Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giây phút chính miệng Việt Anh phát ra câu nói đó, tôi vốn đã nghĩ rằng bản thân mình sẽ rất buồn, rất tủi, rất đau lòng, ngặt nỗi, trong tôi bấy giờ chỉ có ấm ức và phẫn nộ.

Tình cảm của tôi dành cho cậu chân thành đến như vậy, ấy thế nhưng đáp lại chỉ có hỡ hững và lạnh nhạt. Dao găm một lần thì đau, hai lần thì nhói nhưng đến lần thứ ba cư nhiên sẽ chẳng còn cảm giác nữa. Xúc cảm trong tôi lúc này có lẽ chính là như vậy, bất quá tôi chẳng còn tâm trí đâu mà buồn rầu.

Tôi giận Việt Anh, giận cái cách cậu xem nhẹ tình cảm chân thành của tôi, giận cái cách cậu tàn nhẫn buông ra những lời nói làm tổn thương người khác mà chẳng biết vô tình hay cố ý.

Tôi của ngày hôm đó, phẫn uất dâng trào lấn át cả lý trí.

Tôi của ngày hôm đó, bao nhiêu nhẫn nhịn theo nước mắt hòa tan vào từng câu chữ.

Tôi của ngày hôm đó, mạnh mẽ, quyết đoán đến lạ thường.

-"Đúng, đúng là tớ không đáng, nhưng... cậu có nhất thiết phải cay nghiệt như thế không? Tớ căn bản chỉ là muốn thích cậu nhiều một chút, vậy mà hình như ngay cả cái quyền đó cũng không có thì phải. Chẳng lẽ, là vì cậy tớ thích cậu nên cậu mới xem thường? Phải rồi... tớ quên mất, cậu thì có bao giờ hiểu được cảm giác theo đuổi một người vất vả như thế nào đâu cơ chứ. Nếu cậu cảm thấy phiền, vậy được, tớ sẽ chỉ đứng nhìn cậu từ phía xa, cho tớ thích cậu như là một thần tượng thôi cũng được."

Cậu cho rằng tôi sẽ cắn răng chịu đựng như bao lần sao? Không, tất nhiên là không. Đến cả chị Dậu tức nước còn vỡ bờ thì một đứa con gái như tôi không thể nào nhẫn nhịn mãi được.

-"Cậu nói tớ hèn nhát, tớ không hề phủ nhận, nhưng... tớ vẫn muốn hỏi cậu một câu, đến cuối cùng, mục đích cậu tránh mặt tớ là gì? Vì muốn tốt cho tớ, hay... đang âm thầm chứng minh cho cả thế giới biết trong mắt cậu, tớ chỉ là một cái đuôi phiền nhiễu?"

-"Cậu có bao giờ biết... tớ đã tủi thân như thế nào không?"

Tôi chỉ là nói ra tất cả những gì muốn nói mà không hề hay biết rằng từ lúc nào, khóe môi có chút cảm giác mằn mặn.

Hóa ra... tôi đã khóc nhiều như vậy rồi sao?

Việt Anh nhìn tôi lặng yên không nói. Cậu đang suy nghĩ gì trong đầu vậy? Liệu có chút nào trong đó là lo lắng cho tôi không? Cậu biết mà, dù sao chăng nữa tôi cũng là con gái, cũng biết đau, cũng biết tủi thân. Cậu có thể không chấp nhận tình cảm của tôi, nhưng làm ơn đừng buông những lời khó nghe như vậy, tôi... sắp không chịu nổi nữa rồi!

Cậu luôn không biết, cái ngày cậu phải nhập viện vì chấn thương khi thi đấu, tôi chỉ có thể chui vào một góc trong nhà vệ sinh mà khóc thật nhiều. Hồi đó cậu ghét tôi ghê lắm, ghét còn hơn cả bây giờ cơ, vì thế nên tôi sợ rằng nếu bản thân xuất hiện sẽ lại càng khiến cho cậu không vui.

Sáng nào trước khi đến trường, tôi cũng tranh thủ tạt vào bệnh viện và lén lút nhìn cậu qua khe hở bé xíu trên cửa. Phải, lúc bấy giờ tôi chỉ có thể lén lút yêu cậu như thế.

Cậu buồn tôi buồn, cậu vui tôi vui.

Sau chấn thương lần đó, bố mẹ cậu đã nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm, họ không muốn cậu tiếp tục chơi bóng vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như thành tích học tập của cậu. Cũng kể từ ngày đó, cậu trầm tư hơn, ít ra ngoài hơn, ít chạy nhảy và tham gia các hoạt động thể thao hơn. Cậu thường tự giam cầm chính mình trong thế giới riêng của bản thân hơn. Thời gian rãnh của cậu dành trọn bên những cuốn sách dày đặc chữ kia. Tôi chỉ là vì muốn tạo ra điểm chung đặc biệt giữa hai đứa nên mới bắt đầu mày mò đọc sách. Cứ ngỡ rằng cậu sẽ yêu quý tôi hơn, nhưng không, cậu vẫn vậy, mãi chẳng thèm nhìn về phía tôi dù chỉ một lần.

Và rồi cho đến một ngày, tôi may mắn được trở thành bạn cùng bàn của cậu. Có lẽ cũng nhờ vậy mà cậu mới bắt đầu mở lòng với tôi hơn một chút. Cậu lượm bút cho tôi mỗi lần tôi không cẩn thận làm rớt, mắng tôi dốt vào những lúc chỉ mãi mà tôi vẫn không hiểu đề bài nói gì và đánh thức tôi dậy khi mà tôi vô tình ngủ gật trong giờ học. Cứ như thế, chẳng biết từ lúc nào, tình cảm tôi dành cho cậu càng lúc càng lớn dần.

Tôi thậm chí còn lưu giữ tất cả giây phút ở bên cậu. Những lúc cậu tranh thủ làm bài tập vào giờ nghỉ giải lao, tôi sẽ léo nhéo bên tai cậu mà kể hết chuyện này đến chuyện khác. Nào là em mèo nhà hàng xóm hôm qua cắn nhau đến chảy máu, nào là cô bán trà đá trước cổng trường đánh son đi làm, nào là chị gái con bác bảo vệ xinh ơi là xinh,... Cậu chỉ là không thèm quan tâm thôi chứ chả thấy phiền tẹo nào, cứ mặc kệ tôi thích làm gì thì làm.

Đôi khi, cậu dịu hiền là thế, nhưng thi thoảng, cậu cũng nóng tính đến lạ thường.

Bởi vì, cậu có thể giúp tôi tìm một chiếc phao cứu sinh trong lúc chấp chới thì ngược lại cậu cũng đủ khả năng để lấy lại nó bất cứ lúc nào. Và sự thật chính là như vậy. Một mặt cậu vô tình khiến tôi ảo tưởng về tình cảm mà cậu dành cho tôi, song cũng có thể mang lại cho tôi cảm giác tuyệt vọng giãy giụa không lối thoát.

Góc sân vắng lặng kia giờ đây chỉ còn mình cậu đứng đó, lẻ loi, cô đơn. Nắng chiều úa màu buồn bã, lòng tôi cũng nhuộm một vẻ bi thương. Trong lòng tôi, băn khoăn có, đau buồn có, nhẹ nhõm có, mất mát có.

Tôi đã từng cho rằng, chỉ cần bản thân mình thích cậu là đủ, còn việc cậu có đáp lại hay không vốn dĩ chẳng hề quan trọng. Thế nhưng giờ đây, ý nghĩ đó trong đầu tôi đã dần lung lay.

Quả thực, yêu đơn phương là một thứ tình cảm quá mức đáng sợ.

Dù rằng tôi đã tự day dứt suốt cả một đêm dài nhưng vẫn không sao đủ can đảm để gửi tin nhắn kia đi. Là vì không nỡ buông tay nên chẳng thể nói với cậu rằng:"Tớ sẽ cố gắng để xóa tên cậu."

Bởi tôi sợ bản thân thất hứa, sợ chính mình sẽ không làm được những gì mình đã nói, sợ... cậu sẽ rời xa mãi mãi trong khi tôi vẫn còn yêu cậu rất nhiều.

Ngày còn bé, mỗi khi có chuyện buồn, tôi thường tìm đến mẹ để tâm sự. Mẹ vừa là mẹ nhưng cũng vừa là người bạn tâm giao của tôi. Mẹ có thể an ủi tôi mỗi khi tôi khóc, cho tôi lời khuyên khi mà tôi gặp rắc rối và giúp tôi giải quyết những vấn đề tưởng chừng như vô cùng nan giải.

Thế nhưng, mẹ không còn nữa, tôi chẳng thể tâm sự với ai. Là bởi họ không tạo cho tôi cảm giác thực sự an toàn hay bởi vì tôi quá khép kín với lòng mình khiến họ không sao thấu hiểu? Không đâu, có lẽ lúc đó, tôi chỉ là chưa tìm được ai đó tình nguyện lắng nghe tôi nói mà thôi.

-"Chị thích người ta lắm à?"

Tôi gật đầu nhìn Phong. Dù rằng mối quan hệ giữa hai đứa tôi chẳng thật sự thân thiết nhưng không hiểu vì cớ gì, tôi lại tìm được ở Phong một sự cảm thông đến lạ. Phải chăng sự nhiệt tình quá đỗi của cậu khiến cho tôi cảm thấy an toàn? Tôi không biết nữa. Chỉ là ngay lúc này đây, tôi cần lắm một người bạn tâm sự và Phong xuất hiện thật đúng lúc...

-"Một nước dâu, một khoai tây chiên, tí mua xong trả tiền."

Cái câu "tí mua xong trả tiền" đó của Thảo Ly có thể ngầm hiểu như là "cứ mua đi không bao giờ trả tiền". Tôi bất quá chỉ bị lừa vài lần, đâu thể cứ ngu ngốc mãi như thế?

Tôi là một kẻ hèn nhát, nhưng... tôi có lòng tự trọng. Hơn bao giờ hết, lúc này đây, tôi muốn tự đấu tranh cho chính mình.

Và rồi, trước sự ung dung nhàn hạ của Thảo Ly, tôi vẫn thực hiện đúng với những yêu cầu mà cậu ta đưa ra, chỉ là khi mặt đối mặt, tôi không còn giữ cái vẻ hiền lành đến "giả tạo" như những lần trước...

-"Của cậu hết tất cả hai trăm năm mươi ba nghìn, bớt ba nghìn còn hai trăm năm mươi nghìn."

-"Cái gì? Mày giỡn mặt tao chắc?"

Thảo Ly chừng cồ nhìn tôi, tôi cũng hất mặt nhìn Thảo Ly.

-"Là thật, không phải giỡn. Tiền này bao gồm của cả những lần trước, tất nhiên là chưa kể tiền công đi từ đây xuống căn tin."

-"Hôm nay lại còn đòi so đo tính toán với tao cơ đấy. Thế tao nhất quyết không trả, mày nghĩ mày sẽ làm được gì?"

Thảo Ly vừa dứt lời, tôi liền giật lấy chiếc điện thoại đang cầm trên tay cậu ta. Không kịp phản ứng, Thảo Ly chỉ biết há hốc mồm nói không nên lời.

-"Trả điện thoại cho tao!"

Mặt tôi lúc đó đoán chừng phải ngông nghênh lắm nên Thảo Ly mới ngạc nhiên đến như vậy. Tôi vừa cầm điện thoại của Thảo Ly nhét vào túi đoạn thản nhiên đáp:

-"Chừng nào cậu trả tiền thì tớ sẽ trả điện thoại, nếu cảm thấy không hài lòng, cậu có thể gọi thầy cô đến đây cùng nhau phân bua."

Cậu ta nhìn tôi ái ngại, khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận nhưng bất quá chẳng thể phản kháng lại bởi trường tôi vốn có quy định cấm mang điện thoại đến trường, Thảo Ly tất nhiên chẳng ngu ngốc đến mức tự mình chui đầu vào rọ.

-"Thôi được rồi, lần này coi như tao thua, nhưng đừng đắc ý, chắc chắn không có lần sau đâu."

Tôi biết, Thảo Ly thuộc kiểu người nói là làm, tôi cũng biết, tránh được một lần nhưng chẳng thể tránh được lần thứ hai. Nhưng tôi thà cố gắng chiến đấu đến cùng còn hơn là giương mắt ra nhìn người khác chèn ép mình. Tôi... cũng không muốn bị ai đó chê là hèn nhát...

Ngặt nỗi, "ai đó" của tôi hôm nay chẳng thèm đến lớp. Dù rằng đã tự nhủ bản thân không được để ý nhưng tôi căn bản vẫn không thể làm được. Trong lòng tôi lúc này bỗng chốc dấy lên cảm giác trống vắng đến tột cùng. Là vì không được trông thấy dáng hình đó sao?

Trừ lần nhập viện do chấn thương kia, Việt Anh kỳ thực chưa bao giờ nghỉ học. Chính vì vậy mà ngay lúc này đây, cảm giác lo lắng liền bao vây lấy lí trí của tôi.

Cậu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Hừm, tôi lại nghĩ dại rồi. Biết đâu cậu chỉ là đang bận đi đâu đó, đám cưới họ hàng, sinh nhật bạn hay thôi nôi cháu chắt chẳng hạn.

Tôi cứ như vậy, tự tìm ra câu trả lời cho những lo lắng của bản thân và tự cười ngờ nghệch như một đứa ngốc.

-"Mày bị điên à? Muốn phát bệnh cũng tránh xa tao ra một chút."

Mặc kệ cái nhìn của Thảo Ly lúc này có bao nhiêu là khinh bỉ, tôi thực sự chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm đến nữa. Lời giáo viên chủ nhiệm nói cứ văng vẳng bên tai. Tôi lo lắng quả thực là không thừa sao?

-"Cô sẽ trích tiền quỹ lớp ra để mua quà đến thăm bạn. Lát nữa tan học, em nào rãnh có thể theo cô đến bệnh viện."

-"Cô ơi, bạn... bị gì vậy ạ?"

Vừa dứt lời, cả lớp liền hướng ánh mắt soi mói về phía tôi. Chẳng lẽ... tôi đến cả tư cách quan tâm bạn cùng lớp cũng không được phép sao?

Cô tôi ho khan một tiếng, sau đó từ tốn trả lời thắc mắc của tôi.

Cô bảo, Việt Anh bị tai nạn, được đưa vào viện cấp cứu từ tối hôm qua.

Cô bảo, là do tài xế container ngủ gật nên mới đâm vào xe buýt.

Cô bảo, Việt Anh tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị thương cũng không hề nhẹ.

Cô bảo, giá như lúc đó, Việt Anh về sớm hơn một chút thì đã chẳng có chuyện gì.

Cô bảo, cô đã nói chuyện với mẹ bạn, mẹ bạn đã khóc rất nhiều.

Cô bảo...

Quả thực, chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận như lúc này. Lẽ ra lúc đó, tôi không nên giữ Việt Anh ở lại, bằng không, cậu đã bắt được một chuyến xe khác từ lúc sớm hơn, và tất nhiên cũng chẳng xui xẻo đến mức bị tai nạn như thế này.

Tất cả là lỗi do tôi. Chắc cậu giận tôi lắm. Tôi... đúng là con ruồi đem đến xui xẻo cho Việt Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thật Quá Khó Để Bên Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK