Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vừa kết thúc tiết học thứ hai, trước cửa lớp tôi bỗng rộn rã một cách bất thường, ngay khi tôi còn chưa kịp lấy làm lạ cho những chuyện đang xảy ra thì các bạn học sinh lớp khác đã ùn ùn kéo đến đông như trẩy hội.

Trời ạ, hay là lại có đánh nhau? Tôi thầm cảm thán, nhưng rồi cái suy nghĩ đó rất nhanh liền biến mất vì trong đám đông hỗn độn đó, tôi đã vô tình trông thấy bộ dáng e thẹn của bóng hồng lớp cạnh bên. Có vẻ như cậu ta chính là nhân vật chính trong sự kiện lần này, tôi nghĩ vậy vì ngay lúc này đây, trên tay cậu ta có ôm một con gấu bông to ơi là to, kèm theo đó là tấm thiệp chúc mừng sinh nhật được trang trí bắt mắt, nổi bật giữa một màu hồng rực sến súa và xung quanh còn vang lên không ngớt những lời cổ vũ nhiệt tình từ mọi người.

À, thì ra là vậy, tôi cuối cùng cũng hiểu ra lý do cậu ta đến đây, nhưng... trong lớp có biết bao nhiêu người, tại sao đến cuối cùng nam chính lại vẫn là Việt Anh kia chứ? Nói sao nhỉ? Tâm trạng tôi lúc này kỳ thực chẳng ổn một tẹo nào cả. Hừ hừ.

Không gian vốn đã ồn ào, nay lại càng thêm phần náo nhiệt hơn khi bạn nữ ấy bước những bước thật dịu dàng đến bên bàn của Việt Anh. Nhưng tiếc là, cậu từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên bộ dáng im thin thít, giống như tất thảy mọi thứ xảy ra xung quanh chẳng hề liên quan đến bản thân. Có lẽ cậu đã đoán trước được tất cả những điều sắp xảy ra, chỉ là cậu đang giả vờ, giả vờ như không biết gì cả thôi.

Tôi ngồi nguyên tại vị trí của mình, khoảng cách đủ gần để có thể quan sát kĩ càng từng biểu hiện, từng cử chỉ trên khuôn mặt cậu. Tôi thấy môi cậu bặm chặt và hàng lông mày thi thoảng lại khẽ động đậy, đó chính là dấu hiệu chứng tỏ cậu đang không vui vẻ, và tất nhiên, cậu không vui vẻ khiến lòng tôi cũng trở nên khó chịu theo.

Thực ra, tôi không muốn bạn nữ kia tỏ tình tất nhiên không phải vì sợ cậu sẽ đồng ý, mà đơn giản chỉ là bởi tôi không muốn phải nghe thấy những lời nói không hay cho lắm về cậu của những người xung quanh.

Bạn nữ kia dường như không nhận ra sự khác thường, ấy thế nhưng lại ôm món quà đến trước bàn học của cậu, hai má đỏ bừng, ấp úng nói từng chữ:

-"Tớ... tớ thích cậu từ lâu lắm rồi, có thể làm... bạn trai tớ được không?"

Trời ạ, thời buổi nào rồi mà còn tỏ tình sến rệt như thế này cơ chứ, Việt Anh còn chịu đựng chán, phải tôi có lẽ đã bỏ của chạy lấy người từ thuở xưa nào rồi.

Bạn nữ dứt lời, tiếng reo hò càng vang lớn hơn, thậm chí có nhiều người phấn khích tới mức không ngừng hô lớn câu: "Đồng ý đi" hay là:"Hôn đi". Hừ, đây chẳng phải chính là ép buộc người khác một cách vô lý sao? Thật vô duyên.

Chậm chạp mãi không nhận được câu trả lời của cậu, bạn nữ kia có chút quê quê, vụng về níu lấy cổ tay đang cầm bút của cậu khẽ lay và gọi nhỏ:

-"Việt Anh này... cậu..."

Và rồi cậu cứ như thế mà hất tay bạn nữ kia ra, ánh mắt tất nhiên vẫn không thèm liếc nhìn lấy một lần. Thái độ ấy đủ làm cho bạn nữ kia bật khóc nức nở và ném thẳng món quà trên tay vào mặt cậu rồi bỏ đi. Cuối cùng, những người đứng hóng chuyện dần dần tản đi bớt.

Thực ra, Việt Anh không phải kiểu người sẽ hành xử như thế với một cô gái, nhưng tôi nghĩ thứ khiến cậu ấy bực mình đó chính là sự phô trương quá mức của đám đông. Phải, cậu ấy ghét cái không khí ồn ào, ghét bị trở thành tiêu điểm của sự bàn tán, hệt như là ngay lúc này đây, đến tôi còn cảm thấy khó chịu thì đừng nói gì người trong cuộc như Việt Anh.

-"Đồng ý một câu thì chết à? Thằng này đàn bà không chịu được."

-"Nhìn mặt mũi cũng sáng sủa đẹp trai, không ngờ lại nhẫn tâm tổn thương con gái người ta như vậy."

-"Tui mà là con nhỏ đó, chắc giờ này thằng kia đã ăn mấy tát vào mặt rồi."

-"Không đồng ý thì thôi, việc gì mà căng."

....

Chỉ là cậu dường như cũng chẳng thèm để tâm đến những lời bàn tán xung quanh, cứ như vậy mà tiếp tục công việc của chính mình. Tôi... chợt cảm thấy nhẹ nhõm mà chẳng hiểu vì lý do gì.

Tan học hôm nay, Việt Anh không về thẳng nhà mà lại dừng chân ở một trạm xe gần siêu thị. Tôi có nên đi theo không nhỉ? Nhưng nếu làm như vậy, nhỡ lại bị cậu ấy ghét thì phải làm sao nhỉ? Hừm, chắc không sao đâu, tôi cứ giả vờ nói rằng chỉ đang đi mua ít đồ dùng học tập, Việt Anh làm sao có thể bắt bẻ được kia chứ? Với cái ý nghĩ đơn giản đó, ngay sau khi cậu ấy xuống xe, tôi cũng cuống quýt chạy theo cho bằng được. Chỉ tiếc cho cái số xui xẻo của tôi, bởi vì hiện tại là giờ tan tầm nên người sử dụng xe buýt rất nhiều, và tất nhiên, xe dừng không chỉ để người này xuống mà còn cho người kia lên, tôi cứ loay ha loay hoay mãi mà vẫn không thể thoát khỏi cái đám đông dày đặc trước mặt. Hầy, tầm này chắc Việt Anh đã đi mất hút rồi, hơi đâu mà đứng lại đợi tôi cơ chứ, rõ chán.

Dù đây chẳng phải cuộc thi chạy bền như khi ở trường nhưng cũng đủ để làm tôi mệt bở hơi tai. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất lúc này lại chính là cái khoảnh khắc trông thấy bóng lưng quen thuộc của ai đó. Giá kể đây là một nơi không người thì có lẽ lúc này, tôi đã nhảy cẩng lên vì vui mừng. Ừm, thực ra thì hôm nay đối với tôi cũng là một ngày không tệ, tôi thầm cảm thán.

Tôi lăng xăng chạy theo Việt Anh, định bụng sẽ làm như đó là một sự trùng hợp, mong rằng vì là ngày sinh nhật của bản thân nên cậu ấy sẽ dễ tính với tôi hơn. Nhưng tiếc là, mọi sự xảy đến luôn không đúng với mong đợi, ấy mới nói người tính không bằng trời tính. Cũng bởi đôi giày tôi mang hôm nay có đế hơi cao, và cũng bởi cái sự hậu đậu vô bờ bến của mình, tôi còn có thể trách cứ ai được kia chứ?

Hừm, ông bà dạy cấm có sai, làm điều khuất tất ắt sẽ gặp quả báo. Bất quá, tôi cũng chỉ là muốn giở thủ đoạn để được đi cùng người mình thích một chút, ấy vậy mà chẳng ngờ lại bị trời đất phản đối kịch liệt đến như vậy. Tôi "Á" lên một tiếng rõ thê lương nhằm thể hiện cái sự đau đớn kịch liệt nơi cổ chân bắt đầu truyền đến. Ngặt nỗi, dù cho tôi đã cố tình kêu to hết mức có thể nhưng dường như âm thanh đó vẫn chưa đủ khả năng để lọt vào lỗ tai của Việt Anh, hoặc cũng có thể nói cậu ấy đang cố tình vờ như không nghe thấy. Ai chứ riêng Việt Anh thì dám lắm.

Đoán chừng trông tôi lúc này sẽ chẳng khác với hình tượng một con khỉ đột gặm phải ớt tươi là bao, biết sao được, đau lắm chứ đâu phải bình thường. Một anh trông có vẻ giống như sinh viên đại học đang đứng gần đó bỗng dưng chạy đến hỏi han vô cùng nhiệt tình, nhưng trùng hợp là ngay khi anh ấy định đỡ tôi dậy thì Việt Anh bỗng dưng cũng quay người lại và đi rất nhanh đến chỗ chúng tôi.

Anh sinh viên có vẻ cũng khá ngạc nhiên khi chứng kiến cái thái độ... bất cần đời của Việt Anh. Cậu ấy chẳng nói chẳng rằng bế xốc tôi lên và đặt vào một chiếc ghế đá ngay gần đó, ánh mắt nhìn anh sinh viên kia dường như không được thiện cảm cho lắm, mà hình như không phải, tôi không chắc lắm, chỉ có cảm giác là như vậy thôi.

Tôi ngồi chễm chệ trên ghế đá, chẳng biết đã đếm được bao nhiêu lần số giây xuất hiện trên cột đèn giao thông kia thì cậu quay lại, chỉ là điều khiến tôi không ngờ nhất đó chính là cậu cứ như vậy mà đi thẳng về phía tôi. Bình thường, cậu vốn dĩ đã cao hơn tôi rất nhiều, lúc này tôi lại còn đang ngồi, chính vì vậy khoảng cách về chiều cao giữa hai người đã lớn nay lại càng lớn hơn, bởi lẽ đó khi cậu đột nhiên đứng trước mặt, tôi tự dưng không tránh khỏi cảm giác có chút run rẩy mà chẳng hiểu vì sao.

-"Cậu... thực sự là cố tình đi theo tôi?"

Ánh mắt Việt Anh lúc này vô cùng khó đoán, tôi không rõ cậu ấy có đang tức giận hay gì gì đó không, nhưng tốt nhất vẫn nên đề phòng là trên hết, nhỡ cậu ấy nổi giận đùng đùng và cạch mặt tôi thì khốn. Hừ, biết sao được, Việt Anh có khó tính hay không tôi cũng đâu thể nào quản được đâu kia chứ.

-"Tớ thực sự không cố tình, cậu nhất định phải tin tớ, chân tớ... còn sưng lên một cục đây này."

Tôi trả lời rất thành thật, mắt còn liếc nhìn về phía cái cổ chân đáng thương, ngặt nỗi chỉ nhiêu đó thôi vẫn không thu hút được một chút thương cảm nhỏ bé của Việt Anh, cậu ấy cứ thản nhiên như vậy mà kí đầu tôi một cái, và mặc cho tôi la oai oái lên vì đau, cậu vẫn đáp lại với cái vẻ mặt rất vô tư lự:

-"Cái đó gọi là quả báo."

-"Quả... quả báo?"

-"Vì tội làm việc xấu."

Đến cuối cùng, Việt Anh vẫn không tin tôi!

Sau khi nói dứt câu, ngó thấy xe buýt sắp đến, Việt Anh liền đi nhanh về phía trạm. Tôi đứng dậy toan đuổi theo cậu nhưng lại một lần nữa ngã vồ trên mặt đất, bộ dạng hẳn vô cùng xấu xí, tôi nghĩ vậy.

-"Cứu, cứu mạng!"

Tôi khẩn thiết hô lên, nhưng tiếc là cậu lại vờ như không nghe thấy.

-"Việt Anh! Việt Anh!"

Hình như bóng lưng Việt Anh vừa khẽ rung lên, cậu ấy đã cười sao? Hừm, chắc không đâu, lúc quay lại trông mặt còn nghiêm túc thế kia cơ mà, rõ là tôi đã nhìn nhầm rồi.

-"Tớ biết ngay, cậu không những là một người đẹp trai mà còn vô cùng tốt bụng nữa."

-"Không phải nịnh."

Việt Anh trưng ra bộ mặt bất đắc dĩ, khom lưng xuống để tôi thuận tiện trèo lên.

-"Tay."

-"Hả?"

-"Cậu siết tay chặt như vậy là muốn giết chết tôi sao?"

Tôi xấu hổ thả lỏng tay của mình ra đôi chút. Việt Anh chẳng nói chẳng rằng đứng lên và xốc mạnh một cái khiến cho cả người tôi bỗng giật nảy, không tự chủ mà hét một tiếng.

-"Cậu làm gì cũng phải nhẹ nhàng một chút chứ, tớ dù gì cũng là con gái..."

Tôi nói bằng giọng oán trách

-"Cậu là con gái sao?"

Nhưng Việt Anh đã kịp cắt lời và hỏi tôi bằng một câu hết sức ngớ ngẩn.

-"Hả?"

Và tôi thì chỉ ngơ ngác nhìn cậu. Không phải con gái... chẳng nhẽ lại là con gà mái sao?

-"Cậu không nói thì tôi cũng quên mất cậu là con gái đấy."

Dừng một chút, Việt Anh liền nói tiếp:

-"Nhưng con gái mặt dày như cậu trên đời này chắc cũng hiếm."

-"..."

Vì còn phải nai theo cái của nợ đáng ghét là tôi nên Việt Anh không thể sử dụng xe buýt, đành chịu thôi vì hiện tại là giờ tan tầm, trên xe buýt người lên cứ phải gọi là nghìn nghịt luôn ý. Thực ra, tôi vẫn có thể bất đắc dĩ đứng trên xe buýt với cái chân đau khoảng mười, mười lăm phút gì đấy, nhưng bởi vì Việt Anh đã chủ động quan tâm như thế nên tôi cũng không nỡ lòng nào từ chối.

Tựa lên tấm lưng ấm áp của cậu, tôi có thể nghe được tiếng con tim chính mình đang đập loạn. Tóc cậu rất mềm và mượt, chẳng cầu kì kiểu cách giống như bao cậu con trai khác nhưng trông vẫn vô cùng đẹp mắt. Tôi không tự chủ được mà vuốt nhẹ mấy cái.

-"Cậu có muốn tôi thả cậu lại chỗ này không?"

Bước chân cậu rất nhanh liền dừng lại, hành động giống như hận không thể ném tôi vào một xó bên đường.

-"Xin... xin lỗi, tớ không như vậy nữa."

Việt Anh không đáp lại lời xin lỗi của tôi, bước chân cậu vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Tôi âm thầm nuốt nước bọt, rút kinh nghiệm không còn dám hành động lung tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thật Quá Khó Để Bên Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK