

Tôi nói trong nức nở, cố gắng kìm nén cảm xúc, sau đó lách khỏi đám đông rồi vội vàng bước đi. Làm sao đây, tôi không muốn để Việt Anh thấy tôi khóc, nếu bắt được tôi, đến lúc đó, cậu sẽ nghĩ tôi là gì? Một con ngu sao? Không, tôi không muốn. Chẳng lẽ, tôi lại phải kiếm đại một người nào đó không quen biết, sau đó giả vờ bảo là tôi đi cùng bạn sao?

Tôi cứ đi mãi, đi mãi, cảm giác công viên hôm nay sao quá rộng lớn. Đáng tiếc, chưa kịp để tôi suy nghĩ xong thì Việt Anh đã đuổi kịp. Cậu hốt hoảng lấy điện thoại ra và giật mình khi nhìn thấy điều gì đó. Tôi cũng nhân lúc cậu không để ý, luồn vào đám đông rồi chạy thẳng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thật Quá Khó Để Bên Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK