Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày còn bé, tớ rất ghét bị cảm vì mỗi lần như vậy, cơ thể tớ sẽ trở nên vô cùng mệt mỏi, tớ không thể vui chơi, chạy nhảy, càng không thể tắm mình dưới những cơn mưa mát rượi đầu hè hay chạy lông bông giữa cái nắng ấm áp của mùa đông. Tuy nhiên, liệu rằng cậu có tin, trên đời này vẫn tồn tại một loại cảm khiến cho người ta cứ muốn đắm chìm mãi không thôi? Riêng tớ thì tin, tin vô điều kiện, vì biết sao được khi mà tớ lại chính là một trong những nạn nhân yêu quý của cơn cảm đó cơ chứ.

Hôm nay đối với tôi kỳ thực là một ngày vô cùng đặc biệt. Còn đặc biệt như thế nào thì ngay bây giờ đây tôi vẫn chưa thể tiết lộ được. Để chuẩn bị cho ngày này, tôi đã lên kế hoạch từ rất nhiều tháng trước và cho tận lờ mờ sáng hôm nay mới hoàn thành. Thực ra, thứ mà tôi chuẩn bị cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là so với một đứa hậu đậu thì đó lại được xem như là một thành tích. Thôi chết rồi, mở đầu mãi miên man mà lại quên mất chưa giới thiệu về bản thân mình. Hừm, thôi thì bắt đầu từ hoàn cảnh trước đi vậy.

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, thậm chí nếu không muốn nói là giàu có. Nguồn thu nhập chính trong nhà tôi đều một tay bố chu cấp. Nhắc đến bố, tôi có chút tự hào vì sở dĩ, bố tôi là chủ của một chuỗi nhà hàng - khách sạn lớn có tiếng ở Hà Thành. Khỏi phải nói, cuộc sống hằng ngày của tôi đầy đủ tiện nghi và sang chảnh đến thế nào.

Cái cảm giác bước ra từ một chiếc ô tô mắc tiền, được mọi người trầm trồ nhìn ngó với ánh mắt ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ, cho đến tận giờ phút này tôi vẫn không thể nào quên được. Tiếc thay, tất cả mọi thứ chỉ còn là hồi ức của những năm tháng tươi đẹp quá đỗi mất mát.

Việc kinh doanh của gia đình tôi gặp khó khăn, chẳng lâu sau đó liền phá sản. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là cú sốc lớn nhất đối với tôi lúc bấy giờ.

Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc ngày hôm ấy, cái ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi, cái ngày khiến tôi như phát điên lên khi hay tin hai người mà tôi yêu thương nhất đã mãi mãi rời xa thế gian này.

Vô số nỗi đau liên tiếp giáng vào tựa như một nhát dao chí mạng khiến tôi dường như mất tất cả niềm tin vào cuộc sống. Tôi không nhớ bản thân trải qua nỗi đau bằng cách nào, cũng chẳng rõ nước mắt rơi xuống đã nhiều đến bao nhiêu, giờ phút ấy tôi chỉ biết được một điều, tôi đã cô đơn, cô đơn hoàn toàn trong vở kịch của cuộc đời mình.

Mọi chuyện xảy đến dường như đã nằm ngoài sức tưởng tượng. Trong tôi bấy giờ chỉ có xót thương... tôi xót thương ai đây? Phải, tôi xót thương cho chính bản thân mình. Mất đi gia đình đã đành, tôi ngay đến cả một người thân cũng không có. Cũng phải thôi, bố tôi sinh ra vốn là trẻ mồ côi, ngay từ ngày còn nhỏ đã phải bôn ba cực khổ, nếm trải biết bao nhiêu khó nhọc của cuộc đời, còn mẹ lại là cô con gái duy nhất trong một gia đình thuần nông nghèo khổ, ông bà ngoại mất sớm thì lấy đâu ra máu mủ ruột rà đây cơ chứ?

Ở một thời khắc nào đó, tôi thực sự cho rằng ông trời đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình, cuộc đời một cô bé mười ba tuổi chưa rõ sự đời, tuy nhiên, những điều xảy đến âu cũng là cái duyên cái phận. Tôi may mắn được người dì họ cả đời chưa hề biết mặt lấy một lần nhận nuôi. Dì ấy rất tốt với tôi, lúc nào cũng coi tôi như chính con ruột của mình, ngặt nỗi, tôi không hiểu lý do vì sao dì phải làm như vậy, chẳng phải, dì và mẹ chỉ là chị em họ rất xa thôi sao?

Tôi đã từng cho rằng, suy nghĩ của người lớn thật quá mức phức tạp, phức tạp đến nỗi những đứa trẻ như tôi không tài nào hiểu được, nhưng... mãi đến sau này ngẫm lại, tôi nhận ra những điều mình làm còn khó hiểu hơn rất rất nhiều. Mà không phải, đoán chắc rằng không chỉ riêng gì tôi mà có lẽ hầu hết những người khi yêu đều trở nên như vậy, mù quáng và khờ dại...

Đã ba năm trôi trôi qua, kí ức đau thương trong tôi theo thời gian đã phần nào xóa nhòa. Chỉ là, tôi không nói không đồng nghĩa với việc tôi không còn buồn. Phải, tôi giấu nỗi buồn vào một ngăn kéo bí mật để mỗi khi tâm trạng sẽ lấy ra xem. Tôi buồn vì nỗi nhớ gia đình da diết, nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ mỗi kì nghỉ, cả nhà dắt tay nhau dạo chơi trên bờ biển trải dài những hàng cát vàng giòn tan, nhớ lâu đài công chúa tôi đắp trông thật nhem nhuốc mà bố vẫn xoa đầu khen đẹp, nhớ bộ váy mới mua đen ngòm vì nghịch bùn bị mẹ nổi giận dần cho một trần nhừ tử, nhớ...

Mỗi lúc như vậy, tôi thường ngước lên bầu trời và ngắm nhìn những vì sao vì tôi tin chắc rằng, bố mẹ tôi đang ẩn mình bên trong những ngôi sao sáng lấp lánh ấy, họ chỉ là đang ở một nơi nào đó mà tôi không thấy được, âm thầm bảo vệ và chở che cho tôi.

Tôi tiếp tục chương trình học ở tại một trường liên cấp trong thành phố, nơi mà dì đã đón tôi từ Hà Nội trở về. Chỉ là suốt một thời gian dài sau đó, tôi vẫn không thể nào giao tiếp được với những người xung quanh. Tôi giống như là một con ốc sên nhút nhát, chỉ biết rụt đầu trốn tránh mọi thứ, tôi tự tạo cho mình một vỏ bọc những tưởng là vô cùng hoàn hảo, ấy thế nhưng kỳ thực lại chằng chịt những vết tích của sự chắp vá.

Cuộc sống hằng ngày đối với tôi thật mệt mỏi. Đêm đến, tôi vẫn thường vùi đầu vào chăn khóc rất nhiều, rất nhiều, để rồi hôm sau lại cắp sách đến trường với cặp mắt sưng húp chẳng có chút sức sống nào.

Tôi vốn đã nghĩ rằng chính mình có thể tiếp tục cuộc sống trong thế giới của riêng như vậy đến cuối cuộc đời, vậy nhưng ông trời có lẽ như không đuổi cùng diệt tận tôi đến mức tàn độc như trong suy nghĩ. Dù cho những mất mát và đau thương tôi đã phải chịu đựng chính là vết tích không hề nhỏ, thế nhưng sự xuất hiện của một người giống như ánh dương rực rỡ chiếu sáng cuộc đầy đầy tăm tối của tôi.

Hằng ngày đến lớp, dù cho trong lòng có mang nhiều tâm sự đến thế nào, chỉ cần nhìn thấy cậu là tất cả mọi muộn phiền đều sẽ tan biến. Hình bóng cậu như có một sức mạnh vô hình, từ lúc nào đã ngự trị trong trái tim tôi khiến tôi không sao lãng quên được.

Tôi thích ngắm tất cả mọi thứ thuộc về cậu, bất kể là những lúc cậu mệt mỏi gục mặt xuống bàn hay đơn giản chỉ là hành động quay bút rất đỗi bình thường. Tôi si mê đến mức ngay cả cục tẩy cậu cầm trên tay cũng trở nên đẹp đẽ đến lạ kì.

Giờ ra chơi, cậu thường giam mình một góc và làm bạn với sách vở, mặc cho xung quanh có xảy ra bất cứ điều gì cũng chẳng thể thu nổi một cái nhướng mày của cậu. Tôi cũng vì cậu mà đã quen dần với thói quen ấy. Có đôi khi, lớp học vắng lặng đến mức chỉ còn lại hai người, dù vậy cậu cũng chẳng thèm để tâm đến sự xuất hiện của tôi dù chỉ là một chút.

Cậu là thế, luôn luôn hời hợt với mọi thứ xung quanh. Thích cậu, tôi không phải lo lắng việc cậu sẽ trở thành tài sản riêng của một ai đó. Dù vậy, tôi cũng không thể không có chút bất an nào được vì sở dĩ, chỉ cần một vài câu giao tiếp của cậu đối với bất kì bạn nữ nào trong lớp lại cũng có thể khiến tôi bận tâm và suy nghĩ rất nhiều.

Có những lúc, tôi vô tư bắt chuyện với cậu dẫu biết rằng cuối cùng, đáp lại tôi sẽ chẳng bao giờ là một câu trả lời tử tế cả.

-"Trà đào mà cậu thích đây!"

Tôi nghiên cứu rất kỹ từng sở thích, sở ghét của cậu. Nếu trên đời tồn tại một môn học dạy về cậu, biết không chừng tôi có thể trở thành một trong những học sinh có điểm số cao nhất.

-"..."

-"Tớ đã phải xếp hàng rất lâu mới có thể mua được đấy, cậu uống thử một chút thôi."

-"..."

-"Cậu đừng lạnh nhạt với tớ như thế có được không?"

-"..."

-"Hay tớ đi mua thứ khác cho cậu nhé! Cậu thích matcha, trà sữa, cafe hay là..."

-"Không mượn."

Tôi lúc nào cũng nhiệt tình như thế, còn cậu, cậu vẫn luôn thờ ơ đến tột cùng. Có lẽ, cậu sẽ cảm thấy tôi rất phiền toái, thế nhưng tôi đương nhiên chẳng vì chút lý do như vậy mà nản lòng.

Sinh nhật cậu, tôi thường sẽ chuẩn bị một món quà do chính tay mình làm từ rất nhiều tháng trước. Tôi không khéo tay, đan lát cũng chẳng hề đẹp mắt, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng hoàn thiện nhất có thể. Nếu như người bình thường chỉ trong một thời gian ngắn liền đan xong một cái khăn choàng cổ thì đối với tôi, nó phải kéo dài thậm chí là nửa năm.

Hôm nay tôi đặc biệt đến lớp từ rất sớm. Dù chắc chắn sẽ không có ai xuất hiện nhưng vẫn là lén lút nhét món quà ấy vào tận sâu trong hộc bàn của cậu. Tôi cũng biết, cậu được rất nhiều người quan tâm, sinh nhật ắt hẳn sẽ không thiếu những món quà đẹp mắt và giá trị, tấm chân tình của tôi có thể sẽ bị cậu ném một xó hoặc tệ hơn nữa chính là quăng thẳng vào sọt rác.

Khi cậu đến lớp, tôi đã rất chuyên tâm mà quan sát thái độ của cậu. Chỉ là suốt cả buổi học, cậu đến liếc nhìn vào hộc bàn cũng không thèm chứ đừng nói là sẽ để tâm đến món quà sinh nhật của tôi.

Hầy, lẽ ra tôi không nên quá đặt kì vọng vào mọi thứ đến thế. Chẳng phải, kì vọng càng lớn thì thất vọng sẽ càng nhiều sao?

Ngắm nhìn những chiếc lá bàng đỏ sẫm khẽ rơi trên sân trường, tôi vụng trộm đếm nỗi cô đơn của chính bản thân mình.

Thật đáng buồn, sinh nhật tôi ba năm nay vẫn luôn trôi qua một cách lặng lẽ như thế, không ai hay biết và cũng chẳng buồn quan tâm, ấy vậy mà sinh nhật cậu chẳng những là một ngày đặc biệt đối với tôi mà nó bỗng dưng lại trở thành dịp khiến cho tụi trong khối được một phen náo loạn ra trò...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thật Quá Khó Để Bên Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK